Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Lỡ hẹn

Do tôi tưởng tượng, hay những giáo viên cũng đang hành xử khác thường nhỉ?

-Ôi trời mấy đứa... Công nương, hầu tước tiểu thư, bài tập nhóm không chịu về nghiên cứu hay sao?-Thầy giáo đảm nhiệm chính của phân môn Dòng chảy ma năng, liền ra chiều thất vọng.

À không, thầy vẫn thế:

-Chuẩn bị kiểm tra lại cuối cùng đi, tôi cho dúng một lần thử nữa thôi đấy-

-Không.-Cách đó vài bước chân, tiếng cô Arbiviena bất ngờ cắt ngang.

-?

-?!

Việc bất thường nhất ở đây, chính là chuyện cô giáo chủ nhiệm lại phản đối cho chúng tôi thực hành lại. Bài tập quả là dễ thật, nhưng lần đầu đã làm nghiêm hẳn thì không giống cô lắm. Đến cả một giáo viên thao giảng khác đứng cạnh, còn nói đỡ chúng tôi:

-Cô Arbiviena, như vậy thì hơi khắt khe quá. Các em mới chỉ làm việc nhóm lần đầu, sai sót cũng là chuyện thường mà.

-Không được nhượng bộ học trò, thầy Perditur. Đây là tiêu chí chung của trường.

Vậy thì còn nói gì được nữa. Không đạt ngay bài tập nhóm đầu tiên, coi như cho nhớ, dù chúng tôi còn chưa được rõ mình sai ở bước nào. Khi Villusiena bất bình hỏi thử giáo viên, cuối cùng lại chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ, rằng do ma lực truyền vào đạo cụ quá tải vì tính xung khắc mạnh. Kì quái? Tôi chỉ đơn giản là nghĩ lướt qua như thế.

Dù gì, kế hoạch hôm nay của tôi không bị ảnh hưởng là được. Tôi lại lục vài bộ váy đơn giản nhất mình có, lên xe ngựa sớm tới biệt thự nam tước Egoiste từ 2 giờ.

Thì, như kì vọng ở một gia tộc phương Tây. Từ khoảng cách 30 phút đánh xe, bức tường tía đen bao vẹn quanh dáng vẻ hoa mĩ cổ kính, đặc trưng từ những viền hoa văn mây cách điệu cuộn kín riềm đã rất tỏ. Cách cổng sắt đen bóng chực tiếng vó ngựa, toán người hầu kéo mở vội vã. Thử đánh mắt nhanh quanh ô cửa xe nhỏ hẹp, quả thực thì dinh cơ của gia tộc nam tước chẳng thể đùa được. Biệt thự của Egoiste, lớn hơn nơi tôi ở tại thủ đô, thậm chí còn là lớn hơn nhiều. Đương nhiên không phải nơi cư trú chính thức của gia chủ, khuôn viên không lớn bằng dinh thự ở phương Tây cũng dễ hiểu; nhưng vậy vẫn là quá xa hoa với một dòng dõi không dựa vào huyết thống để hình thành. 

Chỉ dành ra vài phút xao nhãng, tôi nhanh chóng tập trung lại dự định sắp tới. Tóm gọn thì việc tiếp cận nhà nam tước cũng chỉ để tìm hiểu về giấc mơ đã bám tôi gần nửa tháng trời. Thì, sau khi căng óc tối qua để đào lại manh mối, tôi càng chắc chắn hơn việc mấy thị trấn tôi từng đi có uẩn khúc, hay chính xác hơn là quảng trường Somnus từng ghé qua. Lí do à? Đơn giản thôi, quảng trường Mê ngủ mà, đặt tên vậy thì liên tưởng đến mơ mộng là đúng rồi? Dù gì, trước sau cũng nên tạo mối quen biết với Haetris cả, khi nào tiện tôi sẽ thử hỏi cậu ta.

Con ngựa đen tuyền, tiếng vó lộp cộp rắn chắc va vào âm hí dứt khoát. Tôi nhích một bước gần về phía cửa, Andrew đã cúi mình sắn để hộ tống. Có vẻ hơi nôn nóng, giờ tôi mới nhận ra còn Veronica theo sau. Mà, sao cũng được, cậu ta đang bước từ bậc thềm chính xuống, tưởng chừng cũng mong ngóng, nhưng bước chân lại thật từ từ. À, được rồi. Ra là nam tước đang đứng phía sau, tâm lí một đứa nhóc muốn ra vẻ với cha cũng đáng yêu thật.

Nam tước đón công nương trên quyền chu đáo, công nhận. Nhưng vậy chỉ khiến tôi phải dồn cả tá câu thăm dò đang tính đến lại, ép lên mặt kim, đóng nắp đồng hồ lại. Những câu gợi chuyện thân mật, nhưng ánh mắt còn chẳng dè chừng ướm lên tôi, tôi dần chỉ còn nghe thành tiếng bánh răng trong túi áo cựa quậy. Phải ngồi nán lại trên chiếc ghế nhỏ hẹp thêm một hồi dài hỏi han, cuối cùng ông ta cũng chịu bỏ đi. Dĩ nhiên, với câu chót:

-Mong tiểu thư sẽ hài lòng với sự hiếu khách của Egoiste. Xin mạn phép, tôi đã trễ lịch hẹn rồi, vậy nên đứa con thứ của tôi sẽ thay mặt tiếp đãi công nương. Đứa trẻ này vốn rất bám mẹ, nên còn dại dột và nhát gan, chẳng may có lỡ làm phật ý, mong tiểu thư chỉ bảo cho nó.

-?.. Ta hiểu rồi. Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của ông, nam chủ Egoiste. -Tôi buột lời như học đã học thuộc lòng.

-Vậy xin cảm ơn công nương vì đã thông cảm cho. Xin cho tôi được gửi lời thăm đến công tước và phu nhân, cùng thiếu gia. -Ông đứng lên nhanh, ngoảnh lại nhẹ rồi cúi đầu. Đến giờ mới đi thật.

Nhưng kể ra, cũng có cái vui nhỉ. Tôi nhìn sang Haetris, cậu ta có vẻ trầm hơn thường. Vừa hay khi cậu ngước lên nhẹ, tôi đã đưa mắt qua, nhếch môi thật kín đáo:

-Bất ngờ thật, tôi không biết cậu là một đứa trẻ rụt rè và ngây thơ cơ đấy.

Tôi biết nam tước chỉ dở giọng đó ra để dải đường trước cho con trai lão thân với tôi. Nhưng có vẻ ảnh hưởng đến cậu thật chăng, cậu không tỏ thái độ ranh ma như mọi khi.

Cậu thấy tôi dạo màn thế, có vẻ cũng lấy lại chút khí thế:

-...Đó là do cậu chưa biết đấy thôi. Tôi còn lo rằng sẽ bị bắt nạt mà phải làm quen cậu trước đấy.

Tên nhóc này, đúng điệu rồi đấy. Tôi nghĩ thế rồi đã đứng lên, cười nhạt rồi đáp chuyện lại:

-Cậu muốn lấy tôi làm khiên, hay định thuần hoá tôi, đứa bé dại dột?

-Hưm~ Tôi nào dám, chỉ mong công nương hiểu nỗi lòng cô đơn của bề tôi bé bỏng này thôi.-Cậu cũng bắt đầu đứng dậy, trông thậm chí còn tươi tỉnh hơn. Chúng tôi cùng bước vài bước thật gấp qua cửa, như dè chừng căn phòng ngột ngạt có tay để kéo người lại. Xong, mặc kệ vài người hầu còn chưa rõ Haetris muốn mời tôi đến đâu, cùng với Veronica khó xử, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Như đôi mẫu giáo cả tuần chưa gặp vậy. Cậu ta bắt lời trước:

-Tiểu thư có chuyện gì cần nhờ vả bề tôi này đấy ư?

-Chẳng dám là nhờ vả. Tôi hiểu tấm lòng đáng thương của cậu mà, chỉ giá mà ta được thành bạn.

-Thật cảm động quá công nương. Người chịu rủ lòng thương cảm để bầu bạn với tôi, tâm can hắt hiu này như đã được khoả lấp bằng than hồng vậy.

-Tâm hồn bé nhỏ mong manh nhút nhát này, chỉ cần cậu thoả lòng hạnh phúc, một người bạn là tôi đã vơi bớt bao thổn thức rồi.

-Ôi trời tiểu thư, được hãnh diện làm bạn với người, đã là vinh hạnh nhất từ thưở lọt lòng rồi.

-Ôi chao Haetris, được thân cận tâm sự với cậu, đã là một niềm vui không gì sánh bằng rồi.-

-Phư-Tiếng nén cười rất nhẹ, nhưng tôi vẫn kịp bắt.

-Pft-Giờ thì đến tên nhóc bên cạnh tôi hùa theo.

Thì, đúng là tôi châm chọc trước thật, nhưng cuốn vào đùa qua đáp lại cũng vui. Chúng tôi đã đi hết một hành lang dài chỉ để thêm thắt vài từ khoa trương lố lăng, cứ thế chắc phải dạo vòng vòng qua sảnh rồi ra vườn mất. Veronica, thỉnh thoảng cô cũng đúng lúc lắm. Tuy vậy, nhân khi dừng lại để Haetris cười cho hết, tôi quay lại. Giả bộ dỗi giận trẻ con, tôi ra lệnh:

-Các ngươi lui đi. Bọn ta sẽ đến vườn.

Thử ra hiệu hai lần, không thấy tên nhóc này chịu để ý, tôi bất ngờ cầm tay cậu lôi đi luôn.

-Xong chưa?

-À~Ra là cậu cũng biết đùa-

-Giờ thì hết rồi, không còn nhiều thời gian đâu.

-Cậu đam mê với tranh sơn mài đến thế sao, tôi chưa biết đấy?

-?

À, tôi không biết đường. Tôi kéo cậu khuất vào một lối rẽ bất kì, giờ mới thấy hai bên tường treo rải đầy tranh đóng khung gỗ đen.

-Tôi chỉ muốn tách khỏi người hầu thôi-tôi vừa nói, vừa mở nắp đồng hồ như thói quen. Đã 4 giờ kém 7 phút rồi.

-Vậy vừa đi tới vườn vừa nói chuyện nhé, tôi tò mò cậu sốt sắng chuyện gì đấy?

-Ma năng của tôi làm vỡ tinh cầu pha lê, tôi không nắm được nguyên do. Tôi muốn thử thanh lọc ma năng của cậu để tìm hiểu.

-Ồ?

Dù tôi biết chắc vấn đề của sự cố ấy chẳng phải do tôi, nhưng tình cờ biết mấy, sự việc ấy là lí sự hoàn hảo để tìm hiểu thêm, trước mắt là về Haetris.

-Tôi giật mình đấy, công nương không định để tôi phát nổ luôn chứ? -Cậu ta lại cợt nhả, nhưng cũng không phải là vô lí.

-Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi không định làm thế để thí nghiệm ma lực của tôi.

-Vậy là của tôi?

-Ừ. Ma lực bị trộn trong quả cầu, tôi cần biết điểm khác với của cậu.

Cậu nghiêng đầu nhẹ, đánh mắt lơ đãng rồi không nói gì thêm. Xuống tới đại sảnh rồi ghé lại vườn hoa, tôi đã kịp ngồi lại bộ bàn trà. Haetris có vẻ thong thả, cậu biết tôi chẳng ngại gì.

-Cậu còn chẳng cho tôi cơ hội để mời.-Nhưng vẫn thích tỏ ra tiếc nuối

-Như nhau cả.

Rồi cậu ta kéo ghế ngồi cạnh, thay vì đối diện chỗ tôi. Thoải mái nhỉ? Mà vậy cũng tiện.

Tôi không nói thêm, lập tức dùng năng lượng của mình nuốt chửng một mảng ma năng của cậu. Haetris, giương ánh mắt đỏ thẫm hiếu kì cười nhẹ với tôi, tay trái chống cằm, nhưng có vẻ mi mắt giật lên nhẹ. Im lặng một hồi để phân tách thử nguồn năng lượng bản thân vừa tiếp xúc, tôi còn chẳng chớp mắt. Và vẫn như lần đầu gặp, cậu nhóc chủ động dấy lại cuộc chuyện:

-Cậu hút ma năng của tôi cũng được à?

-Cậu sợ nổ còn gì.

-Haha, đùa thôi mà. Tôi thấy mình như bị cậu ăn một mảng ấy.

-Giống kẹo bông gòn khô tẩm ớt.

-?

-?

Tôi hơi lơ là, cũng chẳng rõ mình vừa nói cái quái gì nữa. Thì, những hình liên tưởng này tôi dĩ nhiên hình dung thường xuyên, nhưng để nói ra thì chắc khó hiểu lắm. Nhìn kìa, mặt cậu bối rối hẳn, mấy dấu chấm hỏi còn đang nhún nhảy trên đỉnh đầu.

-Không có gì. Ma năng của cậu đúng là pha tạp tính lửa và bóng tối, nhưng vẫn lọc được.-

-Ptf-

Lại gì nữa?

-Trí tưởng tượng của cậu phong phú hơn tôi tưởng đấy. Thế, cậu tìm ra nguyên nhân chưa?

-Không chắc nữa, tôi thấy vẫn như trước.

-Hmm, tôi mới nghĩ tới một giả thuyết, cậu nghe nhé?-Cậu căn sẵn tôi vừa "Ừ", hăng hái nói tiếp-Có thể là ma năng bị pha tạp nhiều quá không, quả cầu trộn của nhiều người mà? Có lẽ nếu thanh lọc quá nhiều sẽ giải phóng năng lượng tinh khiết, khiến những nguyên tố xung khắc phản ứng mạnh với nhau hơn?

-Cũng là một khả năng.

Nói thế, nhưng tính chất ma năng nhóm tôi khá hài hoà, chỉ trội tính lửa. Phần nhỏ tính thuỷ không thể ảnh hưởng nhanh thế được.

-Mà, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên hỏi giảng viên, đặc biệt là cô Arbiviena. Tôi thấy khá lạ khi cô khắt khe tới nhường ấy.

-Tôi thử rồi, nhưng câu trả lời không thuyết phục lắm. Họ nói do không kiểm soát tốt cường độ ma lực và tính xung khắc thôi.

-Lạ nhỉ. Cậu dạo này cũng không bị giữ lại nghiên cứu thêm về năng lượng nữa nhỉ.

-Ừ. Khá lâu rồi.

-...

Đợi thêm một hồi, Haetris ra hiệu bưng trà và bánh tới. Bánh tart chanh và một thức nước trà vàng thanh.

-Cậu thích quế hoa không? Nam tước, - cha tôi chuộng trà nhập ngoại hơn, mà những loại này không phổ biến như nội địa.

Cậu đã nói trót danh xưng nam tước, nhưng lại sửa thành cách gọi thân mật. Không muốn để lộ gì chăng.

-Có. -Tôi đáp hững hờ. Tôi còn nhớ mình thử thứ trà này đầu tiên sau hôm đến cửa hàng thảo mộc, khá thanh dịu.

-Vậy thì tốt.

Tôi và cậu thưởng thức vài nhấp miệng đầu trong im lặng, như thể đã thống nhất từ trước. Hoa chuông xanh cũng chỉ rủ cuống kín đáo.

Mở lại đồng hồ, mới vậy đã hết nửa tiếng. Cảm giác như chuẩn bị lên xe ngựa tới nơi, tôi muốn làm gì đó tiến thúc nhanh ngày hẹn chơi quanh thị trấn theo kế hoạch, nhưng đồng thời vẫn thấy thật thong thả. Đành chỉ nói vu vơ, tôi nương hơi trà rất nhạt:

-Lần sau ra phố chơi đi.

-À, cậu cũng nói cái này rồi nhỉ. Xin lỗi nhé, na-, cha tôi chỉ mừng quá nên giữ hai đứa lại hơi lâu thôi. Lần sau có lẽ tôi sẽ lên xe với cậu luôn nhé?

-Tuỳ.

-Haha, giá mình được phép hẹn nhau bên ngoài nhỉ.

À, lại một quy tắc phiền toái của quý tộc Đế Quốc nữa, dưới 15 tuổi không được phép hẹn riêng bên ngoài. Thực ra tôi cũng chẳng bị giám sát bởi phụ huynh nhiều, ít nhất là hiện tại, nên cũng chẳng lo lắm. Chỉ là mấy đứa nhóc khác thì không được như vậy. Nhưng còn chưa dứt lời vội, Haetris tỏ vẻ hồn nhiên hỏi:

-Cậu thật sự muốn đến thị trấn "với tôi" vậy à?

Đây rồi, đương nhiên là sẽ có câu hỏi này nhỉ. Tôi chỉ cười nhạt rồi úp mở:

-Tôi muốn đi "với cậu".

-Công nương, hoảng tử biết được chắc bần thần lắm.-À, lại nói tới mấy chuyện bên lề này. Cậu ta nhắc tới hôn phu của tôi để châm chọc, đáng yêu nhỉ. Dù tôi còn chẳng nhớ gì về tên đó.

-Vậy thì hôm đó phải cải trang nhé. Lần sau ta sẽ chỉ gặp mặt trong biệt thự của cậu vậy.

-?...!....-Đôi mắt cười của cậu nhóc đã nhìn tôi, vừa có vẻ tò mò, lại vừa ra vẻ ngạc nhiên. Nhanh chóng, lại bắt về mạch chuyện, cậu nhoẻn miệng thêm:

-Tôi thì luôn chào đón cậu đến. Tôi không ngờ cậu lại lãng mạn thế đấy.

-? Tôi mừng vì cậu nói vậy...-Kì lạ khi tôi bất ngờ với từ lãng mạn Haetris thốt ra. Nhưng tốt thôi nhỉ, dù gì cũng cần thân hơn với cậu.

Chiều tà hôm ấy, tôi bước một bước lên xe ngựa, đầu óc chẳng để tâm tới dự định ban đầu của mình nhiều đến thế. Hoặc chí ít là cho tới khi buông màn của đêm nhung lên chăn nệm, giấc mộng hư ảo chập chờn ánh mắt. Tôi "nhìn" thấy hình ảnh trong chiêm bao, lần đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro