Chap phụ 2: Giới thiệu ma thuật nghiêm túc :'))
*Toi thề, sắp vào mạch truyện chính thật rồi :')) banh nốt cái cửa phòng này ra thì con nhỏ nhân vật chính không bay mãi nổi đou
_________________________________________________________________
Một khoảng tối nhẹ giăng mỏng trước tròng mắt. Dòng suy tưởng nhập nhoè còn phủ kín tâm thức, kể từ cái chớp mắt đầu ngày. Quả là một giấc mơ kì lạ, hay một thứ linh giác kì lạ. Trên chiếc nệm êm trải mùi thảo mộc, và dưới ánh trăng hư ảo lênh đênh giữa một đêm như thế, tôi đã theo tới một cõi bí ẩn.
Nơi ấy không có mây mù, nhưng trăng khuất hẳn. Phía dưới không vô định, nhưng đen lạnh toát đến mức không cảm nhận nổi da. Cơ thể đột nhiên chỉ còn co ro cựa quậy. Cảm tưởng như nằm gọn trong một nhãn cầu, còn dính lại ở hốc mắt.
Không, tuyệt nhiên không phải do tiềm thức tôi kiến tạo nên. Tất cả những hình ảnh ẩn dụ tôi đan dệt không bao giờ "con người" đến thế. Và mọi chuyển biến trong nội tâm tôi đều có những mảng tĩnh khiết tuyệt đối noi xuống.
Dù tôi không thể nhớ chính xác, và cũng chẳng đời nào ngôn từ có thể hình ảnh hoá giấc mơ tri giác ấy, nhưng thật quái lạ khi tôi đinh ninh cảm giác rằng nó không phải là của tôi.
Là do tiếp xúc và thấm quá nhiều nguồn năng lượng vào hôm trước đấy ư? Không, chắc chắn không thể. Dù có tạp nham và hỗn loạn đến mấy, cũng không thể tác động nhiều đến thế bản thể tinh thần của tôi.
Do tâm trí gửi tín hiệu mà tôi giờ mới nhận biết? Không, cũng không phải. Ngay sau ngày đi dạo chơi, tôi hoàn toàn tĩnh ổn. Tôi thậm chí còn sử dụng thảo hương và tập trung thanh lọc năng lượng đêm qua, chìm vào giấc ngủ không trắc trở chút nào. Và không đời nào tôi lại không nhận ra bất kì sự can thiệp nào từ bên ngoài, trong vòng gần thế này.
Chỉ có duy nhất một lần...
Cũng không hoàn toàn bất khả thi nhỉ. Tôi kéo về vài chuyện cũ.
Đó là vào năm 948, tức năm ngoái, chính xác hơn thì là 7 ngày đêm cuối cùng vủa một năm. Tôi đã gặp Chúa. Nghe ảo thật đấy, tôi biết nói thành lời thì sẽ giống hoang đường, nhưng chính xác hơn thì tôi đã kết nối với Chúa mẹ của tôn giáo chính thống tại Đế quốc. Người đã khai thông năng lượng tôi, đưa tôi xuyên thấu tầng tầng lớp lớp của mảng linh hồn mình.
Không, đừng hình dung như một vầng sáng nào đó hạ xuống từ đỉnh bức tượng trước mắt, rồi đọc thánh đạo cho tôi nghe. Chẳng có thế lực linh thiêng nào lại hạ phàm nhường ấy. Chỉ đơn giản là cảm giác và trực giác thôi. Sự hiện diện của đấng vạn năng như tia lửa điện chạy xượt qua đốt sống, chỉ trong một tích tắc. Nhưng trước đó ít lâu, khi đến giai đoạn hoàn tất thanh lọc, một cảm giác như tần số sét sớm đã đến dự báo trước.
Tín hiệu thể hiện quá đột ngột và rõ ràng như lần này, thậm chí càng khiến tôi khó lí giải, bởi tất cả đều có nguyên do cả.
Như thời điểm tôi đang dần chuẩn bị hao mòn bởi cơn hăng nghiên cứu ma thuật, nghi thức mê tín ấy mới làm trọn được sứ mệnh của nó với tôi.
Vốn dĩ, 7 ngày đó hậu duệ Venemeux sẽ nguyện cầu trước 7 thánh thần, cảm tạ và cầu xin phước lành thiêng liêng bảo hộ. Tôi không chắc liệu những nhà khác có thực hiện nghi lễ như giống vậy không, nhưng qua 7 năm, những ngày cuối cùng không dứt ấy luôn lặp lại theo chu trình: ngày mở đầu, là ngày tạ ơn và khẩn nguyện trước Đức nguyên mẫu; ngày thứ hai là ngày của vị thần cai trị cõi đêm-Hắc thần; ngày thứ ba sùng bái thần của thiện mĩ-Quang thần; ngày thứ tư mới đến cầu phước chứng tích nguyên sinh của thế gian-Thổ thần; theo sau vào thứ năm, là cúi mình trước khí tức ánh dương của vạn vật-Hoả thần; tới ngày thứ sáu, nương theo vị thần của uyển chuyển và trong sạch-Thuỷ thần, cuối cùng là vị thần ngày thứ bảy, kính trọng sự hoá thân trong từng sinh mệnh-Khí thần.
Sáng và đêm, tôi sẽ phải quỳ gối trước bức tượng của vị thần thờ tương ứng để hoàn thành lễ, với sáng là ơn cần cầu xin, còn đêm là cảm tạ phước lành, mỗi lần chừng 2 tiếng. Sẽ có thần quan cao cấp tới để đọc thánh đạo và làm phép cho tôi, cũng như có người đem đồ ăn và thức uống tới. Ngoài ra thì ở hai hướng, dãy tường cao ngăn cách những bức tượng cẩm thạch khổng lồ với hai gian sinh hoạt riêng thoải mái cho nam và nữ.
Mặc dù mọi việc diễn biến quá đỗi nhẹ nhàng: tôi không kháng cự, cũng không tỏ vẻ sợ sệt nên buổi lễ luôn được coi như suôn sẻ; nhưng giờ nghĩ lại thì kì thật. Họ tin chắc đứa nhóc 3 đến 10 tuổi ngoan đến độ nhốt trong gian thờ trống trải, vẫn bình tĩnh nghe kinh được thật đấy?
Không phải kinh dị gì lắm, nhưng khi tất cả rời đi, bỏ lại một mình tôi trong gian thờ thênh thang, cùng mấy pho tượng trên cao nhìn xuống, thật sự chẳng có gì để làm. Tôi còn nhớ mình đã nỗ lực biết mấy khi cố mò ra một lối đi bí mật nào đó ở đây.
Được rồi. Chắc một thời gian là đủ để tôi không nhớ gì tới mảnh kí ức đó thôi. Điều tôi muốn nói, chỉ là, vọng âm từ tần số thiêng liêng cao vút, vang rung từng hồi qua tôi. Tôi thấy từng lớp hình hài của tôi như trỗi dậy. Rồi nó lại lịm xuống, nhưng hồi hợp nhất bản thể đã kiến tạo tôi một thần thức mới, hoàn chỉnh hơn từ đây.
Sự giác ngộ của tôi qua nghi thức cầu phước cuối đó, chính là bản chất của vạn vật. Tất thảy mọi thứ trên thế gian, dù có hình thù, được coi như phù phiếm hay tuyệt mĩ, là vật vô tri hay có linh hồn, đều là năng lượng.
Nguồn năng lượng vô tận của tạo hoá không có khởi nguyên, tiếp tục co lại, kết lại thành những hạt năng lượng khác, rồi lại kết lấy những hạt khác nữa. Quá trình ấy lặp đi lặp lại, lặp mãi tới vô hạn.
Tới khi năng lượng đã đạt tới mức có những rung động li ti tựa tần số, khi đó mới có phân loại mờ nhạt. Năng lượng vô định dồi dào tích trữ trong cả thời gian, không gian và tạo vật; năng lượng kết đặc tới mức đủ để tương tác vật lí-nguyên tử, tế bào, vật chất; cuối cùng là năng lượng của sự sống, cội nguồn của linh hồn và tinh thần.
Trong đó, con người và thú vật, tất thảy đều kiến tạo từ cả ba dạng năng lượng đó, nhưng suy nguyên xa, tất thảy đều có chung một xuất phát điểm.
Thú vị ở điều, trong linh hồn nhân loại, lại có những tầng mức khác. Sâu nhất, chính là lõi linh hồn, nguyên bản thuần khiết, đậm đặc nhất, thu hút những lớp năng lượng sự sống khác; chồng lên đó là lớp thứ hai, bản thể cao cấp, tức bản thể đạt đến "sự sống" tĩnh tại tuyệt đối, thấu tận mọi cốt lõi của vũ trụ; tới lớp thứ ba, đó thường là bản thể ý thức, hay còn có thể xem như bản ngã, trong số những tầng mức cao của linh hồn, lớp thứ ba là lớp dễ bị tác động nhất; đến vòng năng lượng mỏng hơn, đầu tiên là tiềm thức, lưu trữ năng lượng dưới dạng kí ức; vòng năng lượng loãng thứ hai mới tới lí trí và cảm xúc, đơn giản thì đây chính là dạng sống con người vun vén vô ích nhiều nhất trong đời; cuối cùng mới tới vùng năng lượng được thu hút lại bởi các tầng phía trong.
Vâng, diễn giải ra lí thuyết thì phức tạp thật đấy. Nhưng nếu tự cảm nhận thì bản thể tối cao sự tự tạo ra tần mức rung động để ta được biết thôi.
Chỉ có điều, con người sống với lớp vỏ ngoài quá nhiều, nhiều tới mức họ không nhận ra những tầng ngoài năng lượng mình bị hỗn tạp và va đập đến nhường nào. Phải, vấn đề chính là ở đây: hầu hết không tường tận, hoặc không truyền bá nổi bản chất của năng lượng, linh hồn và ma lực.
Những người tự xưng là được nhận ân sủng của thánh thần, thực chất chỉ đơn giản là cảm nhận được hình thù của linh hồn, rồi nhào nặn dòng năng lượng thành ma lực và ma thuật.
Và tại sao lại có những người đó à? Trước mắt là lí do tôi thấy quá rõ ràng, chính là tư tưởng, tôn giáo cùng giai cấp.
Những linh hồn kẹt lại dưới những túp nhà túng quẫn, tự gieo rắc lên đầu nhau hai chữ "thực tế" và nhất thèm khát được vươn tay với tới tầng lớp quý tộc. Họ chẳng còn sức để giữ nổi bụng khỏi đói một bữa, nữa là tâm can để nghĩ về linh hồn. Còn tần lớp thống trị, giàu sẽ vẫn mãi giàu, họ lưu truyền nghi thức cầu phước qua dòng họ, và nghiễm nhiên đứa trẻ quý tộc luôn được coi như có ma lực bẩm sinh. Tôn giáo cũng góp phần không nhỏ, khi mọi nghi hoặc hoặc băn khoăn sâu xa nhất, đều được vo gọn lại rồi ném lại "quyền năng của thần".
Trong khi thực tế, đời đời nối tiếp, những người tương tác rõ ràng được với linh hồn, bơm linh lực của họ một phần để bão hoà dòng năng lượng tinh khiết của trẻ nhỏ, khiến bình chứa năng lượng ấy có nhiều liên kết hơn và dần mang tính chất của nguyên tố bất kì. Và đoán xem, nghi lễ thiết lập, củng cố và ổn định lại ma lực, chẳng quá rõ là nghi thức cầu phước à? Họ bám trên một cái rễ giả già cỗi quá lâu rồi, đến mức người ta tin lòng đất không có thực, chỉ vì cây đã lấp nền đất.
Vậy còn thánh thần, giờ thì không phủ nhận được sự tồn tại của thế lực này rồi. Nhưng ma lực, ma thuật chính xác là do con người duy trì. Tôi cảm thấy thánh giúp đỡ và gửi điềm báo cho tôi, không phải ngẫu nhiên và phổ biến, nên khả năng có ai khác được ban phước khá thấp. Vậy ai là người sử dụng ma thuật đầu tiên, và làm thế nào?
Khúc mắc này thật sự quá phức tạp để suy đoán suông. Có lẽ cứ tạm để lại trước vậy.
Tổng kết lại, tôi chỉ muốn nói rằng, mọi bài học tôi đi qua đều rất đỗi minh bạch. Nguồn cơn của cảm giác dị kì tối qua, có thể nào là một điềm báo nào khác? Dù sao thì, không cần phải tự suy diễn. Nếu cần thiết, câu trả lời sự phải tới khi lộ diện mà thôi. Còn riêng hiện tại, tôi chưa có bất kì manh mối nào khác. Lập luận đều chỉ dẫn lại vài hồi tưởng lan man, chắc cho đó là bế tắc được rồi.
Đột ngột, tôi chậm rãi hé đôi hàng mi hững hờ, đồng tử lộ thấp thấp thoáng. Tiếng cửa cửa mở lan tận tới dãy hàng ghế cuối căn phòng. Tiếng giày của học viên thứ hai kêu lên 'lộp cộp' vài lần sau cánh cửa lớn.
Chính từ giây phút này, cuộc sống tôi thật sự nằm trong vòng xã hội. Tôi không còn ngồi bay bổng một mình trong lớp học trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro