Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Trường hợp đặc biệt.


Tôi nhìn xuống, ánh mắt bao quát nét nghiêm túc của cả hai người. Tôi không bận tâm lắm, bởi chỉ coi đây đơn giản là một hiện tượng khi tinh cầu tiếp xúc với một dòng linh lực khác lạ, và tính chất này chưa được khai phá thôi. Thì, tôi từng nói rồi, bằng một cách ảo diệu nào đó, càng lấn sâu vào lĩnh vực này, họ càng không với tới được nản chất của ma thuật. Thôi được,có thể đây là cơ hội đầu tiên thúc đẩy tôi phát triển thế giới này. Nghĩ thế, tôi nhẹ gật đầu rồi bước xuống.

-Trò Astritia, cảm ơn em dành ra chút thời gian cho việc nghiên cứu kết quả kiểm định. Đừng căng thẳng, em không cần làm gì nhiều. Ta sẽ thử giám định ma lực của em bằng ma cụ này lại một lần nữa; nếu không có thêm được manh mối nào khác, chúng tôi sẽ đưa em tới ma tháp để kiểm tra cụ thể. Quá trình chỉ kéo dài chừng nửa tiếng thôi. Tôi đoán là em cũng không vội việc gì nhiều.

Vâng, quả nhiên rõ ràng như mong đợi, cô Arbiviena. Dù sao thì cô cũng đâu hỏi tôi đồng ý hay không ngay từ đầu, tôi cứ xuôi theo vậy. Thêm nữa, tôi cũng muốn biết thêm về phương pháp giám định nổi danh của học viện hoàng gia Đế quốc từ lâu rồi. Nghe nói chỉ những giảng viên, một số nhân vật quyền lực và học viên ưu tú thuộc chuyên ngành đặc thù liên quan tới ma thuật mới được vào.

Cứ dẫn tôi vào đó có hơi dễ quá không nhỉ? Ma cụ huyền thoại chỉ để tổng quát linh lực lạ thôi à? Để nói thì, tôi biết cái thế giới này phân lắm cấp đến phát mệt, nhưng đúng là đặt thứ hạng rạch ròi thì dễ nói hơn về thứ này thật. Tương ứng với các bậc thuật sư: vương-tướng-sĩ-binh, hay đẳng-thượng-trung-hạ của quỷ tộc, ma cụ cũng có các hạng xếp từ cao xuống thấp, lần lượt từ huyền thoại, độc nhất, thượng hạng và phổ thông. Ừ, đừng có hỏi người phân cấp bị làm sao, tôi cũng muốn biết lắm đấy.

Tóm lại, ma cụ kiểm định tối tân của học viện thuộc diện một trong 8 ma cụ huyền thoại trên toàn lục địa. Tôi từng đọc ở đâu đó, rằng đây đều là những kiệt tác do một hiền nhân vĩ đại để lại cho hậu thế, thông tin chỉ phóng đại loanh quanh việc ông là con đầu lòng của cả tám thánh thần, còn thực sự người ta chỉ biết đến ông tiên nhân vô danh. Cũng đã qua 1000 năm rồi, tôi cũng có tò mò đấy, nhưng đành chỉ biết thế.

Được rồi, tôi có nên tém lại ma năng cho y hệt khi nãy không nhỉ? Cơ hội hiếm có này thật sự rất đáng giá đấy. Mà, dù gì, tôi đoán kết quả chẳng khác đi được đâu. Tay tôi đã cảm nhận khí mát từ hơi hào quang phả từ quả tinh cầu. Lần này, tôi dồn ma lực nhiều và dày hơn, tụ lại trực tiếp trong lõi.

Quả thật, màu oải hương tinh khiết không thể lẫn được, dù có nồng hơn chút so với ban nãy. Những vòng quỹ đạo cũng sáng rõ hơn, quay nhanh thêm với các đốm ánh sáng dịu trượt quanh, song hết sức đều đặn. Giờ thì không khác gì một cỗ máy thật rồi, nhưng thật sự vẫn khá ấn tượng: tất cả những ma cụ kiểm định "nhỏ gọn" này, đều là những bản mô phỏng ma cụ kiểm định hạng huyền thoại kia, vậy mà hiệu ứng hình ảnh vẫn không có chút nào chê được.

Trong khi thầy Miterius còn đang cúi sát lại và giương mắt nhìn chăm chú, tôi liền buông lỏng cổ tay và thả linh lực khỏi ma cụ. Ồ, chưa gì đã mỏi người một chút rồi, tiêu hao cho mấy vòng quay nhiều đến thế à. Thầy cũng mới giật mình tỉnh lại, cặp kính sáng lên và hết dính vào nguồn ma năng toả ra nữa. Họ đều chưa từng gặp chuyện này trong đời.

-Vậy đã được rồi chứ.-Tôi sẵn lời trước.

Cô Arbiviena còn trầm ngâm thêm chút nữa. Cả tôi và thầy đều không vội cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Im lặng chừng vài giây tiếp, mới thấy cô lên tiếng đáp lại:

-Trường hợp kiểm định của em là lần đầu chúng tôi ghi nhận tại học viện. Ban nãy, em tự xếp loại thế nào?

À, còn cái hệ thông phân loại nữa. Thầy Miterius cũng từng nhắc đến vụ này từ đầu rồi nhỉ. Để xem. Dựa vào màu sắc của lõi tinh cầu, có thể biết được các nguyên tố chủ đạo của ma lực nội tại, cái này thì rõ rồi. Nhưng màu sắc nên được thấy rõ và chiếm mảng lớn, mà tôi chỉ có màu oải hương trong thôi, cũng khó nghĩ nhỉ. Nguyên tố hệ khí hay nước, ánh sáng và bóng tối đều trong được, nhưng tôi chẳng thấy nó đặc trưng cho màu nào cả.

Vậy còn tiêu chí thứ hai: tốc độ quay và sự ổn định của vòng bảo vệ. Cái này thì nhìn là rõ rồi, khá ổn định, tốc độ vừa phải, chung quy lại là ổn. Từ mức dịch chuyển ít đến nhiều, đến tốc độ và tình trạng dịch chuyển, đều ổn hết.

Tôi đoán là:

-Em chưa xác định cụ thể.-Thì đúng hơn là giờ tôi mới nhớ ra để tự phân loại. Cứ nói đại trên một cấp các học viên khác đi nhỉ, xem nào, Villusiena, à-nhưng em mới đánh giá ở mức 3/4.

Ơn trời, cái xếp loại ma năng này không có tên từng cấp cụ thể, tôi vẫn nhớ có 4 cấp số được. Cấp 4 là cao nhất nhỉ. Này, khoan, tự xếp thế này không ổn lắm? Thường phải lớp 3, 4 mới lên được cấp 3 mà... Tôi tự tin như vậy rồi vào ma tháp không bị mổ xẻ đấy chứ? Tôi còn cần thời gian thư thả trước khi bị dính vào mớ chính trị thế này.

Tôi cần xem lại thẻ tên chút. Quay mặt về bên phải, theo hướng của tinh cầu, tôi cố giấu việc liếc nhìn thẻ tên trên tay. Mắt cố nhìn lờ mờ...1, 2, 3, 4. 4 ô mức độ ma năng đều sáng cả? Rõ là thẻ tên chỉ là một ma cụ yếu làm từ đá thạc anh, chỉ hiển thị một phần tình trạng năng lượng của người sở hữu cả, thế quái nào cả 4 ô đều sáng nổi thế được? 

Và sao giờ tôi mới để ý đến?? Tôi nên tự xếp vào cấp phổ biến để tránh việc thành chuột bạch mới phải. Chết tiệt.

-Em-tôi biết rồi, "Hãy kiểm tra thẻ tên thường xuyên"-không cần xếp loại vội.

Oh?

Cô đáp bình tĩnh thật. Vậy là cô cũng đoán chắc là năng lượng của tôi dồi dào tới mức phản ứng mạnh với các ma cụ yếu à. Ử thì, nhìn tinh cầu là thấy rồi. Nhưng từ mới gặp, cả hai còn chưa giải phóng ma lực thăm dò lần nào. Chuyên môn và trực giác nhạy đấy.

Bất ngờ, thầy giải thích thêm:

-Hẳn là em thấy khó hiểu lắm. Nhưng để nói thì, linh lực là năng lượng của linh hồn, tức bản thể tinh thần của em. Vậy nên cách môt khoảng thời gian, lại cần kiểm định ma lực, do tình trạng ma lực mỗi lúc một khác và nếu bỏ qua lâu ngày, cơ thể sẽ không thích ứng được với việc cảm nhận dòng chảy ma năng. Từ đó có thể dẫn tới hiện tượng "quên lãng" hay "mất ma tri cảm".

À, còn vụ này nữa. Thế mới phải có cả thẻ tên lẫn kiểm định ma lực lại hôm nay, cách đợt xét tuyển 1 tháng nhỉ. Tức là tôi không thoát được, kiểu gì cũng sẽ tới lúc phải giám định lại đúng không. Chắc thế thật. 

Hai người chỉ hỏi tôi thêm ít câu nữa, kiểu về cảm giác khi vận ma năng, hay cách tôi điểu khiển chúng, rồi thả cho đi. Vậy là không được vào ma tháp hôm nay thật à. Thôi được rồi, cũng đã 12 giờ rồi.

Tôi chỉ nghĩ tới việc theo lối cũ sáng nay, đến dãy hàng lang Andrew đang đợi sẵn rồi quay về biệt thự. Hôm nay cứ nghỉ sớm nhỉ. Tôi cũng đã soạn trước dụng cụ học theo nhắc nhở hôm nay rồi, cân đo chuyện gì mai hãy liệu tiếp. Còn giờ, bên thềm cửa sổ, Veronica rạng rỡ đón tôi đến để khoe những chậu cây thảo dược nhỏ tại đó. Đúng yêu cầu đấy. Cô nhìn như mong mỏi lắm vậy.

-Ổn lắm.

-Dạ! Tiểu thư cần gì cứ nói tôi ạ, tôi sẽ chuẩn bị tươm tất cho. Buổi học hôm nay người không mệt chứ ạ? Tiểu thư có quen được ai mới không?-

Đó là lí do tôi chỉ nói ổn đấy. Vẫn náo động quá nhỉ, đã về tới thư phòng riêng rồi. Tôi không muốn nghe cô nói thêm hôm nay đâu, dù là hôm nào cũng thế, nhưng hôm nay oải hơn thật. Tôi đưa tay lên, ra hiệu ngừng lại. Không để ý tới phản ứng của bảo mẫu thêm, tôi cởi áo khoác đồng phục và đưa lại nữ hầu bên cạnh.

Về phòng thôi, tôi muốn ngắm bầu trời. Và, không biết cảnh vườn ở đây thế nào nhỉ. Nghĩ thế, tôi bước nhanh qua cánh cửa. Tay trước khi đóng ngừng lại một khoảng, tôi dặn điều sau cùng:

-Nhắc thợ làm vườn, trồng cho ta thêm oải hương dưới vườn hoa.

-•————--–––-–—--–———–——–––––———————-————-———----–-–—-

Đế cao gót cứng va đều đặn lên sàn cẩm thạch. Người phụ nữ điềm đạm, mái tóc vàng bồng bềnh trong bóng mờ lạnh nhạt. Cô quay lưng, cúi mình lại cạnh chiếc ghế nhỏ có nệm êm. Tay cô từng ngón thon gầy, vuốt lên nhè nhẹ làn da xám ngắt, và đôi má hốc hác, chạy từ cổ lên những đường xanh quỷ dị của một thân hình gầy guộc. Tiếng trầm ồm ồm của một người dội lại ngay sau: 

-Con bé thế nào? 

Như toàn bộ sức tập trung đều chỉ gắn chặt với con búp bê xơ xác đang thoi thóp, cô dửng dưng đáp một lời: 

-Không cần bận tâm. 

Mái tóc xơ rối rơi rụng khỏi lòng bàn tay, cô quay bước khỏi cửa. Bên hành lang, đèn mờ ảo. 


*Vơn, sao tự nhiên không pay thêm mấy nghìn kí tự nữa à? Toi đang ốm nè, dù biết là chẳng ai đọc cả, nhưng mà cứ viết nhăng cuội chap này cho khỏi nghĩ nhiều :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro