Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Thanh tẩy.



Tôi bước đi trên một căn phòng trắng, với sàn nhà trắng. Thứ duy nhất mơ hồ dính chặt lấy tôi, là cơn nóng hầm hầm toả ra từ phía dưới sàn. Nó nóng ran, và tôi dần ngộp thở, như thể đang đứng trên một cái hộp nhựa cứng và phía dưới là ngọn lửa bùng lên không ngừng.

Tôi dần kiệt quệ. Nhưng tôi không thể nghĩ được gì. Thân xác yếu đuối này không còn đủ tỉnh táo để tự nó hành động nữa, bản năng sinh tồn của nó gào thét điên cuồng, và lục phủ ngũ tạng co quặn thắt mà không gì điều hoà lại. Tiếng tim thảng thốt va đập lên những thành mạch lấn át cả tầm nhìn và thính giác của tôi.

Tôi đành vứt lại tất cả cho thân thể này, cứ mặc cho nó điên cuồng chạy về phía trước bởi lời bản năng thúc ép làm như vậy. Dù gì ở yên một chỗ cũng vô tác dụng.

Lòng bàn chân tôi đã bỏng rát, có lẽ đã hình thành các vết sần và rỉ máu tươi. Hơi thở tôi như ngạt lại, mỗi lần lấy hơi thật nông và thở ra thấy khoang vòm họng nóng bừng.

Mỗi bước chạy của tôi ngắn và dần tập tễnh. Căn phòng trắng toát dài đến vô tận.

Có những lần tôi loạng choạng ngã sang hai bên, vai và xương sườn tôi va những cú thật mạnh vào bức tường, mạnh đến mức tưởng chừng như toàn thân tôi phải bầm tím sau cú va ấy.

Song tôi vẫn kéo lết từng nhịp đập, đôi tay và đôi chân, và nhất là cái đầu và cái thân nhức nhối đang muốn nổ tung. Đến khi đầu gối đã run rẩy mạnh tới mức không thể nhấc lên nổi, tôi ngã nhào xuống.

Tôi lại lấy đôi tay bám lấy sàn nhà nóng bỏng và bò từng chút một. Mồ hôi vã ra, thân thể như sắp nhừ thành nước, tôi lại giãy dụa và dùng khuỷu tay nhích lên để tiếp tục bò.

Mắt tôi gần sát với sàn, sức nóng bốc lên cay nồng và mi mắt nhắm chặt lại, giọt đắng chát rỉ ra từ khoé mắt. Tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng hiển hiện phía trước vẫn là màu trắng toát của một căn phòng dài đến bất tận.

Thân thể này đã thật sự kiệt quệ. Có nỗi bất lực, nỗi tuyệt vọng, nỗi sợ, nỗi kì vọng, nỗi sung sướng, nỗi khổ ải, nỗi oán hận, nỗi đau đớn, nỗi ghen hờn, nỗi phẫn nộ. Chúng tan chảy tất thảy xuống xác chết tôi.

Tôi không sợ, tôi biết một ngày mở mắt ra và tim tôi ngừng đập.

Tôi không ân hận, tôi biết tôi hành động theo những gì tôi muốn, và những gì tôi không muốn do bài học về cái tôi thúc ép tôi đuổi theo.

Tôi không hoảng loạn, tôi biết chẳng có thứ gì là vĩnh cửu, kể cả tôi, kể cả căn phòng, kể cả thể xác.

Tôi cảm nhận mình. 

Tôi chẳng còn là gì cả. Phía trên, mảnh vô định chiếu xuống xuyên thấu tôi. Tôi chấp nhận. Linh hồn tôi đã chịu buông ra đầu sợi dây được buộc với thể xác.

Tôi hướng lên phía trên, linh hồn lơ lửng và bồng bềnh mãi tại một khoảng vô sắc. Không có gì ở đây. Không có cả không gian, không có cả thời gian, không còn cả căn phòng trắng với sàn nhà thiêu đốt.

Tĩnh.

Cái tôi không thể chịu được cái tĩnh. Nó la hét bằng nỗi sợ, bởi bản chất của nó là nỗi sợ.

Nó gầm rú, nói chửi rủa, nó van nài.

Miệng nó nói tôi không còn là gì cả, tôi đã chết, tôi không còn thân thể, tôi không còn thuộc về nơi đâu, tôi đã kẹt lại ở một nơi quái lạ, tôi vĩnh viễn sẽ không là gì cả. Mắt nó cho tôi thấy tôi nhìn xuống từ mãi trên cao, tôi không là gì, nên tôi là tất thảy mọi thứ, tôi thấy mọi linh hồn ám màu và khổ nhọc, tôi không còn là tồn tại tầm thường như vậy. Tai nó cho tôi nghe những lời tôn sùng và kính cẩn, tôi là một linh hồn siêu phàm, tôi không có giới hạn, tôi làm những điều siêu phàm, và tôi phải làm những điều siêu phàm, tôi là chúa.

Nhưng tôi không là gì cả. Chúng là những giác quan dư thừa tự mọc lên và xếp lại thành một mặt nạ.

Tôi không đáp, tôi thanh tịnh, tôi linh thiêng, tôi không thể và không cần đáp chúng.

Chúng không chịu. Chúng thà rằng cứ la ó đến mức màng nhĩ tự rỉ máu và thanh quản phải bục ra, còn hơn là sự tĩnh tại này. Bởi chúng không hiểu, chúng sinh ra là để không hiểu rằng bản chất vạn vật là thanh, và tôi không bay cao, vì tôi là một với thanh tịnh, tôi không thể rơi ngã được.

Chúng vẫn cố chấp muốn bám lấy, tôi không cản. Tiềm thức dội về những con chữ và hình ảnh. Nỗi sợ mắc mỏ neo vào kí ức vô giá trị từ tiền kiếp, kéo chúng lại làm nguyên liệu nhào nặn lên một hình nhân.

Một hình người được thành hình. Nó co rúm và hoảng loạn quờ quạng giữa vùng hư vô.

Nó gào khóc, nó nguyền rủa, nó cầu xin.

Tôi là khoảng thanh tịnh, tôi là mọi thứ. 

Tôi là nó, và mọi thứ bao quanh nó. 

Tôi là những gì nó cảm thấy, và tôi cảm nhận những gì nó cảm thấy.

Não nó thực chất được cuộn lại thành hình bởi những hiểu biết, suy nghĩ và sợ hãi. Chúng rối rắm, đầy nút thắt và màu sắc pha tạp.

Trái tim của nó là trái tim giả.

Nó nghĩ nó không an toàn, nó nghĩ xung quanh không có không khí cho nó thở, nó nghĩ phía dưới không có gì để chân nó đứng lên. Nó mặc định nó đã thành hình như một nhân dạng, và tôi phải cứu rỗi, phải cáng đáng nó.

Nó nghĩ nó sắp chết. Nó quẫn cùng cào cấu tôi. Nó đưa tay siết cổ tôi, nhưng thực chất nó chỉ tự giằng xé chính mình. 

Rồi nó chết thật. Im lìm, nhưng thân xác vẫn chẳng ngừng trôi nổi, đến một lúc hình bóng nó cũng hoàn toàn chẳng còn một mảnh máu thịt.

Linh hồn tôi lại tịnh.

...

Một tần số dao động chạy qua tôi. Nó gợn từng hồi nhỏ nhẹ, rồi mãnh liệt dần và cuối cùng rõ ràng tựa tia sét. 

Linh hồn tôi nắm lấy đầu một sợi dây, sợi dây kéo tôi lại gần một thể xác. Thể xác nhân loại kia cũng nắm lấy một đầu.

Mở mắt, linh hồn tôi vẫn luôn thức tỉnh.

Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường trong căn phòng chi chít những hoa văn trăng sao. Cảm giác từ vùng đầu rõ dần đầu tiên, rồi đến thân tôi giật nhẹ một lần, tay và chân cựa quậy.

Có một chiếc khăn ướt đặt trên trán tôi, và người tôi còn hơi choáng váng vì nóng. Lớp chăn nhung đè lên người thật nặng nề.

À, ra là tôi bị sốt. Không có gì ngạc nhiên, tôi xoay khẽ đầu sang trái, gượng mở miệng và hỏi người bên cạnh với chất giọng thều thào:

-Ta bất tỉnh bao lâu rồi?

Veronica sửng sốt ngoảnh lại, nét mặt như vừa trút đi được nỗi phiền não hàng ngàn cân. Cô thở phào một lần, rồi mới đáp lại dịu dàng nhất có thể:

-Tiểu thư, người không biết tôi đã lo cho người đến nhường nào đâu. Tôi gõ cửa từ bên ngoài, người không trả lời, và đến khi tôi dám tự ý mở cửa đã thấy người đang nằm bất động trên sàn rồi! Tiểu thư đã ngủ li bì 3 ngày liên tiếp. Lòng tôi cứ như lửa đốt khi trông nom người vậy. Nhỡ người có mệnh hệ gì thì, tôi-... không sống nổi mất!!! Người thấy đã khoẻ hơn chưa? Cứ ngủ thêm đi ạ. Tôi sẽ làm cháo ngay đây, người cứ nghỉ cho khoẻ. À, còn phải uống thuốc nữa...

Như thường lệ, bảo mẫu là con người hoạt ngôn. Tôi lại bỏ dở câu nói của cô ấy và nhắm mắt lại. Tôi đoán mình sẽ ngủ thêm chút nữa, mi mắt tôi đã rất nặng rồi. Dành hết chút sức tàn còn lại để đẩy tấm chăn lùi xuống khỏi ngực, tôi lập tức lịm đi.

Cơn sốt là vạch đánh dấu màu đỏ chói đến khó chịu trên trán tôi. Nhưng khi tôi chẳng còn bận tâm tới nó, tôi thanh lọc. Dòng chảy năng lượng thanh khiết uốn lượn êm ái qua hơi thở. 

Khi thức giấc, cơn nóng đã nguội hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro