Nhà không cách âm (3)
Hyunsuk nhíu mày tỉnh giấc vì thứ ánh sáng gắt gao đang chập chờn trước mi mắt. Anh nhận ra mình đã ngủ quá giấc nhờ vào tiếng rao hàng của bác trai bán đậu phụ trước cổng nhà thờ bên cạnh khu chung cư, thường thì phải quá nửa giấc sáng bác ấy mới bắt đầu chậm rãi dọn quầy hàng. Có nhiều lần mọi người xung quanh hay hỏi han, phàn nàn rằng sao ông không dọn hàng sớm hơn để mọi người còn được mua rồi mang về nấu nướng trước buổi trưa. Ông bác thường lắc đầu bảo ngày trước đi làm thuê cho người ta phải dậy sớm nhiều rồi, tự làm chủ thì không muốn nữa.
Choi Hyunsuk vẫn đang ở độ phải đi làm thuê và anh vừa đánh một giấc dài quá cử, khiến mình lỡ cả ba bốn cuộc gọi từ chỗ đoàn làm phim. Dạo gần đây Hyunsuk vừa nhận một bộ phim mới, đề tài phim khiến Hyunsuk vừa ái ngại mà cũng có nhiều sự hứng thú. Cuộc gọi thứ năm réo lên khi Hyunsuk đang loay hoay để gọi lại phía bên kia, người gọi đến là cậu em Junkyu - trợ lý đạo diễn. Hyunsuk với Junkyu có từng hợp tác qua một lần khi cả hai đều vừa chập chững vào nghề, nhưng mãi đến sau lần hợp tác cùng này, hai người mới thật sự làm thân vì Hyunsuk biết được chuyện Junkyu cũng có một cậu em mang cùng vấn đề giống Hyunsuk. Rồi từ dạo đó, cứ mỗi ngày khi trời hửng nắng, Kim Junkyu sẽ vô cùng hứng khởi gọi để hỏi thăm tình hình ở bên chỗ Hyunsuk.
"Anh có làm sao không, hiếm khi anh lỡ máy." Junkyu cất giọng, âm thanh nghe hối hả lẫn chút gì đó như đang rất lo lắng.
"Anh không sao, vừa hoàn thành tập mới nhất rồi đây."
Hyunsuk không hiểu vì sao mình lại nghe thấy Kim Junkyu thở phào một hơi, rồi ngay sau đó cậu kêu lên một tiếng kinh ngạc pha cả hào hứng.
"Tốt đó, tiếp tục phát huy nha. Ngày kia em tới lấy bản cứng."
Ở thời đại mọi thứ nhanh chóng được gửi đi chỉ bằng một cú nhấp chuột. Hyunsuk vẫn rất khó khăn thích nghi với thứ ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, thay vào đó anh vốn đã quen với chuyện cặm cụi bên bàn phím chữ nổi của mình hơn chỉ trừ mỗi việc phải tốn công đi lại của Kim Junkyu. Nhưng mà Junkyu chưa từng tỏ ra nề hà gì, còn vui vẻ giúp Hyunsuk phiên dịch để gửi đến chỗ đạo diễn, khiến anh vừa biết ơn cũng vừa thấy có lỗi.
Sau cuộc gọi với Kim Junkyu, Hyunsuk rơi vào quỹ đạo vốn có của bản thân. Tỉnh dậy rồi thì đương nhiên điều đầu tiên cần làm là rời giường, tắm táp làm sạch bản thân xong thì kiếm thứ gì đó để bỏ bụng rồi lại đẩy mình vào bàn làm việc. Mỗi ngày của Hyunsuk hầu hết đều diễn ra hệt như thế.
Cuộc sống mờ nhoè của Choi Hyunsuk không có quá nhiều loại hoạt động kỳ thú hay đặc biệt, mọi thứ chỉ trở nên bay bổng và hay ho khi Hyunsuk buông lỏng để bản thân được rơi vào những câu chữ, tình tiết mình viết ra, khi đó anh luôn mong sẽ được sống cuộc đời của những nhân vật mà mình tạo nên.
.
Đến giữa trưa, bụng Hyunsuk mới reo lên nhắc nhở anh về cơn đói. Buổi sáng trong nhà chẳng còn mấy thức ăn, Hyunsuk chỉ ăn bừa mấy lát bánh mì mềm còn sót lại để đủ bữa nên khi chỉ vừa làm việc vài giờ anh đã lại thấy bụng mình nhẹ tênh. Mò mẫm trong bếp một lúc lâu Hyunsuk mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần. Đồ ăn dự trữ trong nhà Hyunusk chỉ dùng được đến hết tuần.
Hoàn cảnh của Hyunsuk không mấy gì thuận tiện để thoải mái rời nhà, muốn đi đâu thì cứ đi, thích làm gì thì cứ làm. Choi Hyunsuk không thể có cuộc sống thoải mái như hiện giờ nếu không nhờ có gia đình. Đồ ăn ở nhà Hyunsuk đa số là được mẹ anh làm sẵn và gửi đến mỗi hai ba ngày, chuyện duy nhất Hyunsuk có thể cố gắng làm chính là nhét chúng vào lò vi sóng khi cần ăn. Ngoài ra, những thứ còn lại chỉ là đồ khô có thể ăn mà không cần làm chín. Bình thường Hyunsuk sẽ thường xuyên trở về nhà để được trực tiếp ăn những gì mẹ nấu, nhưng gần đây vì kịch bản mới, Hyunsuk làm việc cả ngày dài, lần nào rời việc cũng là khi trời đã sập tối. Thế nên, ngày hôm qua chính là lần đầu sau suốt cả tháng Hyunsuk không trở về nhà ba mẹ mà vẫn được ăn đồ đúng nghĩa vừa tươi vừa ngon lành. Nhắc đến món mì ống tối qua, Hyunsuk mới nhớ chợt hình như cả sáng nay nhà bên cạnh không có chút âm thanh nào vọng sang. Có thể Jihoon đã đi làm, đột nhiên Hyunsuk thắc mắc không biết Park Jihoon hiện tại đang cảm thấy thế nào.
Có tiếng chốt cửa bật lên khi Hyunsuk vừa thẫn thờ rời khỏi gian bếp, vừa nghĩ ngợi về cậu hàng xóm ồn ào mà mình chỉ vừa được làm quen.
Người mở cửa nhanh chóng đặt hết mớ túi xốp trong tay mình xuống sàn nhà rồi mới kêu lên:
"Sáng nay em gọi mà anh không bắt máy, làm người ta lo lắm biết không?"
Hyunsuk cười cười ngay khi nghe thấy giọng nói nũng nịu quen thuộc bên tai.
"Xin lỗi Doyoung, anh ngủ dậy muộn."
Như đã nói, Hyunsuk luôn tin mình sẽ bất hạnh lắm nếu không có gia đình này. Kim Doyoung là em họ bên ngoại của Hyunsuk. Nghĩa là ba của Doyoung được Hyunsuk gọi một tiếng cậu họ. Doyoung với Hyunsuk gặp nhau từ hồi một đứa chưa biết nói và đứa còn lại thì chưa biết chữ. Sau này khi biết tin Hyunsuk không còn có khả năng nhìn rõ mọi thứ nữa, Doyoung là đứa đầu tiên giơ tay chịu trách nhiệm cho những bữa ăn của Hyunsuk trong buổi họp mặt đại gia đình vào ngày anh quyết định dọn ra ở riêng.
Kim Doyoung lại tiếp tục khệ nệ ôm mấy túi thức ăn đến phòng bếp, vừa luôn tay sắp xếp vừa ló đầu nói với ra phía ngoài:
"Anh chưa ăn đúng không? Đợi chút, em nấu."
Hyunsuk nghe đến câu "em nấu" từ Kim Doyoung thì giật thót tim, anh mau chóng đi về phía cửa bếp, khua tay với thằng tóc có mái tóc đỏ chót phía trong.
"Thôi anh xin, em hâm nóng đồ ăn mẹ anh gửi là được rồi. Em nấu thì chỗ này sáng nhất khu."
Doyoung sắp xếp xong thức ăn vào tủ cho Hyunsuk, vừa phủi tay vừa phụng phịu nói:
"Anh thiếu niềm tin với em quá, mấy nay em mới tham gia một khóa học nấu ăn đó."
Hyunsuk gật gù, thấy cũng có chút khả năng, sau đó anh lại hỏi:
"Mấy buổi rồi?"
Kim Doyoung lẩm nhẩm tính toán bằng đốt ngón tay khoảng một lúc lâu sau mới đáp:
"Hai buổi, rưỡi."
Hyunsuk nhếch mày, nghi ngại hỏi thêm.
"Rưỡi?"
Doyoung vừa gãi sau gáy vừa cười hì hì. Hyunsuk nghe bằng tai cũng thừa biết thằng nhóc này muốn lảng tránh, anh lập tức dí nó tới cùng.
"Sao không nói gì nữa?"
Thấy bản thân hết đường né đi, Doyoung với ngập ngừng đáp:
"Thì, có một buổi đang học dở do em làm cháy bếp của người ta."
Hyunsuk bật cười hai tiếng, anh không hề thấy ngạc nhiên gì với trò nghịch lửa của thằng nhóc này. Hồi nó mới sang đây đưa thức ăn, Hyunsuk suýt chút nữa thì trở thành nạn nhân đầu tiên của nó. Kim Doyoung không còn gì để nói, cậu tỏ vẻ buồn bã quay đi hâm nóng thức ăn của mẹ Choi như lời Hyunsuk dặn. Mà có lẽ vì đã quá thân thuộc và hiểu biết về Kim Doyoung nên Hyunsuk dù không thấy gì, vẫn cảm giác được nỗi buồn của cậu em bay quẩn quanh khắp cả gian bếp. Cuối cùng, vẫn không nhịn được, anh thở dài, bất lực nói:
"Rồi, rồi, ông nhỏ ơi, em nấu gì thì nấu đi, cố đừng có đốt nhà anh."
Nói xong Hyunsuk cũng gấp gáp trở về công việc bị gián đoạn ban nãy của mình. Kim Doyoung thì hí hửng bắt đầu bằng việc chọn lựa dụng cụ, nguyên liệu cho hành trình nấu nướng của bản thân.
Đúng là Kim Doyoung không có khiến Choi Hyunsuk thất vọng, anh chỉ vừa quay đi chưa tới mười lăm phút, gian bếp ngày thường bình lặng của Choi Hyunsuk đã bị biến thành một pháo đài với những dãy cung tên, đạn pháo bay tứ tung. Hyunsuk vẫn còn bận mải mê với công việc, anh chẳng hay gì cho đến khi một tiếng động không hề nhỏ nhoi vang lên từ phía nhà bếp nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro