Chap phụ 1: Bảo mẫu.
Chiếc vali đầy ắp đã được khoá lại cẩn thận. Tia sáng từ khe cửa còn hé, cũng hẹp dần rồi tắt lịm. Giờ này, Astritia chắc đã ngủ yên. Cô bé sẽ nghiêng mình sang trái một lần rất nhẹ, đệm êm và em thở đều.
Khuôn mặt đáng yêu tựa búp bê sứ, song chưa từng một lần Veronica nghe được tiếng xúc cảm của em. Kể cả là trong lần nọ, trước sinh nhật em chỉ có vài ngày, cô ngỡ ngàng một hồi khi nghe em nói đã đốt hết những trang phục em không cần nữa.
Thoạt nghe, đó là hờn dỗi của em bé khi không được bồng bế bởi cha mẹ, có thể có tủi thân khi không có vòng tay vỗ về khi đêm buông và phòng tăm tối, hoặc chỉ là phút dại dột bắt nguồn từ thơ ngây căm giận của con trẻ.
Nhưng không, tuyệt đối không. Lời em nói thoát ra nhẹ như gió thoảng, không có chút ngây ngô, không có chút ngập ngừng, và tuyệt nhiên không phải nỗi hãnh diện khi thực hiện một trò phản kháng ngỗ nghịch.
Kể cả trong lần này, sau 7 ngày trời em quỳ gối nguyện cầu dưới 10 bức tượng thần sừng sững dưới gian điện thờ, một mình, em bước ra nhẹ nhàng khi chuông đổ. Không nói lấy một câu, không biểu cảm dù một lần, em hướng thẳng về trước và cứ thế bước đi, thanh tao và không chút nặng nề. 7 năm, đều kết thúc trong buổi giam hãm quanh những khuôn mặt bằng đá lạnh tanh, em chắc đã quen hẳn rồi.
Em làm cô thấy rùng mình. Rùng mình ngay từ cái ngày tay cô run rẩy đón đứa bé nhỏ, cặp đồng tử hoàng kim sâu thẳm hướng lên nhìn.
Đứa trẻ đỏ mặt khi gào khóc, tay thích nắm lấy không khí những tháng đầu xa mẹ. Công tước phu nhân, đã cùng dì của Veronica, đến một căn biệt thự nhỏ tại ngoại ô miền Tây để dưỡng thể sau khi hạ sinh con gái đầu lòng. Và đã 10 năm, Astritia chưa từng nhìn mặt đấng sinh thành dù chỉ một lần.
Cô phẫn uất và nhức nhối thay, khi chẳng biết liệu là đáng đáng thương hay đáng mừng, rằng em không có cảm xúc. Giá mà em biết em bị bỏ rơi, được nhào nặn ra và xếp vào chỗ trống trong căn nhà búp bê. Giá mà em biết được bóng đêm đáng sợ thế nào, bởi từ thưở sinh ra, em đã sống chìm trong biển tối. Giá mà em gào thét và vùng vẫy dù chỉ hời hợt khi bị nhốt lại một mình trong gian thờ thênh thang chưa từng đến. Giá mà em biết sợ hãi và rụt lại khi tia nắng mai đầu tiên đón chào em lên 3, khi em đặt chân khỏi nền móng nhà giam nguy nga lần đầu tiên.
Giá mà em như một đứa trẻ bình thường. Giá như em hiểu thấu nỗi lòng tôi.
Tôi trông thấy em thẫn thờ giữa sách vở và đèn dầu và thấy tâm can tôi bị đóng đinh. Tôi biết em trống rỗng, em không sống, không chết, em nhìn lên trời cao; tôi nghi sợ. Tôi nghe tiếng ngón tay mảnh dẻ em lướt trên phím đàn rất hay, nhưng em chỉ biết thốt từ "hay" từ vòm miệng, mắt em không long lanh. Tôi ước rằng em hãy co mình lại chỉ một lần khi tôi quá phận và lắm lời đi, hay em hay cúi đầu rưng rưng hoặc cau mày lườm lại. Tôi ước mình được hỏi liệu em có cần một người mẹ, liệu em có sà vào lòng tôi như chim non làm nũng để nhận thức ăn, em có biết đến mẹ ôm ấp con vì tình mẫu tử, tôi thương em dù em còn chẳng biết đến thương chính em.
Hãy gọi tôi một tiếng "mẹ" cũng được.
Gì cũng được, miễn là cảm xúc, miễn là rung động, miễn là con người.
Em chẳng phải thứ gì, một tờ giấy trong suốt, trong suốt đến độ còn chẳng thể nhìn thấy tờ giấy để chấm bút lên. Em non dại hơn một tiểu thư đài các, một đoá hoa quyền lực của giới xa xỉ và nhẫn tâm; em thờ ơ hơn một cô bé chưa từng phải tự thắt bím tóc, một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn gật đầu.
Tôi không thể chạm tới em. Em như chưa từng ngồi đây, không nhâm nhi tách trà này, không chọn một chiếc váy đơn điệu hết sức ngẫu nhiên. Tôi không thể cảm hết được nỗi bất thường của em, em còn chẳng nói tôi khi vỏ rỗng của em đến mực kiệt quệ.
Em đang nghĩ điều gì?
Em có ngước lên nhìn dãy tranh chân dung của các gia chủ dinh thự và tò mò lấy một lần? Em từng học những tiết dạy về các gia môn và ngây thơ hỏi thầy về cha mẹ khi nào chưa? Em đã trông thấy những truyện cổ tích viết về gia đình rồi sụt sùi một mình dưới chăn chăng?
Tôi xin em, hãy là con người, có ích kỉ, có khổ đau, có buồn vui và có thương yêu, vì tôi chỉ có thể chữa lành cho em khi em biết em có vết thương; tôi tha thứ cho em bằng lồng ngực ấm áp, chỉ khi em có ánh sáng để bóng tối gặm nhấm.
Tôi chỉ là người bảo mẫu trẻ, tôi chỉ là cô gái hầu cận cho gia tộc danh giá em được gắn mác, và tôi, cũng là đứa trẻ chưa từng biết đến cái âu yếm của mẹ cha dù chỉ là một lần. Nếu tôi không còn bên chăm bẵm em nữa, liệu em có khác không? Liệu những bè bạn và hà khắc lẫn đểu giả tới đây trong học viện, có làm em sống thêm chút nào không?
Em thấy trống vắng? Không, em vốn trống rỗng từ đầu rồi, hay chí ít em sẽ gọi nhầm tên tôi khi mới thức giấc? Dù em chưa từng xưng hô với tôi kể từ khi biết nói.
Tôi có bao giờ được em coi như tồn tại bên mình, được em nhầm tưởng là một "người mẹ", "người nhà" bao giờ chưa?
Nếu em đến nói những lời của một người con gái với mẹ, lồng ngực tôi sẽ căng tràn tiếng đập rộn rã và ánh mắt sẽ rưng rưng. Nếu em một lần níu tay tôi và nói một câu ngây ngốc bất thường, miệng tôi sẽ nhoẻn cười thật mau và gò má ửng hồng. Chỉ một lần thôi, nếu em thủ thỉ riêng với tôi những tâm sự em còn chẳng biết diễn tả thành lời, em ôm chầm tôi và thề rằng cả đời chỉ muốn tôi bên cạnh, có lẽ khi đó tôi sẽ rời khỏi em.
Bởi em nhớ nhung tôi đến tận cùng, em kiếm tìm khuôn mặt tôi ở mọi nơi tôi từng đặt chân tới. Không phải như giận dỗi kiếm người hầu đã làm phật ý mình để trút giận, mà như chú gà con bị lạc khỏi mẹ. Tôi nhìn thấy em như muốn vỡ oà bởi không có tôi.
Hãy nếm trải những đau buồn và tủi hổ trước tiên, như tôi đã từng. Đừng coi hạnh phúc và người trân quý cạnh em là hiển nhiên, như tôi đã từng.
Vụn vỡ, và tôi sẽ đến cứu rỗi em.
Tiếng chuông từ đồng hồ vang lên 12 hồi, đã đến nửa đêm. Veronica mới bừng tỉnh, cô bỏ tay khỏi tay nắm cửa, rồi mau chóng rời đi. Chỉ sớm mai thôi, và Astritia sẽ được trông thấy thoát khỏi lồng, ít nhất là được trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro