Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà không cách âm (2)


Sau khi trở vào nhà từ cuộc làm quen với vị hàng xóm mới đến. Hyunsuk mới hay rằng thì ra đã hai tiếng đồng hồ trôi đi. Anh không biết Jihoon lấy đâu ra sức lực để nói chuyện liên tục trong suốt một trăm hai mươi phút, lại càng không biết bản thân lấy đâu ra sự kiên nhẫn để nghe cậu nói trong cũng từng ấy thời gian.

Hyunsuk nghĩ đến mớ bản thảo của mình, lại nghĩ đến những suy nghĩ vừa sáng tạo vừa kì lạ của Jihoon về bộ phim mình viết vào gần sáu năm về trước. Nghĩ đến thì ra góc nhìn của con người lại có thể đa chiều như vậy, thì ra còn có người nhìn thấu tác phẩm của Hyunsuk hơn cả chính anh.

.

Tám giờ tối hơn, nhà bên cạnh Hyunsuk phát ra tiếng vặn bếp, rồi ngay sau mấy tiếng xèo xèo đồng loạt vang lên, mùi tỏi phi thơm nức mũi cũng đồng thời nương theo ban công tràn đến nhà Hyunsuk. Sau chừng vài mươi giây, Hyunsuk lại nghe thêm tiếng có vật gì đó vừa được thảy vào bên chảo mà Hyunsuk đoán là đã được làm vàng tỏi xong xuôi. Rồi tận sau khi nghe thấy âm thanh xào xạc giống như người bên kia đang chậm rãi thả một nắm mỳ ống sấy khô vào nồi nước luộc. Hyunsuk chắc chắn Jihoon đang làm món mỳ ý sốt cà.

Mãi cho đến khi tiếng tắt bếp kêu lên, Hyunsuk mới giật mình nhận ra từ nãy giờ bản thân đã hoàn toàn lơ là với mớ công việc còn đang dang dở dưới tay mình. Những tầng âm thanh từ công cuộc nấu nướng mà Jihoon mang đến khiến Hyunsuk cảm giác như bản thân vừa nhấp vào một đoạn phim có chủ đề về cuộc sống thường nhật của ai đó. Khi đoạn phim kết thúc, Hyunsuk mới muộn màng nhận ra mình vừa đắm chìm trong vô thức và thoáng chút khó tin với chính sự ngẩn ngơ vừa rồi của chính mình.

Anh tự bật cười với những gì bản thân vừa trải qua, cố uốn nắn khớp xương cổ để tỉnh táo hơn và trở lại với công việc. Nhưng ngay khi Hyunsuk chỉ vừa chạm được mỗi đầu ngón tay vào mặt phím, âm thanh kéo cửa từ căn nhà bên cạnh lại ào đến khiến Chilli giật mình kêu lên vài tiếng cảnh giác. Liền sau đó là giọng nói của cậu hàng xóm cất lên:

"Anh Hyunsuk, anh ăn tối chưa?"

Biên kịch Choi có thói quen một khi đã dính lấy bàn làm việc, sẽ không màn cả việc ăn uống. Thế nên, giờ ăn được bác sĩ khuyên đã qua mà Hyunsuk vẫn chưa bỏ gì vào bụng mình. Trước cả khi Hyunsuk kịp mở lời để quanh co từ chối, tiếng bụng của anh lanh lẹ kêu lên hai âm, vừa đủ để Jihoon nghe hiểu và khẽ cười.

May là lúc này Jihoon đang ở cách Hyunsuk một vách nhà, nếu còn để Jihoon nhìn thấy cả nét mặt đỏ bừng như hiện giờ sau tiếng kêu xấu hổ vừa rồi của mình, Hyunsuk sợ anh sẽ mất hết dũng khí để đối diện với Jihoon ở lần thứ hai.

Hồi lâu khi Hyunsuk đã trở lại bình tĩnh hơn, anh không còn thấy gò má mình nóng ran và đoán chừng chúng cũng đã không còn đỏ, rồi Hyunsuk bắt đầu thắc mắc một lần nữa về sự im lặng đột ngột từ phía Park Jihoon. Chính lúc này, chuông cửa nhà anh vang lên và đánh bay đi tất cả. Đoạn tâm trí bị treo ngược trên nhành quýt được kéo về. Hyunsuk rời khỏi bàn làm việc và mò mẫm về phía cửa. Phải mất một khoảng lâu sau khi xác nhận được người bên kia cánh cửa là Park Jihoon cùng một đĩa mỳ ý sốt cà nóng hổi, thơm lừng, Hyunsuk mới chậm rãi mở bật tay nắm cửa.

"Tôi làm nhiều lắm, ăn một mình cũng không hết, anh đừng ngại."

"Nhưng mà, sao lại làm nhiều?"

Đột ngột bị hỏi như thế, Jihoon trở nên lúng túng chưa biết nên đáp lại như nào mới phải vì thường sẽ chẳng mấy ai có thể đưa ra nỗi thắc mắc của bản thân theo kiểu thẳng thừng như Choi Hyunsuk vừa làm.

"Thói quen của tôi, trên đời có những người chỉ toàn đói con mắt."

Hyunsuk ừ hử, trầm ngâm chút lát anh nói:

"Tập thể những người đó chắc sẽ không bao giờ có tôi."

Như sợ bản thân vừa nói một điều không phải, Jihoon vội vã phân bua:

"Tôi không có ý gì khi nói vậy, anh biết mà phải không?"

Hyunsuk bật cười, thật lòng anh cảm thấy Jihoon rất lành tính. Sợ còn chọc ghẹo nữa có thể sẽ làm Jihoon buồn lòng, Hyunsuk gật đầu rồi chậm rãi xòe cả đôi bàn tay về phía trước, chờ người kia đặt lên một vật gì đó âm ấm. Park Jihoon hiểu ngay, cậu cẩn thận bao bọc, khẽ đỡ lấy dưới tay Hyunsuk trước khi đặt lên đó đĩa mỳ ống được mình mang sang.

"Đương nhiên tôi biết, tôi ghẹo cậu đó."

Chừng ba mươi phút sau khi Jihoon trở về nhà mình, cậu nghe thấy tiếng bát đĩa va nhau cùng với tiếng nước chảy nhè nhẹ. Jihoon đoán Hyunsuk đã dùng xong bữa tối của mình.

.

Mười giờ tối, căn hộ bên phải lại tạo nên tiếng động. Không phải những tiếng đồ vật đổ bể, cũng không phải âm thanh bếp núc. Lần này chỉ có giọng nói của Park Jihoon.

"Anh xin lỗi, em cần anh nói điều này thêm bao nhiêu lần nữa?"

"Anh đã nói anh không muốn đến đó làm, gặp gỡ những người đó khiến anh thấy không thoải mái."

"Em đừng bắt anh sống như gia đình em mong muốn có được không? Anh không muốn đến làm thuê cho nhà em."

"Xin em, coi như cho anh giữ chút tự tôn của mình được không?"

"Yena, Park Yena."

Một tiếng tút dài kéo đến, sau đó chẳng còn gì ngoài Park Jihoon.

Giọng của Jihoon từ dịu dàng dần lại bắt đầu căng ra như đàn mới lên dây, cho đến cuối cùng thì triệt để biến thành tràn ngập thất vọng. Hyunsuk không chắc lắm nhưng ít nhất đó là những gì anh có thể cảm nhận được bằng tai mình.

Hình như người ở đầu dây bên kia vừa giận dữ cúp máy, ngay sau đó Hyunsuk nghe thấy Jihoon cũng trút bỏ một hơi thật dài. Ở bên này, đột nhiên Hyunsuk không dám thở đều nữa, anh gần như nín nhịn phía dưới tấm chăn để nghe rõ tiếng động từ người bên kia. Mãi sau mà căn phòng bên cạnh vẫn im ắng, Hyunsuk mới thở phào để chìm vào giấc.

.

Giữa khuya, khi Hyunsuk vẫn còn mơ màng thì bị đánh thức. Tiếng đẩy cửa va đập thật mạnh vào vách tường làm Hyunsuk giật mình tỉnh giấc. Giờ thì ngoài Jihoon ra, Hyunsuk còn nghe thêm một giọng nữ rất chua chói cất lên.

"Anh muốn kết thúc đúng không?"

Jihoon mệt mỏi đáp:

"Là em muốn."

Đột ngột có tiếng vật thủy tinh rơi xuống nền nhà. Hyunsuk nghĩ, có vẻ như là ai đó đã cố tình đánh ngã nó.

"Em đừng có làm loạn, phiền người xung quanh."

"Nên em mới nói anh đừng có dọn tới cái loại chung cư cũ kĩ thế này. Bộ anh không có tiền hay sao?"

Hình như Jihoon đang bận rộn dọn lại mớ mảnh vụn bị làm vỡ ban nãy. Hyunsuk nghe thấy vài tiếng lộp bộp nho nhỏ thành từng đợt riêng.

"Em cứ nhất thiết phải đề cập đến tiền bạc với anh hay sao?"

Lần này giọng nói của cô gái kia nghe còn cộc cằn hơn cả vừa rồi:

"Được thôi Park Jihoon, anh thích sống khổ cực như vậy thì tuỳ anh. Tụi mình xong rồi. Là tôi bỏ anh."

Tiếng cửa đóng lại còn vang rầm hơn cả khi nó bị mở bung ra. Hyunsuk nghe tim mình giật nảy. Anh chui rúc người mình dưới chăn mà chẳng dám động đậy. Đợi đến khi mấy âm lộc cộc từ đế giày cao gót chạm xuống nền gạch xa dần rồi lặng hẳn. Hyunsuk mới từ từ ló đầu khỏi chăn. Mày anh díu chặt vào nhau vì Hyunsuk vừa nhạy cảm lại vừa sợ hãi trước những tiếng ồn quá mức gây gắt như vừa rồi.

Căn nhà bên kia sau nhiều biến động, cuối cùng cũng rơi sâu vào im lặng. Lúc này từ trong nhà mình, Hyunsuk chỉ còn nghe thấy tiếng dế gọi đêm, cách chút lát thì có thêm tiếng xe cộ xoẹt ngang từ con đường phía đối diện, tiếng gió đẩy đưa làm cho chiếc chuông treo trên bệ cửa sổ nhà Hyunsuk rung rinh đều nhịp dịu dàng. Theo sau tất cả những âm thanh yên ả từ buổi đêm, Hyunsuk mới nghe được tiếng bước chân thật chậm rãi và có gì như một chút lén lút. Tiếp đó là tiếng lò xo của đệm giường bị nén xuống để kết thúc cho chuỗi âm thanh đa dạng và sinh động từ ngôi nhà bên cạnh căn hộ của Choi Hyunsuk.

Hyunsuk tự âm thầm nhận định. Hàng xóm mới hơi ồn ào như bù lại nấu nướng rất ngon. Và hình như vừa thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro