Chap 14: Biến cố bất thường
Đợi thêm vài nhịp bước của cô gái nhỏ phía sau, tôi mới đưa tay lên tay nắm cửa. Cố ý chững vài giây nữa, cửa mới hé dần: tiếng gằn gổ đã ngắt ngang đột ngột. Sindrose đã ngồi ngay ngắn trên ghế, cô nhóc tóc đào đang lúi húi, giật mình. Cô ổn định lại khá khéo, nhưng vẫn không giấu nổi điệu bộ còn đanh vội từ ban nãy, cố nhoẻn lại miệng chào tôi.
Phiền nhỉ, tôi chỉ còn ngồi được đối diện cô nhóc. Sao cũng được, dù gì thì cũng chỉ có Sindrose luyên thuyên một mình là nhiều. Quả cầu được đặt ngay lên chiếc giá đỡ bằng thạch anh đen, cũng im lặng một mình trên mặt gỗ ngay giữa phòng, chẳng ai để ý đến. Chà, gượng gạo thật. Ba cô nhỏ kia bị doạ ban nãy nên giờ nín thinh cả, Sindrose cũng sượng theo.
Chừng mười phút sau, cô nàng hồn nhiên kia mới bật mở cửa hiên ngang bước vào.
-Astritia! Bạn tốt của ta-
-Vill-
-Villusiena-, tiểu thư đến rồi ạ!
Tôi và Sindrose cùng phản xạ nhanh hơn thường thì phải, nhưng cô nhóc ngắt lời tôi luôn đấy? Còn bực vì không thấy tôi phản hồi như mong muốn à.
-Oh, các cô đã đến đầy đủ rồi *ehem, ... Với tư cách là một nhóm trưởng, ta đã tìm ra phương hướng tối ưu cho dự án lần này của nhóm ta-
Cũng chỉ là bài tập vận dụng lí thuyết, cô tâm huyết nhỉ?
-Quả nhiên là con người chu toàn, sau này mong được cô hướng dẫn thêm ạ!
-Đươ, đương nhiên rồi Sindrose. Mọi người tập trung lại, bắt đầu thực nghiệm nào!
-D, dạ...
-...
Tôi kéo khung người dậy từ từ, đưa mắt nhìn mảng bóng loáng trên quả cầu trong. Về cơ bản cũng không có gì cả, có bảy thuộc tính phổ thông với bảy tính chất đặc trưng, chỉ cần duy trì cho những trạng thái đó được thể hiện trong quả cầu là được. Bài tập nhóm đầu tiên chỉ có thế thôi.
Tóm lại là sắp xếp thứ tự người truyền ma lực theo nguyên tố tương trợ sao cho cầu không vỡ. Còn buổi hôm nay chỉ để chúng tôi xác thực cường độ và tính chất của từng thành viên, nhưng vì chỉ được dùng một quả cầu mỗi lần thử, nên lần lượt từng người truyền ma lực, đợi đế thạch anh thanh lọc hết năng lượng sau mỗi lượt. Hết chuyện, chẳng có gì khó cả.
Nhưng Villusiena hăng hái giải thích, cô đề xuất một ý tưởng đầy hãnh diện:
-Ehem. Ta đã cẩn thận tìm hiểu về từng thành viên, và nhóm chúng ta có, Astritia~ -mắt nhỏ sáng hơn cả quả cầu - bạn thân của ta, quả nhiên là con người đặc biệt mà, hohohoh!-còn sáng tạo cả điệu cười mới luôn cơ đấy-Ma lực của Astritia có tính thanh lọc, vậy nên chúng ta sẽ không lo bị hỏng đạo cụ nữa! Ta sẽ thử trước, rồi đến Sindrose, đến Laesis, sau là Dopiesa, và Lafirma. Mỗi người kiểm định xong thì Astritia, cô xử lí quả cầu nhé!
Ra là hôm đó ở lại, cô hỏi tôi cho cái này. Cũng được thôi, tôi chỉ gật đầu nhẹ. Ý tưởng tận dụng nhân lực tốt đấy chứ, dù cũng hơi phiền nếu sau này tôi bị lôi đi nghiên cứu dòng năng lượng tiếp.
Để xem, hai màu xanh lam sáng và hồng đỏ của Villusiena thì rõ nổi rồi. Sindrose và mấy cô nhỏ kia cũng đều ở chung khu vực phương Nam thì phải, gần với thủ đô một chút nữa. Nhìn chung thì màu ma năng của họ tương đối sáng và ấm, dĩ nhiên là có pha tạp, và cảm giác khi thanh tẩy, ... nên nói thế nào nhỉ? Có lẽ là sợi năng lượng của Sindrose cứ xoắn vào nhau, còn hai đứa sau thì mỏng và rời rạc, riêng cô bé tóc xanh nói chuyện với tôi hồi nãy, Lafirma, lại vương màu diệp đặc trưng của phương Đông. Thú vị thật.
Dù gì, thứ tự được thống nhất là cường độ từ yếu đến mạnh, để các yếu tố bổ trợ trước làm bật yếu tố sau. Riêng tôi được đặt cách riêng để xử lí nếu quả cầu có hiện tượng vỡ nữa. Thống nhất lại, là đi từ Lafirma, Dopiesa, Laesis, Sindrose, đến tôi và cuối là Villusiena.
Cũng khá ổn, đủ điểm đạt rồi. Hơi mất thời gian, nhưng tôi mừng là đã không kịp thời gian để Villusiena lôi cổ cả đám đến nhà nhỏ. Nhanh chóng rút đi, tôi vội vòng qua thư viện. Cũng chẳng có gì làm. Tôi đến đây coi như để thử vận may: đã gần một tuần chưa nói chuyện lại với Haetris được, vì có lúc tôi bị kéo vào tụ chuyện trò của đám "bạn thân", có khi lại không thấy cậu ta đến đây.
Cũng dễ hiểu thôi, đám Sindrose có vẻ không ưa cấp thiếu gia nam tước cho lắm, nên đứa thận trọng như cậu ta hẳn cũng tránh. Vâng, "đám" Sindrose, Dopiesa thực ra khá điềm nhiên khi nhìn Sindrose, nên tôi đoán chỉ là cô bé ngại, còn vai vế thì ngang hàng với nhỏ. Lớp còn vài đứa cũng đến từ phương Tây, khá kiêu kì, nhưng cũng biết chú ý cử chỉ chút trước mắt tôi; phương Nam thì còn một tiểu thư nào khác, ..., mắt biếc thì phải, cũng thường nhõng nhẹo trước giáo viên. Và, hiển nhiên, chả đứa nào thích nhau cả, khi mới nhập học thế này, nhưng chắc chúng sẽ sớm thành phe phái sớm thôi. Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, vì tôi cũng đang trong một tụ nhỏ rồi nên cũng bắđầu có thêm người bắt chuyện. Phiền thật.
Dù sao thì, tôi lẳng lặng kéo cửa bước đến chỗ ngồi thường lệ, và- dĩ nhiên, không thấy cậu nhóc. Rút cuốn sách lần trước đọc dở trên kệ gần đó, tôi lật nhanh một trang bất kì. Tình cờ, từ "đợi" lọt vào mắt tôi đầu tiên. Thông điệp rõ thật nhỉ, còn liên tưởng đến việc gì khác ngoài chờ thời cơ để hẹn Haetris nữa. Thú thực thì tôi nên sốt ruột rồi.
Tôi vùng vằng đòi đi xuống phố cũng được thôi, nhưng quan trọng là tôi mò mẫm quanh mấy cái thị trấn cũng chẳng đi đến đâu, còn giấc mơ chưa lí giải được bắt đầu dấy lên cồn cào trong tâm tưởng. Ngoài ra, có lẽ tìm hiểu trong dinh thự của Nam tước Egoiste sẽ có nhiều thông tin hơn... Đợi đã, chỉ cần hẹn bên ngoài thôi mà nhỉ?
Tôi nhanh chân đến bàn thủ thư để xin một tờ giấy và bút, viết gọn ngày tháng, điểm hẹn kèm một dấu hỏi phía sau, rồi đưa thủ thư. Cũng may, ngoại hình cậu cũng dễ nhận dạng, dặn thủ thư cũng tiện.
Qua ngày 13, tôi bị vướng lịch với Villusiena. Biệt thự của phương Nam quả nhiên nổi bật hơn hẳn nơi khác, với tông sáng, đường viền ánh vàng và xanh biếc, hoạ tiết trang trí cũng thưa và lớn hơn phương Tây. Coi như buổi mở rộng kiến thức văn hoá về kiến trúc cũng được.
Cũng khá thú vị khi có thể xẻ đế quốc ra năm phần như vậy: phương Tây thiên về phong cách cổ kính, tông trầm; đối nghịch với phương Nam nổi bật, hoặc như vài giáo viên cổ hủ từng dạy tôi gọi là loè loẹt; phương Bắc thì không rõ lắm, nhưng có vẻ kiến trúc từ đá và gỗ được chuộng, đồ trang trí của họ thường nổi tiếng vì chất liệu từ thú hoang, quỷ tộc độc đáo; còn phương Đông thì pha mỗi nơi một ít, nhưng phần lớn là màu sắc của tàn hợp quốc cũ. Còn riêng thủ đô, tôi chỉ mới biết học viện hoàng gia, có vẻ nơi đây có thiết kế hiện đại hơn, đề cao thẩm mĩ tinh tế, giản lược.
Tại sao đang dự tiệc trà tôi lại lan man sang kiến trúc ấy à? Thì ít nhất đó là những gì tôi ấn tượng được. Buổi tiệc trà có thêm hai cô nhóc nữa, nhưng nhiều người quá rồi, tôi chẳng muốn quan tâm. Tiếng cười chuyện điệu đà của những nàng tiểu thư mới lớn, tươi tắn như lá răng cưa mới nhú, mỏng mảnh chồng lên nhau thành nụ. Những nụ lời nói xinh xắn, lọt dưới mái che nhà kính mỏng. Hai vòng hoa xanh dương và đỏ hồng, vây quanh chỗ ngồi.
Nhưng tôi vẫn đến ngồi đó chẳng để thần thơ cho hết buổi chiều, mỗi tuần một lần, tôi cần duy trì việc này, vì, coi như nguyên tắc cơ bản đi. Tôi mong ngay trong tuần, Haetris kịp liên lạc lại.
Cũng may, hôm sau cậu ta nhận được thư thật. Cậu nghiêng đầu nhẹ khi tôi quay xuống nhìn, ngả người về sau và liếc về trái, cũng là hướng của thư viện. Tốt thôi, đáng yêu đấy, tên nhóc thận trọng. Chiều ngày 14, chúng tôi thống nhất được lịch hẹn cụ thể, một cách chóng vánh:
-Mấy thị trấn nhỏ đó à? Cũng có nhiều hoạt động đấy, nhưng không tiện nghi như trung tâm thủ đô. Cậu thích gì ở đây thế?
-... Tôi muốn tìm hiểu thêm về lãnh thổ của Venemeux thôi, từ gia tộc cậu.
-Ồ?
-3 giờ chiều mai, hẹn trước dinh thự Egoiste. Nếu bận thì ý kiến.
-Không...
Cho chu toàn, tôi cũng yêu cầu Veronica đặt vài bộ áo váy phù hợp ở thủ đô, và đặc biệt là 5 bộ giống bình dân để tiện đi lại sau này. Dĩ nhiên là không kịp gửi về trong vài ngày, nhưng dù gì cũng cần. Cô xúc động ra mặt, nhờ vậy mới rút gọn được thời gian đo và chọn mẫu còn 1 tiếng, nhất là cô không phàn nàn nhiều về thiết kế đơn giản tôi chọn.
Tươm tất mọi việc, tôi thư giản với tách xạ hương. Bóng muộn vừa rủ, ánh sao xa lốm đốm khi mây chưa kịp giăng sương, những bóng đèn mập mờ bên ngoài cửa chỉ in đậm bóng tối trên nền đá mịn. Tôi có một khoảng thiền thong thả. Và tối ấy, như mọi khi, cái tăm tối li kì đã bồng bềnh trôi dạt ngay đầu giường tựa bóng của loài sứa, cuộn thân nó trùm quanh tôi. Lần đầu tiên, khi mơ, tôi nghe được tiếng khóc. Thủ thỉ dứt, tâm trí tôi lại bị gắn với tiếng thủ thỉ xuyên suốt giấc mơ. Nó lại càng nép vào một góc hộp sọ khi cửa rèm đã mở. Thiết nghĩ, hấp tấp hẹn gặp *Haetris quả nhiên là cần thiết.
------•————-—-----—-----------—————————————--—--—--——---•—•-•——•
Ừ thì ít nhất có mỗi tôi thấy cần thiết. Ngay hôm sau, buổi trả bài tập nhóm tôi chẳng còn để tâm, gặp trục trặc. Nhóm chúng tôi cũng đem theo quả cầu lên bục trung tâm, như nhóm trước đó.
Tuy vậy, điểm bất thường đã sớm xuất hiện. Không chắc có phải do cô Arbiviena đang quan sát không (với lớp 1, 2, giáo viên chủ nhiệm có quyền dự giờ các tiết, và họ làm vậy khá thường xuyên), ma năng của Lafirma có màu lam đạm hơn thường. Nhưng kì quái, không thể nào chút cảm xúc nhất thời lại làm thay đổi đặc trưng của năng lượng linh hồn được; và kể cả có nhân tố dài hạn khác, tôi đã phải sớm nhận ra từ buổi trà chiều hôm trước.
Đến lượt Dopiesa, màu đào phớt không hẳn là đậm thêm, mà tối hơn chút. Qua Laesis, mảng đỏ hồng còn loang lổ hơn. Thật sự, không ổn lắm. Những cặp mắt vẫn giương nhìn về phía bục, đám nhỏ ít nhiều cũng áp lực.
Tôi không đợi, bước đến gần hơn để thanh lọc, ngay trước khi Sindrose truyền ma năng. Và-
*Lách tách
-Cái -
*crack
Vết nứt bằng chiếc kim hé mở nhanh trong tích tắc, cảm tưởng như có rượu vang trong quả cầu sắp ộc ra ngoài. Tôi lập tức dồn thêm ma năng của mình xoáy vào tâm lõi, nhưng, không cứu vãn kịp. Gần như ngay khi Sindrose lùi lại,
*Cách---choang
Dụng cụ của chúng tôi đã kịp nứt vỡ làm ba mảnh.
-•--—--——•--•—••———•—————-—————-------------------—••——--—--------—--
Meh toi lười wa, cuối năm còn thi nữa :Đ nhưng nói chung thì demo chap tới đay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro