Chap 7: Cuộc dạo chơi. ( chuẩn bị vào mạch chính :)))
Đẩy cửa bước vào tiệm bánh mì gần nhất thật tự nhiên. Hương tinh bột ấm nóng, pha mùi hương liệu thanh thanh, chớm chút ngọt lịm của ca cao lẫn vanilla thoát ra, lượn sóng hư ảo, lôi kéo một tôi lơ đễnh lại.
Mặt tôi, có lẽ vẫn chẳng chút biến sắc, biểu cảm ấy cố định từ thưở tập bò rồi. Nhưng đầu mũi tôi, mùi ngọt ngây ngậy như bọng khí mềm, chạm khẽ trên đó rồi tan phủ dịu dàng. Lưỡi tôi thoáng đẩy mùi vị caramel vàng xốp mềm mại, vỏ nâu bóng bọc sô cô la đen nóng sóng sánh, sệt lại mỏng nơi bề mặt trôi xuống cổ họng.
Không ngờ tuyến nước bọt lại phản ứng mạnh với đồ ngọt đến vậy. Tốt thôi. Nạp chút đường trước khi đi tiếp nhỉ, dù gì cũng tới bữa trưa rồi.
Khi nghĩ tới đó, tôi cũng đã kịp áp sát tấm kính của tủ trưng bày. Ồ, ngon mắt hơn tôi tưởng nữa. Tiệm vẫn có người ra vào, nhưng cũng không đến mức đông lắm, nên chủ tiệm còn chưa để ý đến tôi. Không phải vội, tôi sẽ từ từ chọn loại. Đám bánh tròn bông xốp, mịn nhẵn hương sữa, lẫn tan chảy nóng hổi nhân ngọt quyện-chết tiệt.
Tôi bao cả tiệm này cũng được, nhưng chỉ là không ăn hết nổi nên mới cần lựa. Đa dạng sản phẩm quá cũng mệt nữa. Mà dù sao thì Veronica còn chưa tới, cô chắc đang mải lôi Andrew đi theo tìm tôi. Tiền, 3 đồng vàng thì phải, cô ấy giữ thay tôi. À, lại phải đổi tiền ra đồng bạc cho dễ tiêu nữa, thế có khi còn khướt-
-Tiểu thưưư...- người, *hộc, người ở đây, lâu chưa ạ?-Vừa nghĩ đến, bảo mẫu đã hớt hải chạy đến.
-Đủ lâu để lựa thứ nên mua rồi.
-À?-Giờ Veronica mới nhìn ra được hơi nóng thoát ra từ lò nướng bánh. Cô nhìn nhanh chưa hết một lượt rồi lại cúi mình thấp xuống với tôi-Bánh mì, người thích loại nào thế ạ?
Vẫn chưa hết mệt hẳn mà mặt cô tỉnh hẳn lên đấy nhỉ? Cũng phải thôi, bảo mẫu rất thích đồ ngọt. Tôi còn nhớ bài thuyết minh của cô giới thiệu về đồ ngọt dài 4 mặt giấy, mỗi lần đề xuất tráng miệng, khi còn nhỏ. Được rồi, thật sáng suốt khi chủ động quyết định. Rồi tôi ngoảnh lại, đưa tay gõ ba lần lên kính tủ, thật điềm đạm và nhẹ nhàng.
Bà chủ, vừa trao tay một gói bánh cho khách, nụ cười phúc hậu còn nguyên mới ngó thấy tôi. Sự xuất hiện của Veronica hồi nãy, ở một nơi thoáng người như này, thì cũng có thể coi là đủ cho tôi được để ý tới.
-Oh~ Con gái, bé đáng yêu nào đây? Con muốn ăn bánh không?
Giọng bà tuy có chút trầm của một người đã qua tuổi 40, song vẫn đậm chất ấm áp và chào mời. Tôi cũng vì thái độ đó, cộng thêm vị giác đã mềm giãn ra vì mùi hương, mà cũng tỏ ra hiền lành hơn một chút.
Tôi chỉ nhìn bà qua phản chiếu, nhưng tay vẫn đưa lên chỉ vào tầng trên cùng của tủ kính. Rồi tôi mới ngước lên chậm và nói:
-Ta muốn chỗ này.
Không đợi lâu, chủ tiệm lập tức niềm nở:
-Bé con muốn bánh nhân socola phải không?~ Con thích mấy cái nào?
-Không. Ý ta là mười loại bánh ở tầng trên cùng của tủ, mỗi loại một cái.
-O, oh~ Được rồi. Mười chiếc bánh~Con đợi bà gói lại cho nhé-
rồi bà ấy quay qua nhìn Veronica để hỏi nhỏ vài câu. Tôi vẫn nghe được đấy. 1 đồng bạc 1 chiếc, không có gì để đắn đo cả. Dẫu sao thì tôi đoán tiệm bánh này cũng có tiếng tăm nhất định quanh đây.
Bảo mẫu không muốn để tôi đợi, rút nhanh một đồng vàng ra thanh toán.
Quay lại với chi tiêu một hộ gia đình bình dân ở Đế quốc làm chuẩn, coi như một tháng chi hết 900 Dives, vậy thì mỗi ngày mất 30 dives, tương ứng với một bữa ăn là 1 đồng bạc. Gần một bữa trưa bình dân, có thể gọi là ổn.
Về cơ bản thì tôi bên ngoài cũng có dáng dấp của một tiểu thư rồi, nhưng tiêu hết 1 đồng vàng trong một lượt cũng khiến bà hơi bất ngờ. Bà ấy, quả nhiên cũng khéo thật. Còn thử hỏi thăm thêm vài câu để thăm dò:
-Con gái~Dắt con gái đi chơi hả con? Mua nhiều thế này, bà gọi cậu con trai đến mang đồ hộ cho. Con giống con gái bác quá~
Hm, hỏi ý làm quen con trai bà ấy à? Cũng phải, ai cũng thấy vị thế tôi so với Veronica vốn cao hơn, rõ là bà biết cô ấy là bảo mẫu cho nhà giàu có. Mà cô trông khá trẻ, khi bắt đầu chăm tôi mới có 16, giờ cũng chưa thể gọi là hết tuổi ra mắt. Tôi cũng không để ý lắm chuyện cô có người yêu chưa. Tuỳ cô cả vậy.
Nhưng tôi cảm giác bảo mẫu không hứng thú lắm thì phải. Cô chỉ nhanh nhảu vươn tay tới để phụ gói bánh lại, nhân việc tập trung làm việc để khỏi phải nhìn vào ánh mắt soi xét của bà chủ. Vừa xếp hộp, cô vừa đáp lại vài câu cho đúng phép:
-Dạ không cần. Những việc này bổn phận của một bảo mẫu phải làm được cho cô chủ. Cảm ơn bác đã ngỏ ý giúp.
Cô ấy có vẻ ít cởi mở với người ngoài hơn tôi tưởng. Mà, trả lời cũng nghiêm túc nhỉ. Có vẻ cô còn cố ý nhận mạnh bổn phận của mình, như thể muốn tôi nghe vậy. Thế cũng tốt, cứ vậy thì không còn thời gian để cằn nhằn chuyện tôi tiêu tiền thoáng tay. À, đó là nếu cô vẫn giữ nổi khuôn mặt lạnh lùng như hiện giờ ở riêng với một thùng bánh.
Dù sao tôi cũng không quan tâm đâu, tôi đưa mắt nhìn qua cánh cửa kính trong, lấp loáng che vài vệt phố xá.
Vừa hay khi Veronica dáo dác quay lại nhìn, tay ôm một hộp bánh lớn thơm phức, tôi quay đi khỏi cửa như đợi sẵn. Có hơi vướng víu cho bảo mẫu, nhưng cô ấy hẳn vẫn xử lí được. Chỉ là cô vội theo đuôi trước khi tôi lại lượn đi đâu mất.
Mà, giờ có thêm một cái đuôi nữa đang chờ tôi trước cửa rồi. Andrew, một chàng trai trẻ, có lẽ vừa mới hoàn tất tập huấn ở độ tuổi 24, nhưng chỉ nhìn vào nét mặt đã thấy nghiêm nghị đến lạ kì. Và nguồn năng lượng anh ta toát ra cũng kết lại với nhau, từng đợt toả như luôn được định kéo thu về bản thân. Có thể nói là trái ngược với bảo mẫu.
Phân bổ nhân sự hay thật đấy '-' Vì tôi không ưa cả hai kiểu. Dù sao thì, anh ta cũng chỉ yên lặng đứng bên cửa để sẵn sàng theo sau tôi.
Ừ thì còn gì nữa, tôi sẽ kiếm một chỗ nào đó để ăn. Xe ngựa chắc vẫn cố định ở đâu đó thôi, nhưng nếu chỉ là một bữa ăn nhẹ thì không cần phải trèo hẳn lên đó. Tôi đã cho dừng xe lại tầm quá trưa chỉ là vì muốn vơi bớt người, hạn chế bị trông thấy từ chiếc xe của gia tộc xuống vẫn tốt hơn.
Nhưng tôi vẫn đi dạo bừa, tôi rẽ thẳng vào các nhánh đường nào tôi thấy thuận. Được một đoạn thì Veronica mới hết chịu nổi mà đề xuất một chỗ cô biết.
Lại là quảng trường? Dù có nhỏ hơn nhưng, vẫn là mặt phẳng lát đá nhẵn, vòng tròn ma pháp bao quanh và ngôi mộ ở chính giữa. Còn có thêm bốn ghế bằng ở quanh, mấy tụ câu cảnh trồng ven đó cũng dễ chịu. Có vẻ giai thoại về các oán hồn có sức ảnh hưởng rộng hơn tôi nghĩ.
Không có gì quan trọng. Tôi bảo cả hai ngồi xuống rồi thưởng thức phần bánh mì còn ấm. Họ có chút bối rối ban đầu nhưng rồi vẫn nghe lệnh tôi. A, muốn gì có nấy dễ chịu thật.
Từng hạt tinh bột trắng mềm tan vào miệng. Tôi cắn những miếng đều lên mặt bánh mịn, hàm răng in lên lớp phồng xốp vàng thơm đầy thoả mãn. Veronica thì chẳng nói làm gì rồi, cô cố kiềm lại, nhưng hai má phồng lên và ửng hồng như mãn nguyện. Còn Andrew, thần sắc lạnh lùng và trầm tính, tuy vậy vẫn tận hưởng không chút khó chịu. Anh ta vẫn chưa tin hẳn câu tôi nói rằng, mình không để ý thì phải.
Bụng tôi đã tương đối thoả mãn. Xong, tôi hết thèm rồi. Tôi đã nhận ra điều đó ngay khi vừa thản nhiên đòi mười cái bánh, nhưng biết sao được? Tôi 2 chiếc là đã không thấy tuyến nước bọt nhạy cảm nữa, Veronica thì chắc cố đến được 4 chiếc, Andrew, nghiêm túc quá, có khi chỉ ép tầm 2-3 chiếc là cùng. Ồ, vậy thì còn ít thôi... Ừm thì thật ra thì cũng không ít lắm... Meh.
-Ăn thế nào thì tuỳ, còn thì đưa tên kị sĩ trông xe là được.
Nói vu vơ, tôi mới nhìn lại một bảo mẫu còn đang ngấu nghiến ổ bánh mì nhân phủ kem sữa. Tôi ăn nhanh bất ngờ quá à. Nuốt trôi miếng còn đang ăn dở, cô đáp vội với cặp mắt long lanh:
-Vâng ạ! Mà đó là Wellen ạ. Tôi sẽ cất lại một chiếc phần cho ngài ấy.
Không biết có nhầm không, Andrew vừa hạ cằm xuống chút như vừa ý thì phải. Nếu đúng thì quả nhiên là hai con người khắt khe. Cô vẫn còn tâm trí ngoài miếng bánh ra để chỉnh đốn tôi nữa thật đấy?
Nghỉ thêm đến đúng 1 giờ, tôi đóng đồng hồ quả quýt rồi đứng lên đi tiếp. Chỗ này là giao lộ, đồng thời cũng là nơi thư giãn phổ biến. Có bốn lối đi, nhưng không quay về đường cũ thì còn ba thôi. Xe chạy về cũng mất tới hai tiếng, tức 5 giờ là nghỉ rồi. Bốn tiếng còn lại, đảnh men đường chính mà đi vậy. Tôi nên ưu tiên tham quan chợ ở đây, chỉ ở đó là phản ánh đời sống bình dân xác đáng nhất.
Ồ, nghe như thể tôi đanh trên chuyến thị sát vậy, nhưng có lẽ thế thật. Đó còn là các buổi học nhỏ lẻ liền mạnh cho tôi nữa. Rồi bảo mẫu tiếp tục là người chỉ đường. Đi thẳng và rẽ phải, một khoảng đã có tiếng nhộp nhịp từ đằng xa.
Sống động thật, hình như đây là lần đầu tôi đến nơi đông người thế này thì phải. Có vẻ nhịp độ rộn rã này có kéo tôi thích thú thêm một chút. Bước đi không còn mấy đều đặn, song tôi vẫn khá thong thả.
Những tấm bạt căng rủ ngắn phía trên che san sát rệ tường, thấp thoáng phủ mờ bóng tôi đi qua những gian hàng. Tôi thi thoảng đứng lại những ốc đảo bóng râm dưới tấm ô lớn, nhìn nắng khi này đã vàng và sáng thêm. Người dân chủ yếu buôn bán thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Tuy thế chỉ riêng những lời chào hàng duyên dáng, là đã đủ hút khách lại.
Mấy loại hoa quả thường được bày sớm, khi còn cứng và màu xanh chưa ngả hết. Các trái chín đặt trên cùng tròn đều, loang loáng bóng và sắc vỏ đậm mùi thanh nồng. Rulbus đỏ thẫm ánh tím, tròn vừa đủ đặt trong lòng bàn tay, giòn nhưng vẫn có chút xốp, nước quả khi cắn và ôm lại bằng lưỡi thật lâu mới thấy ngọt lịm. Còn Virana đủ độ chín tới vẫn chỉ có màu xanh, vỏ dày và đàn hồi như lát sương rồng, nhưng bề mặt hơi sần nhẹ; thứ quả tiện lợi này: cuống tròn và cứng, thân quả hình bầu dục, chỉ cần cấu phần nhọn kéo xuống là lột được vỏ, thịt quả hơi dai, trong mờ và nhiều nước, xếp ôm lấy nhau bao quanh hạt và lõi cuống ở giữa. Tôi cũng nhớ cả thứ hạt quả nhỏ mọc thành chùm đen bóng, nhân khi tách trắng bóc và bùi bùi. Bên này trong sạp có vài loài đủ màu tôi chưa từng gặp qua. Mày sắc chúng cũng đậm đà chẳng kém, nhưng lại có vẻ khá chát, vị ngọt cũng có men chua, nên bảo mẫu không chọn mua chúng cho tôi trước đây...
Hôm nay ăn uống nhiều thật.
Đôi lúc bắt gặp vài gian hàng buôn đồ gia dụng, trang sức, tôi cũng không ngại đứng lại. Một số chỉ là chỗ bán hàng tạm bợ, những người buôn hàng đã có tuổi trải tấm thảm đơn giản để ngồi và bày biện đồ xung quanh. Họ chủ yếu bày những món trang sức từ gỗ, đá quý rẻ tiền, gương, lược, vài chiếc cài tóc, cũng có cả mũ hay thậm chí là những thứ họ giới thiệu là bùa phép, lệnh bài đã yểm ma thuật với xda dạng công dụng. Tôi đoán tôi hiểu lí do những gian hàng này không bán cố định tại một chỗ rồi. Còn lại thường là những quầy hàng thiết yêud hơn. Những người phụ nữ có nhiều thời gian rỗi, mua vải về để may thành quần áo, ít đồ chơi cho trẻ con và xếp ngay ngắn trên những sạp bàn gỗ. Có cả những người nhập dao, bát đĩa và dụng cụ làm vườn để bán.
Tôi khá tận hưởng việc đi qua đi lại, thử mua mỗi gian một ít và đến đâu cũng nhặt vài thứ lên hỏi tên. Tiếng cười thân thiện, mời mọc đon đả của mấy người bán khi thấy tôi giương cặp mắt tròn sáng bẩm sinh nhìn quanh, không đến nỗi tệ. Tôi biết Veronica hưng phấn hơn hẳn vì nhìn tháy tôi năng động hơn ngày thường, còn Andrew thì chỉ đơn giản là đi theo cẩn thận. Dù rằng họ đều chỉ nhìn thấy một Astritia trẻ con với khuôn mặt đáng yêu bề ngoài.
Dẫu sao, những mẩu chuyện phiếm trong ngày đan vào nhau thành một dải âm thanh đa sắc màu. Chúng là màu thổ cẩm, xen kẽ tươi xanh của hoa trái. Chúng là những nét đan thô sơ bằng nhiều thứ chỉ không đồng đều, chìm nổi lên bề mặt tạp nham những chuyện trò đến bình ổn và đều đặn tiếng thanh âm. Chúng là dáng hình thảm vải không lớn cũng chẳng mấy kiểu cách, không chân chất thôn quê lạc hậu đói khổ và cũng chẳng điểm dải tua rua sang trọng như trò quý tộc. Đơn giản là gần gũi.
Người nói cười luôn rì rào vui tai và hơi thở của bời bời những cuộc đời chan chứa. Có những kẻ chân ướt chân ráo ngờ nghệch, ngước quanh những đá gạch phẳng dưới chân và những bộ y trang lạ lẫm khi vừa xuống khỏi xe kéo ngựa. Có những người đã nói cùng thứ giọng điệu cả một đời, đã chào mồi và tỉ mẫn nâng niu những món nhiều năm, đã bàn tán về mọi chuyện phiếm trong lúc ngồi đợi chờ người mua ghé ngang cho hết ngày trời sáng. Cảm giác nhìn vào những cuộc sống và con người cố hữu mà vẫn rôm rả qua ngày, lần đầu tôi thấy khó diễn tả. Không ồn ã và luẩn quẩn như tôi tưởng.
Vương hết những vang âm của ngày dài bên đường phố, nắng đã ngả màu ấm nhạt. Nhưng mây thoáng sắc cam nhạt và bóng đổ đậm nét hơn. Dứt ra khỏi vồn vã và những mảng sinh hoạt của tấp nập người, tôi vừa bước khỏi phố chợ vừa đưa tay tìm chiếc đồng hồ.
Tách, mặt đồng hồ mở. Đang là 4 giờ kém 17 phút. Vẫn còn dư chút thời gian. Tôi giờ mới nhớ ra hai người đi cùng. Nét mặt họ xem chừng vẫn còn nhiều sức. Thì cũng phải, thời tiết hôm nay không đến nỗi nắng gắt, và tôi cũng dừng lại ở các gian nhiều lần. Họ có vẻ cũng không bất mãn gì với việc tôi chỉ đi lòng vòng, chắc vậy là thoải mái chán so với một công nương rồi.
Tôi chỉ men theo đường chính để đi ra đại. Dọc lối rẽ, khuất bên những hẻm nhỏ, những ánh mắt lấp lánh của lũ trẻ nghèo hèn còn bám lấy theo. Ban nãy tôi có mua chút ít đồ để đổi tiền, nên vẫn có đồng bạc lẻ. Nhưng nghĩ lại, cho chúng tiền là một ý tưởng không mấy hợp lí. Bởi tôi sớm đã thấy đám trẻ nhếch nhác, người chi chít vết bầm xước, lẩn trốn những người bán hàng và cả vài kẻ tự xưng là dì, hay bác chúng.
Chẳng phải rõ ràng quá à? Là chăn dắt ăn xin, hoặc có thể có cả ăn cắp vặt nhưng có chủ nuôi. Giải pháp không bao giờ treo trên ngọn cả: chúng đã quen đói rách rồi, tôi có cho chúng no một bữa nhưng đổi lại là bị đánh đập tàn tệ tới nhiễm trùng thì chỉ tệ hơn thôi. Và đám trẻ ấy hẳn cũng biết rình để nhào tới chỉ khi có người bước vào ngõ hẻm vắng người.
Bỏ qua vậy. Không nói là kệ hẳn, chỉ là tôi chưa có kế hoạch cụ thể để xử lí đám rễ thôi.
Trở lại một lối đi chính, tôi đi chậm lại để chân đỡ mỏi cứng hơn. Có lẽ nên kiếm một vài cửa hàng nào đó để nghỉ chân. Thật ra hôm nay chẳng có kế hoạch cụ thể nào, chỉ là dạo vòng vòng, tới đâu thì tới thôi. Nên giờ tôi đang cân nhắc khá nhiều địa điểm.
Chỉ có ít cửa hàng bán đạo cụ và sách ma pháp, nhưng vì vốn là nơi dành cho quý tộc nên hàng ở đó tôi mang không đủ tiền; những thứ ấy thực chất không thể chính xác bản chất ma lực nữa, nên tôi không có hứng.
Còn cửa tiệm vải, cũng hay khi những hàng bình dân sẽ có may sẵn vài mẫu trang phục. Tôi cũng định vào đó rồi, vì dù gì cũng nên có một bộ đồ cải trang và ít phụ kiện, như tóc giả hoặc mũ giày đơn giản gì đó, nếu tôi muốn tự do đi chơi sau này. Nhưng để lựa chọn vừa kiểu, rồi Veronica còn ướm đồ lên tôi nữa thì phải quá vài giờ, và có khi tôi sẽ tốn thêm vài đồng vài để khuân hết váy áo trong tiệm về mất.
Chỉ còn lựa chọn thứ ba: cửa hàng thảo dược. Nghe hơi nhạt nhoà nhỉ, nhưng không hẳn. Tôi cũng từng dành ra chút ít thì giờ để nghiên cứu sơ qua về dược liệu ở Đế quốc. Mà về mảng này thì, kiểu gì cũng sẽ có lợi ích nào đó, thử không thừa chút nào. Ngoài ra thì vào cửa hàng này cũng dễ kiếm cớ hơn vào hàng quần áo hay đạo cụ-tôi chỉ cần nói mình muốn tìm hiểu về y dược là được, trong khi mấy thứ khác tôi có sẵn tại biệt thự cả rồi. À, tôi không bào chế thuốc độc để đầu độc người. Ít nhất là hiện tại chưa cần.
Vậy thì, lại đành theo cách cũ. Biết rằng Veronica kiểu gì cũng sẽ mở lời hỏi ý tôi muốn đi đâu tiếp, nhưng tôi vẫn chủ động:
-Ta muốn đến hàng thảo dược Helbargux.
Dù có hơi đột ngột, nhưng bảo mẫu vẫn kịp trả lời ngay sau:
-Được ạ! Vậy ngắn nhất là quay lại về quảng trường ở trung tâm thị trấn, đến đó qua phải là đến.
Cô hăm hở nhìn tôi để chực đợi dẫn lối. Tốt thôi, tôi gật đầu nhẹ rồi bước tiếp. Cô ấy nhân khi vừa phá bỏ sự yên tĩnh hồi nãy, liền hỏi tôi vài câu, như mọi khi. Như thể phỏng vấn một thị trưởng vừa thị sát đường phố ông ta vừa cho xây vậy. Trong mắt ngây ngô của cô chỉ thấy tôi đang trên đà vui thích hồn nhiên như đứa trẻ.
Thấy hỏi nhiều quá, cách ít câu Veronica lại xen vào lời giới thiệu vài nơi quanh gần chỗ đi ngang, hoặc những lời đồn đại phổ biến về những truyền thuyết cũ. Người đi thưa dần, ít nhất thì giọng của cô đều đặn líu lo cũng làm nhẹ đi cảm giác về chiều.
Và tôi cũng để ý rằng, cô đang cố chuyển hướng chú ý của tôi khỏi những bóng người liêu xiêu vật vờ đổ trên các dãy tường xa. Cô không muốn tôi thấy sợ và ghê tởm những mảng đen cặn của đường phố ngay ngắn này. Nhưng dù gì, không quan trọng lắm, vì tôi không hao phí sự tập trunh cho một thứ, tất cả đều là rung động năng lượng có thể được quét qua, và tôi sớm trông thấy hai bên ngõ hẻm trong khoé mắt. Nói tôi vô tâm hay vô cảm, thực sự không hề sai về nghĩa chính gốc.
Đi một hồi ngắn, tôi trông thấy gạch sẫm màu nổi trong vòng tròn quảng trường. Nhưng ở đây giờ lao xao từng toán người xúm lại xem thứ gì. Bốn băng ghế đều đã kín chỗ, trên bệ thềm gạch nổi có vài đứa trẻ ngồi lên vô tư. Tiếng đùa có khi còn náo nức hơn cả khu chợ.
Đặc biệt là bởi tiếng trẻ con hò hét thích thú, điệu cười khúc khích của những đám trai gái. Và, khi nghe kĩ phần lắng lại dưới tiếng rì rầm, tôi phát hiện, tiếng nhạc. Chính xác thì là đàn hộp, cùng giọng lanh lảnh của một người tại trung tâm một đám đông. Ra là biểu diễn đường phố.
Tôi không thấy được rõ lắm, chỉ thấp thoáng bóng của một người di chuyển qua lại trong bộ đồ sặc sỡ. Có vẻ người đó cải trang thành chú hề. Tôi đoán tầm chiều muộn mới có hoạt động giải trí thế này, nhưng vừa ở nơi đông người xong nên tôi không còn mấy hứng nữa.
Còn hơn nửa tiếng nữa, tham khảo cửa hàng thảo dược nhanh nào. Tôi lập tức chấp nhận ý tưởng đi tiếp, rồi lướt nhanh qua không chút chần chừ. Nhưng đi đến ba bước rồi thì:
-Tiểu thư-
Bước đi không liền mạch của Veronica sớm khiến tôi để ý. Cô nói nhỏ nhẻ:
-Người ta sắp diễn kịch nữa đó ạ.
Tôi bước tiếp. Cô vẫn còn ham chơi được nữa đấy?
-Ừm, à, họ còn có trò chơi cho thiếu nhi nữa.
Rồi sao, đâu đứa nhỏ nào đòi ra hiệu thuốc. Tôi đã thất thoát ít nhiều năng lượng để quan sát hôm nay, tuy không ảnh hưởng gì lắm, nhưng vẫn đủ để dấy lên cảm giác mệt não. Giờ tôi muốn một nơi tĩnh lặng hơn, với hơi hương thảo mát thoảng xung quanh. Và để nói thêm thì tôi không ưa ở gần người khác bây giờ, đặc biệt là lũ trẻ.
Mà thật ra bình thường cũng thế '-' Cách tôi phản ứng lại khá lạnh, cố ý ngắt sự níu yếu ớt của bảo mẫu:
-Thì?
-Sắp bán kẹo mứt ạ...
Ừ. Năm cái bánh cỡ vừa tiêu nhanh quá nhỉ. Tôi biết mình không hoàn toàn phớt lờ câu ấy, nhưng quay lại nhìn cô rồi thì tôi không gọi tên cảm giác của mình nữa. Bảo mẫu trông có vẻ có ý xin thật.
-Mười phút.
-Dạ?
-Ta nói làm gì thì làm đi, trong mười phút.
-Dạ!
Rồi cô ấy lấy lại khí thế bước gấp gáp về phía đám đông. Trông gần như chạy nhưng tôi và Andrew vẫn theo được. Ở cùng hai người, hai kiểu sống lẫn hệ giá trị khác nhau như thế, không rõ anh ta cụ thể thế nào rồi. Nhưng kiểu gì cũng quen sớm thôi, khỏi lo vậy.
Tôi đứng bên rìa đám nhóc đang vui sướng nô cười theo người diễn kịch. Nhưng nói đúng hơn thì đó chỉ là đeo mặt nạ, cùng bộ trang phục hoá trang cũ rách rưới, rồi nhập vai vào nhân vật quỷ. Người diễn chỉ đi vòng vòng lại gần đám trẻ con cho chúng sợ mà khóc ré lên, và bố mẹ mua ít bánh kẹo ngay đó để dỗ dành. Diễn theo truyền thuyết về những oán hồn tại quảng trường à, không bất ngờ lắm nhỉ.
Tôi nán lại đó đúng 10 phút:
-Tiểu thư, không cần, vội đâu ạ...-xem ai đang vừa thở vừa nói kìa-họ cũng sắp về rồi, chỉ đúng 1 phút nữa thôi ạ-
-9 phút 47 giây.
-Từ t-tôi còn hai chiếc kẹo vị mứt dâu, người muốn thử chút không ạ-
-9 phút 55 giây.
-Thôi mà tiểu thư-Kh, khoan! Xin chờ tôi với ạ. Tôi xin lỗi mà!!!...
Chiều rụng rơi từng tích tắc. Bầy trời ửng vàng sụp xuống những tầng mây, chỉ còn không khí xanh nhạt lành lạnh phớt phơ. Tôi ngồi tĩnh tại bên chiếc ghế gỗ đã mòn sơn, mi mắt rung nhẹ khi tiếng thảo mộc khô lao xao vuốt qua.
Bảo mẫu đang đứng đợi người dược sĩ già tỉ mẩn gói lại trà khô cùng hương liệu. Còn Andrew kiên nhẫn đợi hộ tống tôi về xe ngựa như thường lệ. Nơi tôi ngồi kề cạnh bàn tiếp khách, ngay trước chiếc tủ gỗ đã cũ không kém.
Vết mòn trầy thời gian ám lên mặt vân gỗ. Những thân thảo khô, không còn tươi sống, cũng chẳng héo quắt giả vờ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn bên góc bàn bào chế, hộc ngăn tủ kín hay treo đung đưa cạnh cửa sổ.
Nơi tôi cảm mùi, vị đắng thanh của tam thất đọng trên đầu lưỡi. Gần ô cửa nhỏ đón gió, khung gỗ lấp bởi bó oải hương treo và chậu thì là già, thơm ngát cuộn quanh trong khiết, phả vu vơ tới cổ chân. Tôi không ngờ một khung cảnh cũ kĩ, nhỏ hẹp và chất đầy lá hương thảo trong các bình lọ thuỷ tinh lại dễ chịu đến thế.
Nhìn qua khung cửa phía sau bàn tiếp tân, một gian phòng ngủ, chứa đủ cả giá treo những bộ đồ sờn vải, một chiếc lò sưởi đá lem khói và một hộp tủ sách cùng thảo dược: tôi bỗng thấy một ngày mình muốn có lẽ không ấm đủ như chiếc đệm cũ ấy, sàn gỗ cũ ấy và tiệm thảo dược lâu đời này.
Bước chân tôi lặng thinh bước cùng bóng mộng mơ vương lại từ hương thảo mộc. Đến cả khi đã ưu tư trên chuyến xe có màu tối lan dần trên tiếng vó ngựa đều, cảm giác thư thái còn ru tôi trên chiếc giường nhung lạ lẫm.
Nhâm nhi hết hơi ấm thơm toả trên bề mặt nâu vàng nhạt, trong trẻo và mong manh gợn sóng của tách trà quế hoa về đêm, tôi thở nhẹ.
Có lẽ tôi nên tạo một phòng dược thảo vào một ngày không xa.
-----–—————————————-———-——————————--——————
Êi biết gì không :))) nguyên 7 cái chap đầu này không hề có ý tưởng lên đâu á, những đoạn t xây dựng ban đầu toàn nằm ở phẩn sau, từ chap 8 (chắc thế) gì đấy. Nên là xin lỗi nếu bạn đéch hiểu cái mịe gì t nhét vào đây, thì, xin lỗi. T cũng muốn hỏi thế lắm :')) hoi giờ chắc khi nào thư thư, tâm hôm nào hết tịnh mới nghĩ ra nổi dramu.
Mà cũng không biết đến thời điểm ai mò nổi ra cái truyện này, t còn viết hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro