Giới thiệu
Mười hai giờ đêm tôi thức dậy đi quanh nhà vì khó ngủ . Lúc này trời gió thổi như gào rú đặt vào cửa nhà tôi. Tôi đi ngang phòng thí nghiệm của cha và thấy nó vẫn còn sáng đèn . Đây cũng là chuyện bình thường vì cha tôi thức rất khuya để làm thí nghiệm gì đó của ông. Tôi ngó vào thấy ông đang cầm một chiếc ống thủy tinh màu xanh. Ông lắc nhẹ chiếc ống rồi đổ vào chậu cây gần đó. Chẳng hiểu sao mà chậu cây đang xanh tươi lại héo úa. Mặc dù tôi chưa bao giờ hiểu được nó là gì nhưng tôi lại thích nó vô cùng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua chẳng mấy mà tôi cũng đã trưởng thành. Bắt đầu khi tôi lớn cha đã dạy khoa học cho tôi. Mỗi lần cha dạy cho tôi là mỗi lần như có một ma lực nào đó khiến tôi say mê đến lạ lùng. Nó cuốn hút tôi đến nỗi hầu hết thời gian của tôi đều dành cho nó. Từ đó tôi bắt đầu sống khép kín. Nếu tới trường tôi ít khi nói chuyện với ai hoặc không bao giờ. Phần lớn thời gian nghỉ ngơi của tôi khi ở lớp là dùng để đọc sách. Có một số người cùng lớp nói tôi là tự kỷ hay gì đó nhưng tôi chẳng quan tâm bao giờ. Ở nhà thì tôi có nói chuyện với chả, tôi và ông thường đàm đạo về những thứ khoa học. Từ bé tôi đã không có mẹ nên rất thân thiết với chả. Thời gian cứ thế mà trôi qua với mọi người thì có thể tuổi thơ tôi khá nhàm chán . Nhưng với tôi đó là những tháng ngày nuôi dưỡng đầu óc nên hoàn thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro