Chap 1: Giới thiệu sơ lược
Trời trong, mây trắng, nắng vàng. Thế là đủ rồi, tuyệt vời.
Tôi đang nằm dài, vắt vẻo trên một cành cây sồi sừng sững. Chút gió hững hờ vuốt qua kẽ tóc tầm gần trưa, và những bóng lá xa gần nhảy múa duyên dáng phản chiếu xuyên thấu linh hồn tôi.
Khung cảnh ấy lưu dài vô tận. Còn tôi, tôi nhắm mắt lại, tâm hồn chỉ còn xào xạc bóng lá.
Nhưng dĩ nhiên, thời gian vẫn là thứ có giá trị với thế giới phía dưới tán xanh. Đến một giây phút bất kì, đã có tiếng Veronica kéo tôi trở lại mặt đất.
Cô ấy hẳn đã kinh hãi lắm khi phát hiện tôi không những trốn khỏi tiết học lễ nghi, mà còn trèo lên cây nằm. Tội nghiệp cô ấy, nhưng tôi thương tôi hơn. Mớ bài học những đứa trẻ chỉ mới 4-5 tuổi phải cáng đáng mỗi ngày chỉ khiến tôi muốn phi thẳng khỏi cửa sổ tầng 3. Chúng ngu ngốc và thừa thãi đến nhường nào cơ chứ.
Tuy thế, dù tôi có giải thích với bảo mẫu Veronica và những giáo sư tường tận và hợp lí đến đâu, họ cũng đều vẫn sẽ bị quá khứ che mù mắt mà thôi. Làm sao họ chịu tin và nghe nổi, rằng tôi thực chất chẳng phải 6 tuổi. Vâng, nói đây là một bí mật thì cũng chẳng đúng lắm, bởi tôi không thấy tự nhận mình kiếp trước đến từ một thế giới khác là có gì khủng khiếp.
Ừ thì thì cũng có đôi chút, nhưng lời tôi kể dù sao đâu lọt tai ai, mà tôi cũng chẳng mặn mà ra vẻ. Đơn giản là bởi, thế giới xa xôi kia, nơi tôi từng thuộc về, biết về nó có để làm gì không?
Đó là nơi có những thứ gọi là nhà chọc trời, mạng xã hội, thiết bị điện tử và hàng tỉ những thành quả tiến hoá kì diệu, phải, tôi còn nhớ. Nhưng vậy thì sao, nếu nền văn minh đến và đi khỏi cuộc sống tôi, tức là tôi đã hoàn thành chuyến hành trình của mình tại xứ sở hào nhoáng ấy.
Tôi cũng đã thử nghĩ tới thân phận trước từng chứa linh hồn mình, về cái tên của nó, về thói quen của nó, về cả người thân, công việc, vị thế của nó. Nhưng quả nhiên, chẳng có gì cả. Bản năng tôi tự động mò mẫm, cố ngoái người lại thật sâu để soi ngó bóng dáng xưa của mình trong màu sắc vô định.
Tôi đã nghĩ tới những bậc thềm cũ kĩ ấy kể từ ngày thứ 3 từ khi được sinh ra tại đây, và mọi nỗ lực đều chỉ đưa ra trước mắt tôi một con người xa lạ, như một lữ khách ngang đường không hơn. Đôi khi, tôi chợt thấy khó hiểu.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi là ai? Tôi đang lạc lõng nơi đâu? Làm sao linh hồn có thể chuyển kiếp? Chúa có tồn tại không? Liệu này kiếp sống sau này tôi sẽ còn lưu giữ kí ức của kiếp trước?
...
Nhưng tất cả thắc mắc ấy cũng dồn lại một khoảng, khi xô nhào khỏi tâm trí cũng thật chóng vánh. Ngay giây phút hơi nắng và sắc cây mân mê tâm hồn, bầu trời bất tận đổ ập xuống ôm lấy tôi bằng hơi thở của gió hoa, tôi đã chẳng còn trên mặt đất nữa rồi.
Tôi luôn cảm thấy thật yên tĩnh. Bình lặng tới tuyệt đối, trống rỗng đến hoàn hảo. Tôi chỉ đơn giản là một linh hồn già, một trí tuệ không ngủ thiếp qua hành trình mới.
Thể xác nơi tôi, một bé gái chừng 6 tuổi, đôi khi tôi hạ hồn mình chạm đất để sử dụng, nhưng đa số thời gian nó chỉ im lặng trầm tư.
Tôi có thể thấy vạn năng khi thanh tịnh, vì vậy tôi chẳng thấy gì cả. Chính vì thế, để có thể miêu tả, tôi phải dùng mượn nhãn cầu của con búp bê sống này.
Con bé trông khá đáng yêu: mái tóc tơ màu xanh tím than, lông mi cong, tròng mắt to tròn màu hoàng kim và đôi môi chúm chím. Thật là một dung mạo mới mẻ. Dù rằng thực chất cảm giác ấy đến với tôi đơn giản là bởi, ngoại hình ấy xa lạ thật, và tôi còn không mấy quan tâm tới nó nữa.
Một phần không nhỏ tiếp tay cho tôi lửng lơ cả ngày với mây trời như vậy, chính là sự chăm sóc tận tình của những người hầu. Họ không thể nghĩ tới gì khác ngoài cưng phụng công nương nhỏ quyền lực.
Tôi dám chắc họ chẳng thực sự có kí ức về tôi, mà chỉ là-
-Tiểu thư Astritia Egre Venemeux, người là thiên kim danh giá bậc nhất Đế Quốc! Là người thừa kế chính thống của đại gia tộc công tước Venemeux! Xin hãy có ý thức về hành vi của mình. Người không được phép ra ngoài khi còn chưa học xong, và người không có cái hành động thô thiển ấy!
-À.-Tôi còn chẳng cần nhớ tên mình. Và tôi mới nhận ra cô ấy đã độc thoại từ nãy đến giờ.
-Xin đừng "À" với tôi. Ít nhất nếu người không nghe, người nên đáp với tôi bằng một câu nói hoàn chỉnh!
-Oke.
-Tiểu thư!...-Cô ấy lại nói tiếp, và tôi tiếp tục vẩn vơ.
Chỉ thêm vài ba bước chân dọc theo dãy hành lang dài hun hút, Veronica mới thôi kéo tay tôi và đẩy vai tôi vào trong phòng. Có chút thú vị khi mỗi lần tỉnh khỏi cơn mộng giữa ban ngày như thế, tôi đã thấy bản thân đang hiện diện tại một nơi mới.
À, phải rồi. Dinh thự xa hoa này còn chẳng chiếm nổi một phần cực tiểu trong tiềm thức tôi. Hầu như mọi việc học hành, sinh hoạt thường ngày, tôi để mặc Astritia đảm nhiệm.
Dù sao thì họ cũng chỉ được thuê để dạy dỗ cô bé, không phải tôi. Tôi sẽ chỉ ở đó để trả lời những câu hỏi tôi thấy hứng thú, còn lại là thân xác này, cùng bộ não của nó tự học tập.
Vì thế, như mọi khi, Astritia từ từ tiến lại chiếc ghế nhỏ, ngồi ngay ngắn trên đó. Tôi thả hồn mình bồng bềnh khắp phòng.
Tôi đoán là mình sẽ quan sát buổi học ngày hôm nay. Chỉ trong một tích tắc, một nguồn năng lượng kéo tôi hạ dần rất khẽ.
Tôi nhìn quanh một lượt. Nơi đây thênh thang và xa hoa, với hàng những chồng sách dày trên kệ, tiếng đồng hồ quả lắc kêu đều đều và vài đạo cụ được cất cao trên tủ gỗ. Họ cũng trang trí phòng với hoa văn lấy chủ đề ngày và đêm, mặt trăng, mặt trời, ngôi sao là chủ yếu. Mới, nhưng không đặc sắc với tôi.
Họ đã khá tinh ý khi xoay ghế ngồi của tôi quay lưng lại cửa sổ, để tôi khỏi nhìn đăm đăm ra đó. Nhưng thực sự thì, chỉ đơn giản là tôi có hứng thú nghe giảng hôm nay thôi. Tôi nhìn lại xuống khuỷu tay: ra là tiết lịch sử. Và trước mặt tôi là một người đàn ông trẻ. Khuôn mặt hơi hốc hác của anh ta thoáng toả ra nét gượng gạo.
Vô tình bắt gặp ánh mắt tôi, miệng anh như thể vô thức mở lời:
-Người đã nắm được chưa ạ?
Tôi cũng rất tự nhiên đáp lại:
-Rồi.
Có vẻ câu trả lời ngắn gọn đó của tôi thường khiến người nghe bối rối. Về cơ bản thì họ cũng cảm giác chuyện tôi đáp vô lễ là không quá táo tợn, dù sao họ cũng luôn tỏ ra như đang ở bề dưới. Chỉ là Astritia nói năng nhất mực lễ nghĩa, còn khi tôi tỉnh dậy và trả lời, sự khác biệt hiển hiện quá rõ mà thôi.
Tuy thế, với người này, điều đó lại gợi cho anh ta chút kì vọng. Đồng tử tôi lấp lánh, ánh nhìn của anh ta cũng sáng hơn. Có thể anh ta biết rằng bây giờ tôi mới thực sự ngồi đây. Ra thế, nguồn cơn cho chút ngẫu hứng nhất thời là đây.
-Vậy tôi sẽ hỏi người một số câu hỏi.-anh ta cẩn thận hỏi một câu hỏi phổ thông trước tiên-Tiểu thư hãy tóm lược về quyền năng của hoàng gia và quý tộc Đế Quốc?
-Đứng đầu là hoàng gia Altruisadian, bảo hộ bởi mẹ tạo hoá, cung điện trấn giữ thủ đô, công trình nguyên bản đã được xây dựng từ 944 năm trước, cùng thời điểm Đế quốc khai sinh. Hình thành ngay sau hoàng thất là là 5 đại gia tộc công tước, tuy vậy gia tộc thứ 5-Languidus đã suy vong sau cuộc chiến với Quỷ quốc. 4 gia tộc còn lại đến nay thủ phủ tại 4 phương Đế quốc. Đầu tiên là gia tộc duy nhất được ban phước bởi cả bốn vị thần; công tước đứng đầu trị vì vùng đất phương Nam, tuy diện tích không bằng ba nhà còn lại, song lại là nơi tự nhiên màu mỡ và trù phú nhất. Hậu duệ nhà Mifacile tương truyền có thể điều khiển cả bốn nguyên tố nước, lửa, gió, đất. Thứ hai là họ Venemeux, nhận sủng ái đồng thời của thần Ánh sáng và Bóng tối; dinh cơ gia tộc ngụ tại phương Tây, vùng đất được tương truyền là lưu giữ dấu tích khai quốc lâu đời nhất của Đế quốc. Trực hệ công tước phương Tây có khả năng thao túng tâm thức, nhưng dòng họ hiếm thấy nhân tài hài hoà được sức mạnh bẩm sinh. Thứ ba là dòng dõi công tước phương Bắc, xứ sở tôn sùng ân phước của Thổ thần và Hoả thần; địa hình phương Bắc là địa hình núi cao, quanh năm đón gió tuyết, song vẫn trụ vững nhờ khai thác khoáng sản đá và kim loại. Con cháu nhà Crudeus có sức vóc cường tráng, đồng thời vô cùng thiện chiến, nổi tiếng với nhiều chiến tích tàn bạo từ lâu; không chỉ vậy mà người xuất thân tại đây cũng thường được miêu tả với thân hình vạm vỡ, sức chịu đựng bền bỉ và tính khí nóng nảy. Cuối cùng là gia tộc thứ tư, nhà Nettoyer cai quản phương Đông. Đây là nơi tương đối ôn hoà, có lịch sử bào chế dược liệu và nghiên cứu ma thuật, dòng dõi thường khép mình tại các tháp biệt lập và được gia hộ bởi Thuỷ thần, cùng Thánh mẫu tối cao, nhưng sự bảo hộ không tuyệt đối như hoàng gia. Ngoài ra, còn một số gia tộc khác, trong đó đa số là mới chỉ được lập thành khoảng 600-900 năm sau ngày khai quốc, số ít thành lập từ những năm 200-400 kể từ năm đầu tiên. Nổi trội có thể kể đến tộc Hầu tước Consilium, Ancipitia, Modeste, lần lượt cung phụng thần Lửa, thần Ánh sáng, thần Khí; Bá tước với các họ Avidile, Deformis, Fortus, Socordia, tôn thờ các thần Nước, thần Lửa, thần Đất và thần Khí; nhiều gia tộc Nam tước cũng mới xuất hiện, nhưng nổi bật nhất là Egoiste thờ Phong thần, tuy vậy Nam tước vực dậy gia môn chủ yếu là nhờ hoạt động chủ trì chợ đen. Quyền năng của các gia tộc mới hầu hết không thể so sánh được với tứ đại gia tộc và hoàng gia, vì vậy địa vị được phân phần nhiều dựa vào tài sản và quan hệ. Những nhà muốn được phong tước cao hơn, thường phải tham gia-
-Được rồi-Anh ta cũng cảm giác được rằng tôi định nói đến hết kiến thức trong đầu mới thôi, nên vội ngăn trước-tiểu thư đã nắm bài rất tốt.
Dừng lại trong chốc lát, anh có vẻ có chút ngạc nhiên vì không ngờ Astritia lại tập trung ghi nhớ bài học đến thế. Thậm chí cô bé còn nắm được những thông tin hiện thời mà vài buổi học đầu tiên này chưa từng được học. Phải, câu trả lời liền một mạch ấy, hoàn toàn được "xuất" ra từ kí ức của cô bé.
Trong 2 tháng đầu tiên cơ thể này làm quen với việc nhận diện mặt chữ, tôi đã chủ động cập nhập thông tin từ người làm và các bài báo lớn thường xuyên, bởi vậy mới có thông tin về các gia tộc nhỏ kia. Tôi chỉ làm vậy trong lúc nhàn rỗi, hay những khi chợt giật mình về sự tồn tại của bản thân mà thôi. Hiện giờ chẳng cần tìm hiểu về những tin tức phù phiếm ấy làm gì nữa, thế giới ma thuật này không làm tôi hứng thú. Nói đúng hơn thì, những thứ hữu hình đối với tôi đều là thế.
Tuy vậy, tôi vẫn giữ cho mình thói quen thỉnh thoảng lại đọc vài thứ bất kì mỗi sáng sớm, trong đó có cả báo. Cứ coi đây là hình thức "sống" cho Astritia đi, cuộc sống tự do sẽ dẫn tới nề nếp mà. Nhưng có vẻ điều này vẫn có hơi kì lạ với người xung quanh.
Gia sư kèm lịch sử, anh ta trong lúc trầm ngâm, không nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tuy thế tôi cũng không để tâm. Không chờ đợi, không chuẩn bị, không dò xét. Âm thanh duy nhất tôi nghe là thanh quản của thân thể này rung lên đều đặn.
Lại kết thúc giây phút yên lặng, anh ta lại cất lời với không chút cảm xúc được biểu hiện:
-Tôi sẽ hỏi câu thứ hai, có liên quan đến gia tộc Công tước Venemeux. Người nghĩ thế nào về ân phước của Hắc thần?
Có vẻ câu hỏi đã được thay đổi so với dự liệu ban đầu. Sở dĩ có phần gợi ý, cũng là bởi gia sư đã nâng độ khó lên đột ngột. Cụ thể, rất hiếm những dòng dõi thờ phụng vị thần của Bóng tối, và hiện thân của màn đêm cũng vô cùng kĩ tính khi chọn lựa bảo hộ bất kì phàm nhân nào.
Chính vì vậy, mà gia tộc Venemeux dù có hộ thần là cả Quang thần và Hắc thần, vẫn thường xuyên được nhớ tới hơn bởi năng lực liên quan mật thiết tới bóng tối; số lượng những gia tộc có người thuộc nguyên tố bóng tối cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Để nói về ân sủng của thần Bóng tối, hỏi hậu duệ chính thống là hợp lí hơn cả. Tuy thế, đây là một chủ đề khá khó nhằn, kể cả với một linh hồn như tôi.
Tôi cũng không mấy đoái hoài tới những thứ thế này nên không nghĩ về nó nhiều. Dù vậy, tôi vẫn mở lời, sự kì vọng và đánh giá từ người xung quanh là vô nghĩa với tôi:
-Trước tiên, cần đề cập tới bản chất của ma thuật. Ma thuật xuất phát từ ma lực, còn được hiểu là năng lượng linh hồn con người. Thành phần năng lượng này bao quanh bản ngã và lõi của linh hồn, bởi vậy con người sinh ra đều có ma lực; tuy vậy ma lực mỗi người là khác nhau, song đều rất hỗn tạp nên khó có thể tự nhiên sử dụng. Chỉ những linh hồn được ban phước bởi thần linh, nguồn năng lượng mới mang tính chất đặc trưng và có thể chuyển hoá từ dạng thô sơ sang ma lực và có thể cảm nhận.
Tôi nói xong vế đầu tiên, anh khẽ gật đầu. Không mấy chú ý, tôi cứ thế để dòng suy nghĩ của mình chạy từng chữ khỏi miệng:
-Sự ban phước của Hắc thần cũng không phải ngoại lệ: đó chỉ đơn giản là nguồn năng lượng nguyên thuỷ được gieo tặng những bình năng lượng linh hồn, để sự hỗn tạp trong năng lượng con người được bão hoà với nguyên tố bóng tối. Tuy vậy, nguyên tố bóng tối là nguyên tố có số lượng người làm chủ được hiếm nhất; đồng thời được coi như một con dao hai lưỡi với người sở hữu, bởi ân phước của Hắc thần không chỉ là quyền năng độc nhất, mà còn là lời nguyền gặm nhấm linh hồn nhân loại. -ngừng trong giây lát, tôi tiếp-Nhưng thực tế, đó cũng mới chỉ là bề nổi qua góc nhìn chủ quan từ người ngoài. Tất thảy quyền năng đều đi kèm với cái giá của nó: ánh sáng xoá bỏ bản chất, nước nhấn chìm và cuộn xoáy, lửa thiêu đốt, đất ghìm dữ và đá đay nghiền, gió đâm xé. Càng lệ thuộc và lún sâu vào vũng lầy màu nhiệm, con người càng mù loà và tức tưởi. Chẳng quá rằng bọn họ tin vào những gì họ muốn tin, tôn sùng thánh thần hay tôn sùng chính mình, ngạo mạn đặt tên cho tất thảy vạn vật.
Đến đây, vị gia sư mới nhíu mày, ánh mắt không kiềm nổi nỗi hoài nghi. Anh bèn từ tốn hỏi tôi:
-Người có thể giải thích cụ thể hơn được không?
Tôi chảy theo mạch của mình, ngôn từ không còn chút kiêng dè:
-Đức tin của tín đồ và sự quan tâm của thánh thần có mối quan hệ mật thiết hơn nhân loại vẫn thể hiện. Con người mặc định bóng tối là đại diện của cái xấu xa và cái tiêu cực, bởi vậy họ phủ định nó. Linh hồn càng run rẩy và ghê sợ, màu đen càng tan vào tận gốc tâm trí.
-Ý người là thực chất, vị thần Bóng tối vẫn luôn hào phóng ban ân phước của mình tới nhân loại? Chẳng lẽ những người mang nguyên tố Bóng tối chủ đạo vẫn luôn ẩn mình, hoặc không nhận ra quyền năng linh hồn bản thân từ trước tới nay?!
-Thưa giáo sư, thánh thần không hào phóng, họ chỉ làm những điều thiết yếu. Và những con cháu thuộc dòng dõi của Hắc thần, họ đa phần đều bị cuốn theo số đông trong định kiến phi lí về chính họ. Đó chính là lí do chỉ những người sinh ra trong gia đình quyền quý mới được chứng thực về khả năng bóng tối.
Anh ta lại im lặng thêm một hồi. Tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Bởi chỉ cần nhìn vào phong thái sang trọng và quyền hạn được kèm cặp thiên kim nhà công tước là hiểu: giáo sư vốn sinh ra cũng là một công tử, anh ta mới chỉ đi sâu vào những tầng lí thuyết cứng nhắc.
Sở dĩ tôi hiểu được bản chất của năng lượng ma thuật, là bởi linh hồn tôi đã có sự va chạm trong quá trình chuyển dịch giữa hai thế giới. Tuy vậy cũng khá khen cho linh hồn trẻ này, anh ta có chủ ý đi sâu vào các tâm thức để tìm kiếm bản chất, thay vì lệ thuộc hoàn toàn vào những kinh nghiệm cũ được xào nấu lại hết đời này đến đời khác.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ phải có lí do khi anh ta chứ không phải ai khác xuất hiện trong cuộc đời Astritia, tôi nên truyền tới anh vài lời chỉ đường? Bất giác, miệng tôi mở lời:
-Giáo sư nghĩ thế nào?
-Ý tiểu thư là câu trả lời của tôi cho câu hỏi này?
-Mọi thứ thầy đang nghĩ tới.
-Vậy thì có lẽ thật xấu hổ thay, nhưng tôi quả thực có nhiều suy nghĩ muốn trình giải. Không thể phủ nhận mọi ân phước từ thần linh đều có cái giá của nó. Linh hồn, như người nói, được bao quanh bởi năng lượng, và càng tiêu dùng nguồn năng lượng ấy nhiều, cũng tức là đang bào mòn linh lực. Chính vì thế là hễ là ma thuật, không kể nguyên tố, khi sử dụng đều dẫn tới hao tổn linh hồn. Nhưng trên thực tế, quyền năng bóng tối có sức gặm nhấm đáng sợ hơn tất thảy các nguyên tố khác. Nguyên nhân cho đến nay cũng chỉ được xác định là do cái giá phải trả cho quyền năng đặc biệt là lớn hơn bình thường. Cụ thể như gia tộc Venemeux trứ danh, chắc hẳn tiểu thư nắm rõ hơn tôi, về căn bệnh tinh thần dày vò mọi thế hệ của chủ nhân "lời nguyền" bóng tối. Ngoài ra, những người có ma lực mang nguyên tố bóng tối là chủ đạo, họ không bị xua đuổi hay ruồng rẫy. Có vẻ có sự hiểu nhầm ở đây, người đã nhầm giữa sự ghét bỏ và sợ hãi. Cũng bởi pháp sư hệ bóng tối rất hiếm, sức mạnh lại đặc biệt, nên họ được trọng vọng và nể sợ hơn.
Vâng, về chuyện căn bệnh, tôi xác nhận. Lịch sử gia tộc tôi có nhiều ghi chép về chứng cuồng loạn của nhiều đời công tước, hoặc không thì biểu hiện tinh thần của đích tôn gia phả cũng không ổn định. Nói tóm lại thì Venemeux chắc chắn có di truyền các vấn đề tâm lí.
Tuy vậy, ví dụ này không hoàn toàn thuyết phục.
Tôi đương nhiên biết rõ điều ấy hơn giáo sư, dù anh ta quả không phải hoàn toàn là người ngoài. Nói đúng hơn thì gia tộc của vị giáo sư trẻ này từ nhiều đời nay chỉ được coi như một gia tộc hầu cận, bởi vậy anh ta được biết những thông tin nội mật với mục đích giáo dục người thừa kế.
Nhưng mấu chốt vấn đề nằm ở khoảng thời gian "thích nghi" trong chương trình nuôi dạy người thừa kế. Đây là điểu chỉ trực hệ của gia phả và bảo mẫu theo hầu được biết.
Tôi còn nhớ rõ, bản thân tôi từng được chăm sóc đặc biệt trong một căn phòng riêng từ khi mới sinh ra cho đến năm lên ba, hoặc nếu nói trắng ra, đó là giam lỏng trong ba năm đầu đời. Suốt khoảng thời gian ấy, rèm luôn kéo kín, mắt tôi chỉ được nhìn thấy ánh sáng le lói khi mặt trời đã khuất, và da chỉ được tắm ánh trăng khi đêm muộn. Vợ chồng công tước cũng sẽ tuyệt nhiên không gặp tôi.
Cứng rắn, không thể lay chuyển, không chút điểm yếu, đó chính là mục đích của phương pháp nuôi dạy; truyền thống khẳng định đó là yêu cầu tiên quyết để làm chủ sức mạnh bóng tối.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao con cháu Venemeux lại được cho là có nội tại linh hồn khác biệt, và phương pháp rèn dũa tinh thần này còn hơn cả phi lí.
Tuy nó không thể tác động được đến các tầng sâu hơn trong linh hồn tôi, nhưng ít nhiều, tôi đã phải tách hẳn tâm thức khỏi bản năng thể xác để tập trung trong trạng thái thiền định.
Song giáo sư khó mà hiểu được điều ấy, dĩ nhiên, cũng do anh ta đã được dạy như vậy.
Còn các ghi chép về những trường hợp linh hồn bị bóng tối nuốt chửng, đúng là có thật. Nhưng như vậy cũng chỉ chứng minh được tác động của nguyên tố này lên linh hồn con người biểu hiện rõ hơn mà thôi.
Những gì họ đề cập, đặt giả thuyết còn quá mơ hồ. Ngành nghiên cứu ma thuật của nhân loại có lẽ còn quá máy móc và chưa chạm tới bản chất. Ngay từ góc nhìn căn bản, họ đã để định kiến pha tạp vào tiềm thức.
Cụ thể, chỉ từ nỗi sợ bị tổn hại và mất phương hướng trong bóng tối, con người đã mặc định bóng tối với cái xấu xa và tiêu cực. Kể cả ma quỷ, kể cả những mê tín và truyền thuyết chết chóc, kể cả những khoảng thời gian tiêu cực và tuyệt vọng trong đời, màu sắc để miêu tả chúng đều là màu của bóng tối.
Quả thực, tôi vẫn sử dụng bóng tối như hình tượng ẩn dụ như vậy, nhưng trong tâm thức tôi không bao giờ mặc định nó là xấu, là sai, là mối ghê tởm và hiểm hoạ. Bởi đó là một phần của linh hồn mà thôi: nếu ánh sáng là đại diện cho tính linh thiêng, thánh thiện hay nguyên thuần, thì bóng tối đơn giản là ngược lại, bám chấp lại trong tiềm thức gia phả.
Chẳng có thiện ác nào ở đây cả, không có gì là tuyệt đối, chẳng có phàm nhân nào tuyệt đối "tốt" hay tuyệt đối "xấu". Họ không dám đối diện với mảng khuất bóng, vậy nên họ, rất đỗi tự nhiên, đặt biển báo và rào cản thật nổi bật để tất cả tránh xa những thứ "khác với bình thường", "không giống đạo đức xã hội".
Cũng nào có thứ gì tồn tại vĩnh cửu tại một trạng thái' vạn vật chuyển dịch hằng giờ; có ánh sáng ắt có bóng tối; miệt mài bước mãi trên con đường sỏi đá mà không nhìn được xung quanh, sẽ phải tới khi chân đủ chai sần để không thấy đớn đau, núi cao mãi cũng đến lúc gió bão bào mòn để lộ ra tia nắng.
Một bài học vĩ đại từ đấng tạo hoá, bị ngộ nhận và đặt tên để tự con người phải khổ ải trong mớ bòng bong họ thổi phồng lên.
Tôi còn chẳng cần phải đặt chân ra ngoài để đoán, những người không có chút ý thức về ma thuật, sẽ bài trừ và ghê sợ những người thuộc hệ bóng tối ra sao.
Đó sẽ là một vòng lặp không hồi kết: đám đông xa lánh bóng tối, bóng tối ẩn mình chạy trốn trong tuyệt vọng, đám đông lại càng không hiểu bóng tối và bóng tối lại càng căm ghét loài người.
Chính bởi những ý tưởng tiêu cực được tiêm nhiễm vào đầu mọi thế hệ như vậy, tinh thần những người mang nguyên tố này sẽ càng bị tổn hại và linh hồn thêm yếu đuối, bởi thế mới dẫn tới khả năng không thể làm chủ năng lượng cao hơn.
Chắc hẳn, những hậu duệ bóng tối luôn là thứ công cụ luôn được săn tìm trong các phiên đấu giá tại chợ đen. Trước nỗi sợ bị phát giác và xua đuổi, nguy cơ bị bắt cóc và trở thành nô lệ, không lạ khi không dễ bắt gặp ân sủng từ Hắc thần.
Tôi nói chỉ những quý tộc được kiểm chứng sức mạnh bóng tối cũng là vì thế: tại Đế quốc, những người sử dụng được ma thuật phần lớn là các quý tộc, hy hữu những trường hợp thường dân được ban phước cũng đều sẽ được săn đón hoặc cưỡng ép làm việc cho tầng lớp thượng lưu; chính vì vậy sự hiểu biết về ma thuật của người dân vô cùng hạn chế, họ có định kiến bắt nguồn từ nỗi sợ không lời, và trong trường hợp này là nguyên tố đen; xui rủi thay cho những kẻ nghèo hèn được nhận ân sủng, họ phải chui lủi hoặc bị bắt chui lủi để sống.
Nhưng kể cả với những quý tộc cao sang được gán cho cái mác "đặc biệt", bọn họ cũng bị những lời tâng bốc và xu nịnh dắt mũi, dẫn đến lạm dụng phước lành hoặc sử dụng nó sai cách. Hiển nhiên nguyên tố bóng tối sẽ trở thành sự nguyền rủa từ đây.
Đó là khái quát về những gì tôi phân tích và suy luận. Nhưng vấn đề là lối mòn tư đã in hằn qua từng buổi tập huấn gia sư qua hàng thế hệ; nếu tôi chỉ khẳng định, đây sẽ không hơn một trong những câu trả lời sai khác với đáp án trong sách.
May mắn là người này còn khá trẻ, cơ hội thay đổi quan niệm của anh ta sẽ cao hơn một vị trưởng bối lớn tuổi.
Tuy vậy, vẫn phải cố gắng lựa những lời xúc tích và lí giải logic nhất có thể. Liên tục trong nửa tiếng, tôi đã phải vắt kiệt tất thảy vốn từ hạn hẹp của một đứa trẻ 6 tuổi để giải trình về những thứ khó có thể diễn tả thành lời, cho gia sư cao cấp đang kèm dạy tôi.
Để tôi nói thêm về vấn đề ngôn ngữ. Trí tuệ của tôi vốn là của một người trưởng thành, vì thế dù muốn dù không, khả năng học ngôn ngữ từ một thế giới khác của tôi hạn chế hơn so với trẻ nhỏ. Chẳng thế mà tôi đã có khoảng thời gian khá chật vật, trong vòng gần 1 năm để làm quen với tiếng nói và chữ viết, song đến nay trình độ diễn đạt của Astritia vẫn chỉ dừng ở tầm trung.
Nhưng tôi rất nghiêm túc lần này. Tôi nói bằng tất cả suy ngẫm hiếm hoi khi linh hồn triết gia nổi dậy.
Và, chẳng để làm gì cả.
Chắc rồi, không dễ gì để thay đổi lăng kính một kẻ hiểu biết đã dùng cả đời để nhìn.
Tôi đoán, ít nhất nửa tiếng hành hạ thanh quản cũng làm bữa tráng miệng khi nghỉ ngon hơn. Tôi lại lửng lơ trên ghế, để trí não bé nhỏ nạp lại đường trước khi tiết học ứng xử đến.
Hãy điểm lại một chút. Chỉ có 3 người nhận trọng trách giáo dục công nương: gia sư chuyên về các kiến thức học thuật, bao gồm cả lịch sử, địa lí, triết học, thần học, ..., và trong thời điểm này, tôi chỉ mới đang được làm quen với việc rèn luyện biểu đạt, nghị luận và tính toán, cùng học các kiến thức nền tảng; một người kèm dạy phong thái ứng xử, từ dáng đi, dáng ngồi, quy tắc ăn uống và thưởng trà, ngay cả cách ăn nói, phản ứng và sắp xếp tình huống cũng bị chỉnh lên chỉnh xuống; còn lại là một chuyên gia riêng trong mảng ma thuật, chiêm tinh và huyền học, nhưng tôi chưa được học đến người này.
Nếu hỏi tôi thích học gì nhất, tôi sẽ trả lời rằng tôi không thích học. Lí thuyết chết tiệt.
Tôi đoán là dù ở thế giới nào, giáo dục cũng là ngành quan trọng và có nhiều vấn đề nhất.
Đặc biệt là sự ngột ngạt của giờ học lễ nghi, có lỗi biết mấy với thân thể đáng yêu này, khi buộc cho nó những dây khớp để uốn nắn theo tư thế được định sẵn.
Tôi không chấp nhận con rối ấy, và người phụ nữ giáo dục lễ nghi thì không chấp nhận nổi "tôi". Bà ấy luôn giữ cằm hơi chếch lên, và lớp mặt nạ trang điểm luôn kiêu kì không chút biểu cảm. Rõ là nhiều lần bà muốn vung tay tát tôi đến phát điên, nhưng tôi không quan tâm.
Nhất là hôm nay, tôi "vô tình" trôi theo đám mây trắng bồng bềnh, mà không đến lớp học của bà. Nhưng để nói thật, trèo lên thang gỗ và gồng cơ bám vào cành cây, cũng chẳng nhức mỏi bằng kiễng gót cúi mình chào như một tiểu thư cao giá. Vậy nên hôm nay không thể là đỉnh điểm được đâu.
Đó là lẽ thường của thế giới bà ấy chọn lựa, thế giới vô thường của vật chất và cái tôi, nơi Astritia ở vị thế vượt qua đỉnh đầu của bà.
Nhâm nhi hết nửa tách cà phê trong lúc ngả lưng trên bộ ghế sofa, cánh cửa vang lên hai tiếng gõ. Quý cô gia sư đã đến. Nhưng xin lỗi, hứng thú nhất thời của tôi đã theo thầy giáo ra đi khuất hẳn khỏi tầm mắt rồi.
Tôi cố ý thở hắt ra một hơi, như thực tế hoá phần nào việc tách rời thân thể vật lí. Một giây cuối trước khi bay bổng, hình ảnh cô búp bê sống nọ đứng lên và cúi chào nhạt nhoà dần khỏi tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro