Chap 15: "Bạn thân"
Tôi đặt mũi giày lên thềm, lướt qua bản cửa đồ sộ, như mọi khi. Tình cờ, khi ngồi lại vị trí quen thuộc, tiếng đùa nói tại một góc trong âm lặng im của lớp học lại gần. Chỉ là đám trẻ, thỉnh thoảng chúng vẫn đến sớm.
Nhưng có gì đó ngập ngừng đôi chút, khi bỗng hai đứa chợt thôi cuộc chuyện còn dở, kéo nhau lặng lẽ tại một góc xa tôi. Cũng không cần để ý lắm. Nhưng những lượt ra vào sau đó, những ánh nhìn tò mò, quan ngại, hay đơn giản chỉ là muốn thử liếc đến tôi một lần chẳng hề bị bỏ sót. Lại chuyện gì nữa?
-...Nhưng mẹ tớ bảo không được đùa cợt các công nương mà?...
-Đâu phải đùa, từ đây không nghe thấy được đâu. Gerranlus nói trước đấy chứ.
-Nhưng sao lại thế, mẹ tớ cũng thuộc hành thuỷ, đâu sao đâu?
...
Ừn, tôi nghe rõ lắm. Hành thuỷ? Là nguyên tố nước nhỉ, nếu không nhầm thì cô bé này đến từ phương Đông. Dù sao thì nhắc tới công nương thì chỉ có tôi và vụ bài tập nhóm vừa rồi. Vui nhỉ, đám trẻ đàm tiếu tự nhiên thật, như đám quý tộc thật vậy.
Không để tâm lắm, nhưng khi thấy Villusiena, mặt hơi bối rối vẫn đến cạnh ngồi, tôi nói dạo:
-Chào buổi sáng.
-?..-à, chào buổi sáng, Astritia.-
-Cậu trông có vẻ không thoải mái như thường ngày, sức khoẻ có ổn không?
-H, hả, à, không, tớ vẫn khoẻ. Mà tớ lo cậu ốm hơn đấy, c-
Nhưng cô bé bỗng nhiên im lặng. Rồi sao? Tôi muốn hỏi kĩ thêm, nhưng Sindrose đã đến vừa kịp tiếng chuông báo, áp sát về phía Villusiena. Đúng là có vấn đề gì thật rồi nhỉ.
Đến tiết học thứ ba, vừa hay chúng tôi có giờ học-tôi phải lật lại cuốn sổ ghi chú trước- của thầy Miterius, môn Tìm hiểu đặc tính ma năng. Thầy tới sớm một vài phút trước chuông reo, hơi lúng túng gọi khéo tôi tới, rồi mới quay lưng về phía bàn học đưa tôi thứ gì.
À, rõ rồi. Là thẻ tên, sau khi trượt môn hôm trước tôi bị thu luôn, ra là để bổ sung nhóm ma năng: thuỷ. Để nói rõ thì thẻ tên, thường được cấp sau khi hoàn tất bài kiểm thử đầu vào, gồm tên, nhóm ma năng và cấp năng lượng. Phải tốn giai đoạn thử qua tinh cầu thạch anh, rồi mới hoàn thiện được vật này thì rõ thôi, do năng lượng thường hỗn tạp và khó phân định, ngoài ra cấu trúc nhỏ của thẻ tên cũng không phản ánh được tình trạng chính xác của người đeo.
Đáng lẽ càng ít nguyên tố lại càng dễ hoàn thiện-riêng tôi bị giữ lại trong hơn 2 tuần đầu để khảo cứu ma lực, và giờ chỉ qua một bài tập nhỏ liền bị gom vào nhóm nước. Như thể giảng viên muốn giấu nhẹm ma lực của tôi đi vậy.
Dù sao thì, mấy cái đặc tính nguyên tố này khá quan trọng với giới quý tộc này, từ đầu thời kì khai quốc đến chiến tranh, ma năng dị dòng-tức ma năng có nguyên tố khác với các thần bảo hộ gia tộc-từng bị xem xét khá cay nghiệt. Đến thời chiến và chừng gần một thế kỉ sau, những người khác dòng ấy vì bị gửi ra đội tiên phong với quỷ tộc là chủ yếu, một số lập được chiến công nên tự tách riêng thành gia tộc mới, hoặc bớt bị bài xích bởi quý tộc kiểu mẫu hơn.
Nhưng đến nay, tứ đại gia tộc vẫn cứ là trụ cột định kiến, đám thấp vế hơn xung quanh bị ảnh hưởng về quan điểm cũng dễ hiểu. Cứ nhìn đám nhỏ này chưa gì đã biết soi xét ma năng là rõ. Nghĩ quanh quẩn từ nãy, tóm lại là chắc mẩm, Sindrose đã chẳng để yên mà tuồn tin và bêu chuyện về tôi thôi. Mà, với tôi thì không quan trọng, nhưng nếu gia chủ phương Tây, nhà tiên phong về sự cổ hủ, nghe được thì tôi phải làm 10 cái lễ tạ ơn cầu nguyện khắp Đế Quốc mất. Cũng mệt vì chẳng tránh được.
Thử nghiêng cái liếc nhẹ, có ánh nhìn đỏ rực khẽ ý tứ quay đi. Lớp học khi ra chơi đỡ ồn ã hơn thường, tôi không cần xuống căng tin, còn Villusiena đã rời chỗ cùng đám "bạn thân". Cũng dễ chịu như mới nhập học. Sức ảnh hưởng của vai vế đám trẻ còn biết, đúng là kinh khủng thật: dù chắc chắn có đứa miệt thị, chúng chỉ dám quay lưng về phía tôi trước để nói nhỏ.
Nhưng đến cuối buổi, lại có tiếng bám chạy vội vã theo tôi. Tiếng giày còn chẳng thèm giấu, vừa có khi chùng chình lại vừa bất đắc dĩ linh hoạt hơn. Tôi muốn biết cô sẽ trưng thái độ nào ra đấy. Cô không cần lấy hơi thêm, nhưng vẫn hít thêm một nhịp sâu, rồi mới mở miệng:
-Astritia, ta vẫn là bạn thân cô!
-Tôi biết rồi.
-Ta...
-Có vấn đề gì sao?
-Kh-không, mà cũng không hẳn, ... ý ta là, ta sợ cô không muốn gặp những người khác.
-Cô đang nói về vấn đề gì?-tôi hiểu là cô nhóc cảm thấy tội lỗi vì giờ nghỉ không gọi tôi đi ăn cùng, nhưng vẫn làm bộ lạnh nhạt.
-Thì-ánh nhìn cố giương thẳng từ nãy dần lung lay. Mi mắt cô chớp lấy vài hồi ngập ngừng-dù cô có nguyên tố gì đi chăng nữa, cô vẫn là công nương phương Tây mà, nên đừng lo.
-?
Deja vu?
Tôi phải hỏi lại:
-Đó là điều hiển nhiên. Nhưng vậy thì liên quan gì tới việc tôi là bạn thân của cô?
-?
Hai chúng tôi nhìn nhau. Lần đầu tiên trong đời tôi biết mình đang trong tình cảnh nên bối rối.
-Ý cô là sao?
-Tôi cũng không hiểu cô đang nói gì.
-? Tôi và cô đều là công nương.
-Ừ.
-Chúng ta là bạn thân nhất.-
-Chờ đã. Vậy nên cô mới gọi tiểu thư hầu tước Sindrose là bạn thân thứ hai à?
-Ừ, đúng rồi?-cô nhóc giờ quên cả làm bộ, ngơ ngác đến khó hiểu.
Agh, hiểu rồi. Đám quý tộc dở người.
-Nếu là bạn thân của nhau thì tôi và cô sẽ được gì?-Nghe hơi cực đoan, nhưng thế còn đỡ hơn cái tư duy lệch định nghĩa cả dặm này.
-?
-Được-, hah, không. Chẳng được gì cả. Cô nên biết bạn là chỉ những đối tượng trong vòng quan hệ xã giao mật thiết, còn bạn thân là người trong mối quan hệ thấu hiểu và chia sẻ sâu hơn giữa người với người.
-???
-Tôi muốn nói l-
-Khoan đã Astritia, cô và tôi không thấu hiểu và chia sẻ với nhau đủ ư?
Tôi thấy phiền rồi:
-Đương nhiên, cô nhận làm bạn thân tôi khi mới chạm mặt chưa đầy một phút đấy?
-Nhưng anh trai và cha đều nói chỉ cùng đẳng cấp mới thân nhau được mà?
"Tôi và cô không cùng đẳng cấp"
-Tôi và cô chỉ có điểm chung ở vị thế xã hội, không phải đẳng cấp.
-Nhưng tôi hiểu cô mà!? Đừng lo Astritia, tôi còn biết cô rất bám mẹ và ngại người lạ. Cô có tôi đây rồi-Cô bỗng trưng ra giọng điệu tự hào bất thường.
-Há-
Khoan, nghe quen quen? Thằng nhóc-
-Hae-Ý tôi là, nguồn tin này của cô không chính xác đâu. Tôi thậm chí còn chưa gặp mặt cha mẹ lần nào.
-Không thể n-Cái gì cơ, CÔ CHƯA GẶP CHA MẸ LẦN NÀO Á?!
Ew, điếc tai quá. Có gì sốc hả?
-Ừ.
-Không thể nào, con cái làm sao sống thiếu cha mẹ được?!!
Bất chợt, tôi thấy cô nhóc thật ngộ nghĩnh.
-Tại sao không? Tôi vẫn được hầu hạ chu đáo.
-Như-nhưng, cha tôi bảo-cái nhà điên khùng này-nếu không có cha mẹ thì con cái sẽ chết cả!
Ừ thật ra với nhà quý tộc cũng chẳng sai đâu. Nhưng vẫn là cái nhà điên kh-
-Tôi vẫn được cha chu cấp tiền?
-Àaa, thế chắc vẫn được.
Ngộ nghĩnh thật.
-...
-Nhưng mà chỉ có đại quý tộc cùng làm phản diện với nhau mới được-
-Tôi giống phản diện lắm à?
-Ừ- à, không, ý tôi, thật ra là-cô nhóc bắt đầu ấp úng thấy rõ. Ra đây là động cơ chính của cô, đọc tiểu thuyết cho lắm vào.
-Cô muốn thành phản diện à?
-?...! Không, à, không hẳn. Thật ra là đôi chút... nhưng mà-
-Cô chẳng đáng dè chừng nếu thế đâu.-Tiện đây, tôi quyết định nói thẳng.
Nhưng nói đúng hơn, có lẽ là do tôi chưa gì đã thấy mệt với mấy đứa nhóc này. Cô bé rất đơn thuần, nếu không nói là tốt tính. Chính vì thế tôi mới thấy phiền, và không để ý lắm tới sự phát triển ngây ngô tới tai hại của cô. Nếu những nhường nhịn từ trước của tôi đều chỉ để thoả sự trẻ con ấy, đã đến lúc tôi cho cô vài lời dạy thật nghiêm khắc.
Má cô liền đỏ phớt, chẳng rõ là giận hay xấu hổ, nhưng dễ là cả hai. Tuy thế, Villusiena vẫn không tỏ thái độ vùng vằng, chỉ hỏi:
-Sao lại thế?
-Cô không đáng sợ chút nào cả. Mấy cô bạn của cô cũng không coi cô là phản diện. Cô ngây ngô tới mức bị lợi dụng cũng chẳng biết, có việc chịu thiệt cũng không biết đường đấu tranh.
-Ơ-cô hơi ngây người vì lần đầu thấy tôi nói nhiều đến thế, và còn như mắng té tát cô. Dù rằng tôi đã nói giảm nói tránh đi gấp 10 lần và còn không văng từ cấm.
Nhưng cũng vì thế, tôi cho mình quyền tiếp tục nói:
-Cô bắt chước điệu bộ của mấy nữ chính giả phản diện trong tiểu thuyết của Marenoa một cách kệch cỡm. Cô cố dùng những từ hoa mĩ và tỏ vẻ kiêu kì trong khi chẳng hiểu chúng. Cô bị thuyết phục nhanh đến đáng thương bởi lời xu nịnh xung quanh. Cô còn chẳng biết giấu diếm và phô trương ý đồ của mình hiệu quả. Đứa nhóc còn đọc vị được cô. Tỉnh lên đi, Villusiena. Không có quyền thế của gia tộc hiện tại, cô chẳng là gì cả.
Giờ thì mặt Villusiena đỏ bừng hẳn như tấm gỗ thông mới sơn. Sao? Tôi không quan tâm, tôi có quyền. E rằng cú sốc đầu đời này còn hơi nhẹ để coi là bài học sau này. Chỉ là hơi giống trẻ con dỗi nhau thôi.
Cô còn không hé môi nổi, sững lại và chẳng nghĩ nổi điều gì. Dám chắc đây là lần đầu cảm xúc cô bé trào mạnh và hỗn loạn đến vậy. Quả nhiên, nước đần tuôn từng hạt tròn trịa từ tròng mắt long lanh, màu đồng tử hồng hơn. Tôi định quay lưng bỏ đi. Đây chẳng phải phản ứng khó hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn đứng lại đợi xem cô nín nổi không, có lẽ do hồi mới tái sinh, bản thân không kiểm soát được bản năng khóc và người hầu luôn túc trực đợi tôi nín, nên tôi không quen cứ để tiếng sụt sùi lại và đi.
Nhưng chỉ một lát khi mặt cô bé đã cúi hẳn, đã có bảo mẫu nhà Mifacile-vội vã liếc tôi nhanh một cái nhìn ái ngại, chạy tới dẫn cô đi. Hẳn là người hầu bên đó phải sốt sắng theo sát gót chân công nương từ đằng xa, vì dù gì trường giờ này, hướng cửa tây rất vắng người.
.Vậy tôi mới là người ở lại, đã kịp thong thả quay về phía cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro