Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Từ ngày cưới nhau cho đến giờ, chưa lúc nào Phác Thành Huấn để mắt đến Thẩm Tại Luân cả...hắn biện lí do liên tục 24/7 để ra ngoài và đều đi cùng về một phía. Người ta đồn ở phía Đông có nam nhân nghiêng nước nghiêng thành chắc cũng chính vì lí do đó mà Thẩm Tại Luân luôn nảy sinh nghi ngờ với Phác Thành Huấn.

"Em đừng nghi ngờ vô cớ cho người ta nữa! Anh đi bàn công việc có vấn đề gì với em à?"

"Sao trùng hợp khách hàng của anh luôn ở phía Đông vậy hả? Chắc có cậu trai nào đó chứ gì"

Phác Thành Huấn có lẽ bị đụng trúng tim đen mà đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào hắn, quát.

"Thằng này chung tình! Nhớ cho rõ đừng có linh ta linh tinh với chính chồng của mình"

Rồi hắn lại xách cặp đi ra xe, bà hội đồng trong nhà chứng kiến cả cuộc ẩu đả của cả hai cũng cạn lời chỉ biết cầu xin hai đứa mau hòa thuận, bà cũng đã già muốn có một đứa bé, nhìn nhận sự đáng yêu của nó chút thôi cũng đủ di nguyện cả cuộc đời rồi.

Thẩm Tuệ Như - Tiểu thư nhà họ Thẩm đó lại rất thân thiết với hắn, vậy nên đã đề nghị chở hắn đi bắt giang chuyện tình mập mờ của gã.

୨ৎ

Cả hai người núp sau một con ngỏ nhỏ, gã thì chưa thấy đâu nhưng một nam nhân người bé bé xinh xinh đang lọt vào tầm mắt hắn, người đó có làn da trắng xứ, mũi cao môi đỏ, rất dễ thương và trong hiền lành, xinh đẹp ấy đang đi phát bánh cho những trẻ em trong chợ.

"Cái con người nhỏ lùn đó, đứng cạnh trẻ em chẳng phân biệt được gì"

"Hả? Mợ nói gì thế...cậu cả chưa ra mà lùn cao gì chứ"

Hắn có vẻ không nghe lọt tai lời nào Tuệ Như nói, đi thẳng đến chỗ em bé lùn hơn hắn 1,5 cái đầu kia mà véo má.

"Con nít nhà ai đây?"

"Ơ...đau đau, em không phải con nít đâu ạ, em 17 tuổi rồi.

"17 sao..."

Thẩm Tại Luân vừa xoa xoa cái má đó vừa nuối tiếc, cũng chẳng biết đang tiếc cái gì ở con số 17 đấy nữa.

"Em là con nhà ai đây? Xinh đẹp quá"

"Em...mồ côi ạ, mấy cô chú ở đây thay phiên nuôi em, em tên Lý Hi Thừa"

Cái tên này...hắn nhớ ra rồi! Nam nhân phía Đông người ta hay đồn tên Lý Hi Thừa, đối với hắn chỉ là một hạt bụi rớt trúng tai nào ngờ đến cả hắn cũng không cưỡng nói lại vẻ đẹp này của em.

"Xinh đẹp! Đã nói em ở yên trong nhà rồi cơ mà"

Trong mắt hắn đã thấy, thấy hình bóng gã đang ôm theo một con gấu bông đi đến phía em, trao tận tay em con gấu đó, gã cũng thấy hắn đó nhưng nếu đã lộ rồi thì thôi cứ khẳng định chủ quyền cái đi đã.

"Tch, tên này vậy mà lại là người yêu em? Em nghĩ sao về anh"

Đến Thành Huấn cũng không nghĩ Tại Luân lại nói ra câu đó, ý đồ là muốn cướp Hi Thừa đây chứ gì đã thế gã sẽ không nhân nhượng nữa.

"Haizz, mợ út! Sao mợ lại giành thiếp của ta được chớ"

Thành Huấn đắc ý nhìn hắn, một tay ôm trọn nam nhân vào lòng, ném cho hắn cái nhìn đắc ý rồi kéo nam nhân ra xe.

"Ý đồ của hắn là nạp thiếp rõ ràng rồi đó! Mợ phải làm sao đuổi nam nhân kia đi"

"Sao phải đuổi khi ta có thể dùng chung với chồng?"

୨ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro