Episodes.2
Mở cửa đánh dấu số 4. Bên trong căn phòng trống rỗng chỉ có căn phòng và Cris anh bắt đầu thấy có điều không ổn những căn phòng này đều làm bằng gạch nhưng cabin bên ngoài lại làm bằng gỗ, còn những căn phòng thì nối dài với nhau trong khi lúc đợi ở ngoài nó không lớn như vậy, giống như cậu đã bị đưa đến không gian khác. Cậu mở điện thoại lên thì thấy điện thoại vẫn có mạng và bắt được sóng cậu điện cho Lary
*Bíp*
Cris:"alo phải Lary không"
Đáp lại, đầu dây bên kia chỉ nghe nhưng tiếng khò khè như không phải là người Cris bắt đầu cảm thấy sợ, cậu chỉ biết ngồi nhìn thời gian trên đồng hồ trôi đi đã 5 tiếng trôi qua thì.... *Keng*
Cậu giật mình nhìn lên là một con dao cậu tiến lại gần thì.....
Trên con dao được đánh số 4 cậu dường như hiểu được ý nghĩa của nó cậu sử dụng camera điện thoại của mình ở chế độ selfie.....LÀ Ổ KHOÁ nó nằm trên cổ Cris ở giữa cổ của cậu, cậu như suy sụp cầm con dao lên run rẩy đưa con dao đến gần cổ của cậu THẬT MẠNH cậu đâm con dao vào phía cổ họng của mình máu liền bắn ra như suối, nhưng cơn đau kéo tới cảm giác khó thở cậu cố gắng rút con dao ra nhưng sức lực của cậu đã cạn kiệt cậu buôn con dao ra và nhắm mặt lại cho mọi thứ trôi đi, bỗng Cris không còn thấy đau nữa, cậu mở mắt ra thì thấy xung quanh là những tấm kính. Cậu đứng dậy nhìn về phía bên kia căn phòng có một cánh cửa đánh dấu số 6, cậu lại sờ lên cổ mình ổ khoá đã biến mất, cậu mừng rỡ vì đã thoát khỏi căn phòng số 4. Cậu tiến lại một trong số những tấm kính "đang đùa hả?" Cris hoảng sợ vì bên trong tấm kính là hình ảnh của Lary đang nhặt con dao đánh dấu số 4 ở dưới sàn nhà lên phía sau Lary là cánh cửa số 3. Cris gào thét "Lary" nhưng dường như Lary không nghe thấy cậu đến nhưng tấm kính khác đó chính là những người chơi khác. Cris hoảng sợ đập vỡ tất cả tấm kính máu từ tay cậu ứa ra cậu chỉ biết gào thét trong tuyện vọng. "Phải rồi cánh của của tất cả các căn phòng này đều làm từ gỗ, mình chỉ cần đập vỡ rồi đi qua thôi" nghĩ là làm cậu chạy lại dùng chân đạp cánh cửa bung ra. Cậu đã qua được căn phòng số 6 trước mặt cậu là chìa khoá của căn phòng số 7 cậu bất ngờ nhưng cũng cầm nó lên và bước qua căn phòng số 7 khi cậu vừa bước qua thì nghe tiếng "khò khè khò khè" ở phía sau lưng cậu đống sầm cửa lại, trong căn phòng số 7 chỉ có một cái giếng ở giửa phòng chả còn gì hết, trong khi cậu đang tìm cách để thoát khỏi đó tiếng khò khè từ phòng bên kia ngày càng gần hơn.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro