
Chung giường với ai?
Về tới nhà hội đồng, Hi Thừa bị Thành Huấn kéo vào một cách cưỡng ép và bắt buộc, bà hội đồng đã ra ngoài từ sớm, nếu tính cả chiếc xe phía sau, nhà chỉ còn 3 người nếu không tính Tuệ Như.
"Sinh nhật em vào ngày mấy?
Thành Huấn ấn Hi Thừa ép em ngồi xuống giường, nhìn chăm chăm vào em bắt buộc em phải trả lời.
"Ơ...trung thu này ạ..."
"Vậy còn lâu quá!"
"Lâu đâu ạ? Cũng nhanh mà"
Khoảng cách tuổi giữa hắn, gã và em là 17/25 , tổng cộng 8 tuổi.
Gã đứng dậy nhìn em, mà không hẳn, là nhìn tất cả trừ khuôn mặt em như đang dò xét cơ thể em vậy đấy.
Em cũng có thể được tính là ngây thơ trong sáng, vì môi trường em sống chẳng có gì ô uế vấy bẩy tâm hồn em cả, nói như em là một đứa trẻ lên 5 vẫn ấn tượng với mọi thứ xung quanh dù là một chú bướm.
Còn gã á? Từ khi sinh ra đã có địa vị, môi trường sống phải khắc nghiệt dần tạo cho gã cái cảm giác đó, gã cũng hơi biến thái khi nhìn trộm thiếu nữ người ta tắm, tuy vậy gã thích con trai hơn.
Hắn? Cũng giống gã thôi, tuy sinh ra bình thường nhưng ba mẹ làm việc ở những nơi không sạch sẽ, dần dần việc nhìn thấy cơ thể người khác trở thành ham muốn của gã, nhưng phải là trai mới được.
୨ৎ
Chiếc xe theo sau tới giờ này cũng lặng lẽ đậu xong trước nhà, thay vì vào phủ rồi cãi nhau với cậu cả nhà hội đồng, Thẩm Tại Luân lại quyết định đề nghị dùng chung một thứ với Phác Thành Huấn và họ cãi nhau cũng vì vấn đề đó.
"10 ngàu nữa mới là trung thu! Em nghĩ anh có chịu nổi không? Anh còn sợ khiến nhóc ấy ngất xỉu nghĩ sao chia được cho em?"
"Ít ra vợ chồng cũng phải chia sẻ chứ! Anh không biết cho nhỏ nghĩ giải lao sao?"
Họ cãi tóe lửa chỉ vì vấn đề t.d với nhóc con 17 tuổi, cãi mệt rả ra mới chịu về ngủ trưa cho có sức rồi gã đi lên trấn, hắn đi dạo ngoài.
୨ৎ
Khuya đến, họ giấu em trong phòng của mình không cho bất kì ai nhìn thấy, em bị cả hai kẹp giữa nhưng họ lại cho em không gian rất rộng còn họ thì người ôm tường người xém ôm đất.
Hai con cáo này thế mà nửa đêm chưa ngủ, sau khi chắc chắn xinh đẹp đã ngủ say, họ quay qua. Gã cuốn lấy em bằng một nụ hôn, hắn từ lâu tay đã yên vị trong lớp áo mỏng manh của em , lướt qua lại khiến người kia cứ co ro lại.
"Không được rồi, càng nhìn anh càng không chịu nổi!"
Thành Huấn thì thầm to nhỏ với Tại Luân, cả hai cũng bất ổn không thành khi nhìn người nhỏ hơn như vậy, biết sao giờ em nó mới 17 mà.
"Nhưng nếu chỉ em và anh biết! Thì chắc Hi Thừa sẽ không hay đâu"
Có vẻ nói là làm, hắn siêng năng đứng dậy bật cách âm rồi leo lại lên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo mỏng hờ trên người em. Gã ta buông đôi môi em ra di chuyển xuống xương quai xanh rồi đến cổ để lại bao vết đỏ chói.
"Ở trên thì có gì vui đâu hả anh?"
Thẩm Tại Luân nhìn Phác Thành Huấn đang chơi ở phía trên, còn bản thân di cư xuống bên dưới, hắn cho một ngón vào nơi tư mật của em di chuyển đều đều, bàn tay lạnh buốt và thô ráp của hắn cứ thế được sưởi ấm và bôi trơn, Thành Huấn nghe rõ từng âm thanh nhỏ Hi Thừa phát ra từ cổ họng nhưng bị nghẹn lại vì sự ngăn chặn của nụ hôn bên trên liền không chịu gì nổi.
Tại Luân di chuyển càng nhanh vì mắt hắn đang suy sụp lắm rồi, hắn cũng là con người, cũng muốn đi ngủ.
Sau đêm nay có vẻ hai người sẽ không có tí khoảng cách nào với xinh đẹp này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro