Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tìm hiểu về ma lực.


Ngày trôi hững hờ theo con lắc đồng hồ. Những giờ học tôi không còn trốn chạy bằng tâm tưởng nữa, chỉ bình ổn, không khác gì nhau.

Tôi hầu như chỉ phản xạ theo bản năng, chẳng nhìn vào đâu, cũng không có bất kì suy tưởng nào khác trong đầu. Tiếng giày bước qua lại của những người dạy kèm lên sàn gỗ, thanh âm thoát khỏi miệng họ không được đáp lời, vang nhẹ và va vào những khoảng không cô độc.

Quả nhiên tôi căn bản sinh ra không phải là để tận hưởng lối sống búp bê này. Nhưng để có thể vẫn giữ nổi tỉnh táo, tôi đã phải tập trung quan sát hai giáo viên trong ngày. Quan sát năng lượng, về những cử chỉ và lối suy nghĩ vốn được đúc khuôn ở họ, chỉ quan sát thôi, chẳng gì khác. Có thể một ngày khác không mấy đẹp trời, tôi sẽ thử chuyển hoá những con người này dần.

Còn hôm nay, 22 tháng 10, tôi đã quyết thử trò mới: ma thuật. Vâng, đêm buông thảm sao trên ngân hà, và tôi sẽ không cần dè chừng nữa. Tia nắng ngoan cố cuối cùng đã chịu khuất khỏi chân trời.

Người tôi đang mềm nhũn trên giường, cũng bắt đầu có cảm giác lại. Không gian xung quanh tối, mọi màu sắc bị nuốt chửng. Tôi vừa mới nghỉ ngơi, và khi này mắt chưa thể nhìn ra những bóng đen xung quanh. Âm thanh của sự lặng im, làm nổi bật tiếng lồng ngực tôi vang lên những nhịp phập phồng.

Cái cảm giác hào hứng này, thật tươi mới.

Tôi không chần chừ thêm mà với tay, mò mẫm chậm rãi trên chiếc tủ cạnh giường. Đây rồi, cây đèn dầu tôi thường dùng. Vậy nhưng tôi chưa thắp đèn vội, mà để chân bước đến gần cửa sổ, rồi kéo một bên rèm.

Trời tối, những ô cửa đã thôi le lói ánh đèn từ lâu, chỉ còn bầu trời rải sao như kim tuyến, và một mặt trăng khuyết một mảnh, vằng vặc xa xăm. Hơi sương mỏng manh thoáng pha màu xanh tím của mây loãng.

Tôi quay đầu trở vào, thấy ánh trăng chỉ dám lấp ló đến rìa mép thảm. Mắt tôi chỉ nhìn thấy những khối bóng đen mờ. Nhưng tôi không thích mở đèn nữa. Đặt lại cây đèn xuống tủ.

Tôi bước thư thả lại gần tủ đồ, nhấc tạm một chiếc trong khu vực treo áo khoác. Bỗng chạm mắt tới nơi cửa ra vào, tôi nhấc tấm chăn lên và nhét gối, cùng thú bông xuống dưới. Giờ đã muộn, chắc Veronica đã kiểm tra tôi từ lâu rồi, nhưng cứ làm vậy cho chắc. Xong xuôi, tôi mới mở cửa ban công, yên vị tại chiếc gối êm đã chuẩn bị từ trước.

Tôi ngước lên nhìn trăng, rồi lại nhắm mắt. Nhưng hình ảnh trăng vẫn ở đó, trước đồng tử tôi. Bầu trời như thảm nhung đen tuyền. Tôi đắm mình vào tấm thảm đó, bay bổng như đám mây trôi, tựa làm gió thanh. Cổ chiếc áo choàng rung lên nhè nhẹ theo tiếng vi vu, tóc tôi ngang lưng, buông xoã, chảy xuống cằm và vai.

Gió phả một tiếng thở qua tôi, tôi hoà làm một với đêm.

Hương đêm dịu dàng, tôi thong thả.

Âm đêm tĩnh mịch, tôi thanh tịnh.

Sắc đêm trầm lặng, tôi tĩnh tại.

Cái chạm của đêm hư ảo, tôi linh thiêng.

Hơi thở tôi là cơn gió thoảng vương hương cỏ cây.

Tiếng mạch tôi là sức sống ẩn khuất trong màn đen của đêm.

Nụ hôn từ linh hồn tôi lả lướt tựa làn sáng dịu của mặt trăng.

Tôi trong suốt trên cao, thân thể tôi là gốc rễ bám lại đất. Tôi đung đưa khẽ khi tới gần mặt trăng.

Trăng vẫn cứ mãi khuyết, và mãi sáng toả.

Sao sẽ mãi bé nhỏ, và mãi lấp lánh.

Tôi là một phần của ánh trăng. Hào quang thanh khiết gọi mời hồn bay bổng.

Tôi rơi ngược về phía ngân hà.

Tôi rơi mãi, trên cao mãi, và trăng vẫn đó.

Mây không ôm ấp trăng, trăng yên như hư ảnh.

Nhưng rồi bất chợt, ánh trắng chói vụt từng vòng sáng xuyên qua tôi. 

Trăng đã bỏ đến một đêm khác. 

Mặt trời tạm bước lên ngôi thế uy nghi của ngày. Ánh đỏ cam lấp ló qua những giọt sương lăn tăn trên cửa kính.

Tôi thơ thẩn, ngắm mặt trời nhô lên cao một chút.

Chợt tôi rùng mình, cơn tê nhức từ bả vai chạy lên đốt sống cổ lôi tâm trí tôi xuống khỏi đêm trăng. Tôi đã thiếp đi từ lâu, người đổ xuống nghiêng sang phải, đè lên tay.

Nhưng ổn thôi, cơ thể vật lí này cũng mệt rồi, tôi lồm cồm gượng dậy và thả nó lên tấm chăn nhung mềm quen thuộc.

Dù gì thì tôi xác thịt có tỉnh hay mê cũng như nhau cả, tôi tâm linh đã chạm được đến cả trời sao rồi.

Cảm giác chỉ như cơn gió phiêu với mây ngàn bất tận, giấc mơ thanh bình và nên thơ. Đúng thế, tôi chắc chắn đã cảm nhận được dòng chảy năng lượng linh hồn mình. Khởi đầu có thể coi như suôn sẻ.

Tiếng gõ cửa vang lên 3 lần và bảo mẫu gọi tôi dậy. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 948. Tôi lại tiếp tục im lặng quan sát bản thân trong giờ học, đầu óc còn chút dấu vết vẩn vơ lưu luyến cảnh đêm mơ.

Ồ, đúng nhỉ. Năng lượng tôi vẫn luôn còn đây, linh hồn tôi bao trọn tâm thức, tôi chạm được vào dòng thanh khiết bất kể hoàn thời gian hay không gian.

Tôi thực hành kết nối với năng lượng vào tối muộn, chỉ để vận dụng trí tưởng tượng ở trạng thái tối ưu. Nếu tập trung, có lẽ tôi vẫn có thể để màu đêm trăng sao chảy tràn trong cơ thể.

Thời gian nghỉ, tôi lại nhắm mắt.

Tôi thấy chiếc ghế bành đệm mềm mại đỡ lấy lưng, mùi vị trà tan mỏng trên đầu lưỡi, âm chim hót vài tiếng lanh lảnh và tia nắng mảnh chảy xuống thềm cửa sổ.

Tôi lại thấy dưới mí mắt mỏi nhẹ, hàng mi hơi ướt những số chữ, dây buộc kéo căng chân tóc, vai phải trĩu hẳn xuống vì vết nhức hằn, dọc sống lưng và eo rã rời vì dựng thẳng mình cả sáng.

Tôi nhấn mình thật sâu vào cơn khó chịu rân ran của cơ thể, và cuối cùng là đi xuyên qua nó tựa rẽ qua làn khói.

Tôi dập dìu trên ngọn lá cây, tôi lăn tăn chảy dài cùng nước sương đầu ngọn cỏ, tôi óng ánh uốn mình cùng cơn gió với nắng trong, tôi vùi mình trong đất xốp ấm.

Rồi tôi ngủ yên dưới muôn trùng hoa và bướm lượn.

Tôi trong lành, tôi yên ấm, tôi trù phú.

Tôi thanh.

Rồi tôi lại trở dậy giữa lòng đất mẹ. Tôi rơi khỏi vườn cây về ô cửa còn mở, phất phơ tấm rèm và cúi mình ôm lấy tôi. Ánh mắt tôi có lẽ khẽ xao động ánh phản chiếu long lanh.

Đêm nay là một đêm đáng mong chờ.

Tôi tiếp tục chạy nhảy trên các tán cành cao, cành rung rinh bên nền trời trong vô hạn. Lướt thật nhanh qua chiều, buổi hoàng hôn lưng chừng. Tôi dặn vài lời mau chóng sau bữa ăn sớm với Veronica, rằng đừng làm phiền tôi khi tôi nghỉ.

Chưa bao giờ tôi cảm giác như mình để cát trong đồng hồ chảy xuống vội vàng đến thế. Bài vở xong xuôi cả, tối lại rủ màn.

Nhưng trước khi nhảy nhào lên giường để ngả lưng trong vài phút, hay lập tức mở tung cửa để đan tay với không trung, tôi muốn chuẩn bị vài thứ kĩ hơn hôm qua. Thắp cây đèn dầu, ánh sáng đỏ vàng toả hơi tròn mờ. Tôi tiến về tủ đồ và lục lọi, chọn ra 1, 2, 3, ..., 11, 12, 13, 13 bộ áo váy và khăn choàng. Đó đều là những bộ tôi thường mặc nhiều, chúng đơn giản và tay lẫn vạt áo đều dài.

Sau khicẩn thận xếp chúng dọc thành một hàng, tôi lấy hai tay áo phía dưới bện với thân váy phía trên, ở hai tay áo dài chiếc váy trên cùng, và 2 chiếc khăn choàng thì tạm để yên.

Tôi ôm nguyên đống thành quả đó ra ngoài ban công, ném một đầu xuống. Tuyệt, chỉ quẹt nhẹ vạt váy xuống đất, nhưng vậy có thể coi là đủ dài rồi.

Tôi kéo chiếc dây thừng tự chế sang trái, buộc khăn choàng vào mỗi bên vai tay áo còn lại, xong vòng hai ống tay qua lan can buộc chặt một nút, mỗi bên khăn choàng lại buộc vào ban công thêm một nút. Nhưng vẫn chưa thấy đủ lắm, tôi vào trong, rút dây thừng buộc rèm và cuốn tròn quanh chúng một lượt.

Hoàn thành, tôi lập tức ngước lên nhìn trời.

Trăng lên rồi, không mấy khác so với hôm qua. Và tôi, như con mèo con nghịch ngợm, bước ra ngoài rìa lan can, hai tay nắm lấy dây bện được bện vụng về- to quá khổ, đu xuống. Tôi có hơi choáng vì mất thăng bằng lúc đầu, nhưng sau một hồi lơ lửng, tôi đã đạp chân lên được tường và cứ thế xuống.

Buông đôi tay gồng cứng đến mỏi nhừ, cũng là khi chân chạm đến nền cỏ. Cái cảm giác trong lành của hơi cỏ cây, cùng làn sương se se giăng, đã phải mấy tuần trời chưa chạm tới.

Tôi còn đứng trên đôi chân, nhưng hồn đã ngã xuống thảm xanh tối từ lâu. Rồi tôi nhẫn lại thêm chút, tới kiễng chân gỡ chiếc váy dưới cùng ra để ngồi lên.

Dựa vào vỏ cây sần sùi còn âm ẩm, tim tôi vang tiếng co đập lớn dần...

Tôi triền miên trong cảm xúc của mây trăng, cảm giác của sao trời.

Tôi đón nhận tán lá xào xạc tiếng dế kêu, tôi tan vào hơi thơm ngát trên ngọn chồi non.

Da tôi được vuốt nhè nhẹ bởi cơn sóng vô hình thanh tao, tôi bồng bềnh.

Tâm trí tôi đã lạc đi mất.

Nhưng cái gục mạnh đầu đột ngột giật tôi dậy. À, tôi nên quay về phòng trước khi trời sáng. Nhận ra cảnh khuya vẫn còn, nhưng tôi vẫn quyết định đứng lên duỗi khớp một chút rồi quay lại phòng.

Về đống quần áo, tôi đã hơi thấm mệt để giải quyết chúng. Vậy nên tôi chỉ là gỡ dây rèm, trả lại chỗ cũ, rồi nhét vào hộc tủ và khoá lại. Dù gì thì tôi cũng không có nhiều đồ đạc.

Lại thêm một giấc ngắn tới sớm mai.

Ngày 24 tháng 10, tôi lại đắm mình trong đêm thanh tĩnh.

Ngày 25 tháng 10, nguồn năng lượng linh tịnh như tràn qua thanh quản và trong tôi tan ra như hương bạc hà.

Ngày 26 tháng 10, tôi ôm ấp trọn dòng chuyển biến như gợn sóng từ trái tim.

Ngày 27 tháng 10, tôi cuộn mình thật sâu, đôi tay chạm siết lấy bóng dáng kinh hồn mình.

Ngày 28 tháng 10, tôi mở mắt, tôi nhận ra mình chỉ đang bị cuốn trôi theo dòng chảy.

Ngày 29 tháng 10, tôi lặp lại 10 lần ý niệm: ma lực, trước khi thiền định.

Ngày 30 tháng 10, trí tưởng tượng nhỏ những giọt ý tưởng vào tâm trí. Khoảng trống không trong tôi loãng dần những hình ảnh của ma thuật.

Tôi vẫn giữ đồng tử còn hé và mắt giả vờ nhìn như phía trước là một đốm sáng, nó co lại thành một tụ nước, vỡ ra những hơi khói và cháy thành ngọn lửa nhỏ.

Song tôi vẫn lặng thinh, nhiệt cảm bất định.

Ngày 31 tháng 10, tôi thoáng nghĩ tới việc thương lượng để có được tấm ván gỗ vào hôm sau, rồi ý tưởng về cành cây cao tắt lịm. Tâm trí tôi lì hơn và nó không chịu bay, tôi định bỏ nó lại, nhưng rồi tôi chỉ thấy tôi dải ra thành những dòng chảy vô hình bất tận.

Tôi cố gắng gom góp những mảnh hồn kéo giãn về thành một cuộn năng lượng, nhưng suy nghĩ là lõi cuộn xoáy ấy và tôi không thể đẩy chúng ra.

Ngày 1 tháng 11, khi nhảy xuống vườn, chân tôi hụt một bước khi nhìn thấy cây sồi. Tôi không bám vào gốc rễ dưới nền đất, tôi không thu được mặt trăng tròn vẹn vào sâu trong con ngươi.

Tôi không bị thổi lơ là qua các tầng gió mây, tôi cũng chẳng đung đưa phía trên ngọn các tán lá.

Tôi vươn ra những sải tay, hồn tôi loãng dần, chỉ nằm trên lòng bàn tay trong phút chốc rồi rồi vỡ ra và trượt tan vào không khí.

Bên trong nhói lên một tia không rõ rất kín đáo.

Ngày 2 tháng 11, tôi thành công thuyết phục một người làm giữ bí mật khi xin tấm ván gỗ, anh ta vô tư chấp nhận.

Mất chút thời gian để kê cho thăng bằng cây cầu tạm bợ. Tôi buộc dây ngang thắt lưng, rồi mới dò dẫm trèo từng chút đến gần cành cây.

Tầm nhìn cao hơn, tôi chỉ còn thấy được trời mây, trăng và sao.

Ngày 3 tháng 11, tôi thử tham khảo sâu hơn các tựa sách về ma thuật.

Đêm xuống, khi nhớ lại những phần hướng dẫn sẵn trong sách vở, tôi mất một lúc để thả lỏng. Tâm trí rõ ràng, và linh lực cuộn dâng như thể hữu hình.

Ngày 4 tháng 11, tôi tiếp tục thử cách thực luyện tập mới. Có chút không quen, và tôi cảm giác không thật thoải mái như trước.

Có lẽ tôi đã quá hấp tấp?

Ngày 4 tháng 11, tôi thành công thực hiện các thao tác ma thuật cơ bản đầu tiên. Tuy vậy, tôi cảm giác như một mảnh của bản thân bị rút đi. Trong sách cũng có lưu ý về tình trạng này, thậm chí tác dụng phụ được đề cập còn tệ hơn nữa, song tôi vẫn có cảm giác hơi khiên cưỡng.

Sáng, tôi mất nhiều thời gian hơn để thức giấc.

Ngày 5 tháng 11, tôi chững lại một chút để nghỉ ngơi, tôi chỉ mơ màng trôi dạt với dòng chảy. Tâm thức yên lặng.

Tôi sơ ý trượt chân và ngã nhào khỏi tấm ván, dù chân vẫn kịp đạp lên tường, nhưng tay tôi vẫn bị va vào ván.

Ngày 6 tháng 11, tiếng búa gõ từ vài căn phòng tầng trên vọng chói, còn vang vài nhịp trong đầu tôi đến xế chiều. Hơi bất tiện để chuẩn bị ván và dây khi tay cổ tay còn hơi nhức, và tôi cũng không có hứng hôm nay. Tôi đoán mình sẽ chỉ mở rèm cửa, thắp đèn và đọc sách trên giường thôi.

Ngày 7 tháng 11, tôi đã không nhận ra hôm nay là sinh nhật mình cho đến khi bảo mẫu chúc. Không quan trọng lắm, ngoại trừ việc đại công nương Astritia của dòng họ Venemeux sẽ nhập học học viện hoàng gia vào năm sau. Phải, tôi 10 tuổi rồi. Có lẽ được hướng dẫn thêm về ma lực sẽ giúp tôi hiểu thêm gì đó. Nhưng đó là chuyện của năm sau, hôm nay tôi tiếp tục chỉ nghiên cứu chay trên giường. Tay tôi có lẽ sẽ mất một thời gian để hoàn toàn hết nhức.

Ngày 8 tháng 11, vẫn vậy.

Ngày 9 tháng 11, vẫn vậy.

Ngày 10 tháng 11, vẫn vậy.

Ngày 12 tháng 11, vẫn vậy.

Ngày 13 tháng 11, tôi đã hết hẳn đau tay rồi, hoặc ít nhất là vẫn đủ sức để leo trèo được. Nhưng tôi đang đọc dở vài cuốn sách, nên tôi sẽ luyện tập khi khác.

Ngày 14 tháng 11, vẫn vậy.

Ngày 15 tháng 11, vẫn vậy.

Ngày 17 tháng 11, vẫn vậy.

Ngày 18 tháng 11, tôi lún quá sâu vào thứ vỏ ngoài này rồi. Cảm giác như vòng lặp từ 2 năm trước đang đội mồ sống dậy vậy. Nhưng giờ thì không có cơn sốt nào dìm tôi xuống để tôi sặc ra hết những thứ ấy nữa.

Ngày 19 tháng 11, tôi cố gắng thiền định lại.

Ngày 20 tháng 11, vẫn vậy.

Ngày 21 tháng 11, vẫn vậy. Tôi thấy hơi rệu rã vì những bài luyện này. Không thấy lí do nào rõ ràng để tự lao đầu vào ma thuật, vì thế tôi lại càng nhào tới để tìm một cái cớ.

Ngày 22 tháng 11, vẫn vậy. Tôi bước hụt nhiều lần.

Ngày 23 tháng 11, tôi thử vẽ lại căn phòng trắng, nhưng giờ nhựa đã chảy hết và có những dòng chữ, nét vẽ nguệch ngoạc trải kín màu trắng.

Tôi thử vẽ vùng hư vô, nhưng vùng hư vô vô sắc.

Tôi thử vẽ cái tôi, nó ngã thẳng xuống biển nhựa nóng chảy. Nhưng da thịt nó bục ra từng sợ, nó lại hút những dòng chữ, nét vẽ màu vô hạn lại để lấp đầy chính nó. Nó không chết.

Tôi sững sờ.

Ngày 24 tháng 11, vết nhói không xác định kêu lên một lần rõ ràng hơn lên gáy tôi.

Ngày 25 tháng 11, tôi được đưa đến gian thờ dưới dãy toà nhà chính của dinh thự. Nghi thức cầu phước và thanh tẩy đã sẵn sàng.

Tôi như mất hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro