Chap 8: Người bạn đầu tiên
Những khi lơ lửng một mình, tôi hầu như tắt mọi nhận thức phản ứng từ xung quanh. Với con người giàu nghị lực như bảo mẫu hay cam chịu như Andrew thì quen rồi, không nói. Nhưng tôi vẫn tự nhận thức được rằng, làm vậy khá là phũ với lũ trẻ 10 tuổi này, nên trước khi đến học viện tôi đã tự dặn lòng phải hạn chế trạng thái ấy lại. Dù sao chúng cũng sẽ hồn nhiên và đáng yêu thôi, nhỉ. Nhỉ?
Vẫn là hồn nhiên nhưng nó lạ quá.
Nghêu ngao kéo ghế ngồi trước mắt tôi khi này, là một cô bé đáng yêu với hai màu tóc. Tôi từng đọc ở đâu đó việc màu tóc sẽ phản ánh một phần ma lực thì phải. Thêm cả giọng điệu tràn đầy "tự tin" đó, nhìn qua là đủ biết cô đến từ nhà Mifacile, gia tộc có các hậu duệ sở hữu nhiều nguyên tố nhất rồi. Hồng nhạt và xanh dương, tết lại điệu đà trông nổi bật thật. À, cả việc cô nhóc diện thêm hai phụ kiện tay bồng từ vải voan trong, ánh lên màu tiền, lẫn chuyện "vô tình" bước vào lớp sau cùng, mọi ánh nhìn như đều hút hết lại phía này.
-Cho phép ta được giới thiệu. Ta là đại công nương Villusiena Iuvere Mifacile! Hân hạnh được gặp cô.
Ừ thì cũng không dễ thương lắm. Đồng tử hồng đỏ phải xếch xuống một chút, theo chiếc cằm hơi hếch lên nhìn tôi, dù chỗ tôi ngồi còn cao hơn hàng trước. Ý là muốn tôi giới thiệu à? Chưa từng gặp, tiến vào cửa chính dãy lớp hiên ngang chỉ để tới chỗ này làm quen?
Thường thì độ tuổi này các gia sư lễ nghi không yêu cầu phải khuôn phép với bạn học đồng trang lứa. Là muốn ra vẻ và kết bạn với đại tiểu thư "xứng tầm" nhỉ, với thế giới trẻ con quý tộc lớn sớm thế này, thì có hơi bất ngờ đấy.
À, cũng có thể cô nhóc nhìn đồng phục để lựa người bắt chuyện, bởi những nhà gia thế vẫn thường chi một khoản tiền để yêu cầu đồng phục thêm một số hoạ tiết đặc trưng. Để làm gì á? Tôi cũng không hiểu nổi, nhưng ít nhất thì bộ đồng phục vẫn tém lại phần nào thói phô trương của mấy gia tộc quyền thế, bởi còn có quy định không thêm phụ kiện đắt tiền (giá từ 1 đồng vàng trở lên). Còn có cả yêu cầu khuy áo thể hiện đặc hiệu, hoặc nguyên tố của bản thân nữa thì phải. Chẳng nói đâu xa, chính tôi cũng đang diện chiếc chân váy thêu chỉ hoàng kim, đính chút kim tuyến sợi cũng ánh vàng nốt ở áo khoác. Vâng, còn cúc áo thì thôi rồi, mạ vàng và đính ruby đỏ. Nhìn thấy tôi đầu tiên cũng đúng thôi.
*Khoe nhân vật trước eii :))) nói chung là đông phục toi vẽ bừa đó, chịu thì chịu, không chịu thì chịu
Mà, không cần nghĩ nhiều, phiền là phiền.
Thôi được rồi, cả 5 dãy bàn đều chỉ đang nói nhẹ để nghe cuộc chuyện không hẹn trước này. Tôi đáp từ tốn:
-Rất vui được gặp, tiểu thư Mifacile. Ta là Astritia từ nhà Venemeux.
...
Rồi sao? Cô nhóc háo hức được gặp bạn mới thật. Không có chút dự tính nào cả. Hay trong đầu nhóc trước đó mấy giây còn chạy cảnh tôi nhảy cẫng lên làm thân vì biết gia thế của cô? Nên mở lại chế độ "bay" không nhỉ?
-Ha,haha... -"Mẹo ứng xử cơ bản số 6: nếu không biết nên tiếp lời một cuộc trò chuyện thế nào, hãy nở một nụ cười tự nhiên để mở đầu.". Gia sư ứng xử chắc chưa kịp cho cô bé làm quen "tự nhiên" là thế nào:
-Ra là đại công nương từ gia tộc Venemeux! Cô là đại công nương duy nhất với ta trong lớp học này đúng không, hai chúng ta giúp đỡ nhau từ đây vậy. Nếu thế, thì coi như bạn bè rồi đấy-
"Mẹo số 34: Đôi khi quá thân thiện sẽ khiến đối phương không tin tưởng, hãy tìm một lí do đơn giản để lí giải cho hành vi của mình."
Ừm, rồi sao nữa? Yên tâm là bất kể có làm gì, miễn bước vào vòng thanh tịnh của tôi, đều đồng nghĩa với làm phiền cả. Sắp điểm chuông chưa nhỉ? Cô bé cứ dùng câu nọ gỡ câu kia, nhưng từ ngữ lại quá nhiều vết sượng nên mắc lại cả vào nhau. Thành ra nhóc cứ nói một lèo, rồi phải lúng túng dừng lại đột ngột.
-Vâng, mong được tiểu thư giúp đỡ.
-...
'Rồi đó, nói tiếp đi, để tôi xem lại " Sổ cẩm nang mẹo ứng xử cho người mới bắt đầu" của Julia Romergan một thể nào.'-tệ thật, trong đầu tôi chảy ra nguyên câu nói ấy không chút đứt đoạn. Nhưng cũng không sai thật:
-?...Ha ha, đương nhiên rồi... *Hưm, è hem.... -nhóc ấy bắt chước tiếng ho, rõ đến từng âm đóng, rồi mới nhấn nhá câu sau như ra chiều bí ẩn-Ta sẽ mở lòng hiếu sinh. Nhưng đổi lại thời gian ngọc ngà của ta, cô cũng phải giúp lại ta nữa.
-?
Được rồi, từ từ nào. Đầu tiên, là "Ta sẽ rộng lòng mà giúp đỡ cô. Nhưng đổi lại thờ gian quý báu ta bỏ ra, cô cũng cần hỗ trợ ta nữa" phải không? Vốn từ vựng và ngữ pháp trau dồi 7 năm của tôi không nhầm đâu nhỉ.
Quả là cô nhóc hiếu học: mấy từ vựng đó thường chỉ những người trưởng thành dùng trong hoàn cảnh trang trọng, trẻ con thường thấy chúng khá nhàm chán. Và thứ hai, có sáng tạo đấy, kết hợp giữa mẹo số 6, số 34 và số 26: "Đừng diễn đạt câu một cách quá chi tiết, dài dòng và nhàm chán. Hãy thử các cấu trúc câu khác, nói lấp lửng, hoặc không nói hết ý trong một lượt để phát triển cuộc hội thoại. "
Ồ, tôi nhận ra mình quan sát cô nhóc này hơi kĩ chút. Kể ra thì vẫn dễ thương nổi. Cứ thế đi, đằng nào thì tôi cũng không thể thu mình một bầu riêng mãi được. Người mới tới thì cứ nhận vậy:
-Chắc chắn rồi. Tôi sẽ cố gắng trong khả năng.-Xong, tôi đưa tay ra để bắt cho hết cuộc nói chuyện.
Như chờ bắt được mồi, tiếng đầu tiên thoát khỏi miệng nhóc ấy như lẫn tiếng thở phảo. Cô bé gần như chộp tay tôi lắc, nói:
-Được, chúng ta giờ là bạn đấy nhé! Ta có việc nên đi trước đây. -
Rồi nhóc ấy nhanh chóng đứng lên, trở khỏi lối đi giữa hàng 2 và 3. Tôi cũng muốn thở hắt ra nữa. Mấy học viên xung quanh dường như cũng quay đi chỗ khác dần rồi.
Mà, bé ấy tên gì nhỉ? Tôi không thích mấy kiểu giới thiệu chớp nhoáng, rồi xưng hô cụ thể này chút nào. Kệ vậy, tôi sẽ xem lại danh sách lớp sau, chỉ hai công nương thì dễ tìm thôi.
Không cần nhìn theo, tôi đoán chắc cô nhóc lại tìm ai khác để làm quen tiếp rồi. Hy vọng là đã rút kinh nghiệm từ cuộc hội thoại với tôi.
Dù sao thì nhóc đó sẽ làm tốt hơn thôi, vì chọn đối tượng thực hành xã giao là tôi đầu tiên, đơn giản là một ý tồi. Năng lượng dồi dào và thanh tĩnh của tôi, chưa cuốn bay màu nguyên cuốn cẩm nang mẹo vặt là may rồi. Đương nhiên cũng vì lớp bảo vệ linh hồn lũ trẻ khá mỏng, và tôi đã thu năng lượng lại nhiều rồi.
À, nhưng thế vẫn là quá đủ để những học viên xung quanh, chưa thấy ai khác tới bắt chuyện. Tôi lại ngồi thẳng lưng, mắt khép hờ lại. Tiếng xì xào rất khẽ đôi lúc mới vang nhỏ xung quanh. Có vẻ âm lượng giọng cô nhóc đáng yêu kia lớn hơn, khi cô bắt chuyện với người khác. Nghe tự tin hơn hẳn đấy. Tốt thôi.
Chừng vài phút ngắn, tiếng chuông từ toà nhà chính vang những âm kéo dài. Những đợt bước chân hồi hộp vội vã tìm chỗ ngồi dần tản ra. Nhưng thoạt nhiên, không mấy học viên bước lại gần khu vực gần tôi. Ha, thế cũng tốt, nhưng có khả năng tôi bị làm phiền bởi các giáo viên nhiều khi không có ai bên cạnh để ẩn mình.
Nhưng khi còn đang cân đếm, một hiện diện ngày một gần tôi hơn. Ồ, dũng cảm đấy.
-Chào.-Tôi còn thấy được cô bé hơi giật mình khi nghe tôi chủ động trước.
-Ch, chào. Cô làm ta giật mình đấy, tưởng cô đang ngủ chứ.-Rồi nhóc ấy tiếp tục nghiêng mình nhẹ sang trái để nhìn thứ gì sau lưng tôi. Xong, mới phấn khích nói thêm-Ha, giờ thì ta và cô lại là hai học viên duy nhất trong bàn này rồi. Vậy thì, ta sẽ giúp cô trong học tập vậy, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi. -Cô bé vừa đưa tay lấy ra một quyển vở dày cộp, gáy và cạnh sách vuông gọn, vừa hãnh diện nói.
Tự hào ghê? Buổi đầu tiên hình như chưa có tiết học chính thức mà nhỉ. Mang đi mang lại chắc bất tiện lắm. Phải dùng cả hai bàn tay nhỏ, nhóc ấy mới ôm được cuốn sổ ấy mà.
Tôi liếc nhẹ xuống bìa ngoài của cuốn vở, một dòng kí cách điệu hiện rõ: Villusiena.I.M. A, tên bé là Villusiena. Tốt, không cần hỏi lại nữa. Nhưng tên có hẳn 5 âm, ai nhớ nổi '-' May là tôi đã lường trước để đem theo một cuốn sổ ghi chú.
-"Villusiena-bạn cùng bàn, tóc hai màu, mắt hồng đỏ, trẻ con(trau)..."
Còn hiện giờ, giáo viên đã bước vào. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi, đứng tại bục giảng. Cách tới ba hai dãy bàn, song mái tóc ngắn bồng bềnh, toả nắng được ôm bởi chiếc bờm lớn màu xanh ngọc của cô vẫn rất thu hút.
Tôi nhớ mình đã bỏ qua hết mọi thông tin Veronica báo cáo lại tôi về lớp học, nên chỉ đành nhận dạng như vậy. Quên mặt giáo viên cũng hơi nguy hiểm nhỉ. Tôi quay sang hỏi:
-Cô giáo này tên gì?
-H, hả?-À, là Arbiviena Avidile, phu nhân hầu tước. Cô không biết cô ấy à?
-Chưa từng nghe.
-Không thể nào?!
Tôi đáp gọn rồi tiếp tục đưa bút, mặc kệ một Villusiena còn muốn kéo dài thêm vài câu.
-"Arbiviena-giáo viên chủ nhiệm, tóc vàng bồng qua cằm"
Mà, dù gì khi vừa chấm bút, giọng cô đã vang tới cắt ngang:
-Chào mừng các em đến với lớp 1-3, chuyên ngành học thuật-ma pháp. Xin được tự giới thiệu, tôi là Arbiviena Avidile, hoặc các em sẽ quen với tước hiệu phu nhân hầu tước của tôi hơn. Tôi sẽ đảm nhiệm công tác chủ nhiệm các em trong vòng 5 năm, tức hết lớp 2. Hi vọng các em sẽ tuân thủ các nội quy của lớp học đã được thông báo trước đó.
À, cô cũng tự giới thiệu nhỉ. Cảm giác người này mang lại khá trững trạc, và nét mặt cô còn nhấn điểm bởi chút nghiêm nghị nơi gò má. Bỏ qua việc đó. Cô bước xuống một bậc trên bệ giảng, gật đầu nhẹ với người đứng gần cửa lớp.
Người đàn ông trẻ, với mái tóc thẳng bạc cũng gật đầu lại. Anh ta tiến tới gần giá đỡ pha lê, và đặt quả tinh cầu đa sắc lên đó. Trông khá thú vị: loại ma cụ này khiến tôi liên tưởng tới cấu trúc nguyên tử.
Bước đi ra chiều vội vã, nhưng bàn tay anh vẫn hết mực thận trọng. Khi chắc chắn ma cụ đã được cố định, cô Arbiviena mới quay lại về phía học viên, điềm đạm nói:
-Trong buổi gặp mặt đầu, chúng ta sẽ tham gia buổi phân cấp ma lực trước tiên, để các em làm quen với ma cụ và nắm được năng lực hiện tại vủa bản thân. -đồng đồng tử xanh ngọc về phía người hỗ trợ trẻ: có lẽ đã nhận ra nét lúng túng của anh ta, cô tiếp tục- Đây là Miterius Fortus, giáo viên bộ môn ma thuật, chuyên về lĩnh vực khởi tạo dòng ma năng. Thầy Miterius sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng ma cụ kiểm định.
Woa, tôi cũng không chú tâm lắm mấy cái chuyên ngành này. Chỉ biết là phân cấp phức tạp, và hình như cũng vì dài quá nên tôi bỏ ngang thì phải: Trường thường duy trì khoảng 1000 học viên, trong đó nhóm tuổi 10-14 chiếm 60%, còn gọi là lớp 1 và lớp 2; nhóm tuổi 14-18 chiém 40%, hay chính là lớp 3 và lớp 4. Lớp 1, 2 vào một dãy, 3, 4vào một dãy; mỗi bậc lớp 1, 2 chia làm 2 chuyên, 4 ngành và 3 cấp, mỗi bậc lớp 3, 4 có 3 chuyên, hơn 10 nhóm ngành việc và 4 cấp, ...-
Vâng, nói chung là thế đấy. Tôi còn không nhớ tên hiệu trưởng nữa là mấy cái này '-' Ừ thì tôi tuỳ hứng.
Dù sao thì, quay lại với lượt nói đầu của nam giáo viên trẻ:
-Vâng, ah, ừm,... Cảm ơn cô Avidile...Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm định ngay bây giờ. Th-thầy sẽ gọi theo danh sách, những ai được nhắc đến tên, làm ơn hãy bước lên bục. -nói đoạn, thầy lật nhanh vài trang trong tập tài liệu giữ trên tay-Vậy, vậy thì-
-miệng thầy Miterius bắt đầu nhanh nhảu, phanh lại gấp không kém. Giáo viên thì chắc chắn đều chuyên nghiệp cả, có lẽ chỉ là lớp học hội tụ nhiều quyền lực thế này, thầy mới đảm nhiệm lần đầu.
Do nhận ra ám hiệu của cô Arbiviena, thầy mới khựng lại thì phải? Nói thật thì tôi cũng không rõ cụ thể đâu, nhưng phỏng đoán chỉ có thể là thế thôi. Một cái nhướn mày chẳng hạn?
Chỉ biết sau đó, thấy thầy đã vội quay về phía quả tinh cầu, rồi cố gắng diễn giải:
-Trước, trước tiên, thầy sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng ma cụ này.- vô thức ngước lên rồi nhìn lại vài lần, thầy mới chú tâm vào việc được-quanh quả tinh cầu có những vòng bảo vệ. Các em hãy đưa tay gần lại thế này, để lòng bàn tay úp ngang các vòng bảo vệ. Khi đó tay em sẽ cảm thấy hơi mát, như vậy tức là đã đủ tầm. Sau đó, truyền năng lượng tới lõi tinh cầu. Dựa vào màu sắc của ánh sáng toả ra, độ chuyển dịch của vòng quỹ đạo, cùng cảm giác tay em cảm nhận, ta sẽ biết được tình trạng năng lượng hiện tại. Hãy ghi nhớ kết quả, thầy sẽ chỉ các em cách nhận biết sau đó.
Ồ, quả nhiên, chỉ cần nhập tâm chút là thầy sẽ nói lưu loát hơn hẳn. Ánh nhìn hiếu kì và vài tiếng xì xào mong đợi đã cất lên, cô nhóc cạnh tôi cũng bị cuốn theo từ lâu rồi.
Vừa hay, thầy Miterius nhìn lại cũng nhận ra điều đó, miệng liền thả lỏng hơn, dãn ra một nụ cười hiền.
Tôi thấy dễ chịu với năng lượng của hai người này. Nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.
-Vậy thì, thầy sẽ bắt đầu gọi tên. -nâng lại tệp tài liệu, thầy dõng dạc nói cái tên đầu tiên-xin mời-
...
-------------------—–——————–––---—-——————-———————--—-—--———-
*nhớ tên nhân vật chính hong? Gọi tên theo alphabet đó :Đ mà chap này hơi nhiều ảnh vẽ ha, dù chả cái nào ra hồn nhưng toi vẫn sẽ cố gắng tiếp tục như vậy
Mà toi khum ngờ có người mò vào đây đọc thật luôn á :'33 cảm ơn nhiều vì đã dành thời gian nha. Hôm nào rảnh chắc phải kỉ niệm độc giả đầu tiên mất :'DD
Má nó tạp nham ghê :))) nhưng thôi cứ bổ sung cho dễ mường tượng chút. Đặc điểm 4 nhân vật đầu được tả khá kĩ rồi, tự nhận diện dùm. Ai nhớ nổi tên tụi nó mà chú thích má '-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro