28020605
LH thông báo Yusei và 2 thành viên khác trong nhóm là Keita và Sawamoto bị nhiễm Covid.
Bản thân bị bệnh dẫn tới một loạt show diễn phải hủy. Dù đã được công ty và các thành viên khác động viên, hỏi thăm nhưng khi hay tin sự khó chịu trong lòng Yusei ngày một tăng, thầm trách bản thân đã không bảo vệ bản thân thật tốt.
Ngày mở bán Blu-ray và CD bộ phim [美しい彼], mở điện thoại lướt một vòng trên SNS. Hàng nghìn phản hồi tốt, hình ảnh cũng rất đẹp. Bộ phim dù đã kết thúc từ cuối năm trước nhưng đến giờ vẫn giữ được sức nóng, Yusei không giấu nổi sự niềm vui trong lòng.
*rikuhagiwara_official đã cập nhật ảnh mới*
Ấn vào thông báo, khuôn mặt thân thuộc hiện ra trước mắt. Vẫn là đôi mắt đó, to tròn và trong sáng. Tóc có vẻ dài hơn nhiều, gu ăn mặc cũng khác hẳn thường ngày. Trên tay cầm hộp Blu-ray, bên khuôn mặt Kiyoi có gắn thẻ anh. Lướt xuống dưới bình luận một lượt.
[Riku đẹp trai quá. Tôi thích bạn Riku-kun.]
[Tôi đang chờ vận chuyển giao tới. Hy vọng bộ phim hãy ra phần 2. Tôi cần Riku-kun và Yusei-kun cạnh nhau nhiều hơn nữa.]
[xxx]
Đọc bình luận một vòng, chỉ tặc lưỡi một cái. Nhưng cậu ta chỉ thích tôi mà thôi. Tay nhấn vào thả tim như đánh dấu chủ quyền. Người là của tôi.
Tên nhóc này ngày càng trở nên đẹp trai hơn rất nhiều, sao lại cảm giác như bạn gái đang ghen tuông giận dỗi.
Nhưng cậu ta chỉ thích tôi mà thôi. Hừ.
[Yusei cảm thấy sao rồi? Hôm nay là ngày mở bán đĩa phim, bên đài cũng đã gửi tặng cho tôi cả phần Yusei. Đợi anh khỏi bệnh tôi sẽ mang tới.]
Riku chỉ động nhắn tin tới.
[A, tôi thấy rồi. Phản hồi tích cực rất nhiều. Thật vui, tôi cũng mong sớm gặp lại Riku.]
Thấy Riku cập nhật trên SNS, bản thân nghĩ cũng nên làm gì đó. Phân vân rồi cũng bấm vào thư mục ảnh trên điện thoại. Lướt rất lâu. Cuối cùng chọn bức ảnh bản thân tự chụp, ảnh cả hai và bàn tay của Riku. Anh rất thích tay của Riku, vì chúng rất to, khớp tay cũng rất thon dài và gầy. Khi đóng cảnh đan tay vào nhau, cảm giác thật ấm áp.
*yuseiyagi_official đã cập nhật ảnh mới*
*rikuhagiwara_official đã thích ảnh của bạn*
Hôm nay là ngày thứ 7 Yusei bị nhiễm bệnh, cũng là ngày cuối cùng phải cách ly. Tình hình đã khả quan hơn nhiều. Các thành viên vẫn thường xuyên gửi lời hỏi thăm, mẹ cũng nấu những món anh thích mà đem qua. Và người Yusei thích vẫn luôn cố gắng giành thời gian quan tâm đến anh.
Rảnh rỗi ở nhà cũng chẳng làm gì, Yusei lén vào TC xem cập nhật thông tin từ Riku. Gần đây có vẻ nghe lời anh mà ăn uống đầy đủ hơn, mặt có da thịt hơn, nhìn có sức sống hơn trước nhiều.
"Yusei đã khỏe hơn chưa? Ăn uống đầy đủ không thế?"
Yusei uể oải nằm trên giường chán chường, thông báo từ LINE hiện lên. Là Riku, thấy cậu bỗng chốc vui vẻ hẳn.
"A, tôi khỏe hơn rồi. Muốn mau chóng khỏi để được đi ăn thịt bò. Lần trước ăn trong chương trình cùng nhóm thật sự rất ngon, thật sự có thể ba bát cơm đầy lúc đó."
Nhiễm bệnh khiến cơ thể anh yếu đi nhiều, khẩu vị cũng kém. Mấy ngày trước chỉ có thể cố được vài thìa cháo rồi lại thiếp đi. Cả cơ thể rã rời không chút sức lực, cổ họng đau rát và đầu nhói như búa bổ. Chỉ mong có thể khỏi bệnh, anh sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ra trò.
Một phút, sau đó là mười, mười năm phút chẳng thấy Riku hồi âm. Với lấy điều khiển bật chương trình giải trí, dù trong màn hình tiến cười không ngớt nhưng anh không thấy vui.
Riku dạo này bận cho dự án phim mới, bản thân anh bị nhiễm bệnh nên thời gian liên lạc cũng chẳng nhiều. Trong lòng có chút trống trải.
Tiếng chuông cửa vang lên, Yusei miễn cưỡng đeo khẩu trang lê từng bước trước màn hình cửa nhà.
"Chúng tôi đến từ cửa hàng X đến giao thức ăn ạ."
"Phiền bạn để trước cửa giúp tôi."
"Vâng ạ. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ nhà hàng."
Thấy bóng dáng người giao hàng đi xa, Yusei mới hé đầu ra khỏi cánh cửa kia, vươn tay cầm lấy rồi đi vào trong.
Gì đây, là ai gửi cho anh vậy?
Hiếu kỳ nhìn logo niêm phong không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn hạnh phúc. Nhà hàng trước đây Riku và anh đã từng đi ăn, thịt bò ở đây siêu ngon, anh đã ăn rất nhiều. Nhưng giá cả cũng không phải rẻ.
Háo hức chưa tan biến, điện thoại rung lên.
[Yusei ăn ngon miệng nhé. Tôi sẽ cố xong việc thật nhanh rồi sẽ qua thăm Yusei.]
Tên ngốc trẻ con này lại tinh tế đến mức này chứ. Ngại ngùng vò vò mái tóc, hết nhìn điện thoại rồi nhìn đồ ăn trên bàn chất đống. Cỡ này cũng phải ba người lớn ăn mới hết. Trông anh tham ăn đến thế này sao?
[Riku. Cảm ơn cậu. Chu đáo quá rồi, đắt không, có vẻ rất nhiều.]
[Không đắt, Yusei ăn ngon là tôi vui rồi. Nên Yusei phải mau chóng khỏe lại nhé. Tôi rất nhớ bạn]
Chẳng biết từ bao giờ, cả anh và cậu đều giành cho nhau sự quan tâm đặc biệt này. Cứ như người yêu vậy.
Nó chẳng làm anh cảm thấy khó xử. Anh thích cảm giác này, chẳng hề gượng gạo. Riku có lẽ là người thứ hai sau mẹ đem lại cho Yusei sự thân thuộc này. Dù cả anh và cậu đều không nói, nhưng cả hai đều thật sự đã giành cho nhau một tình cảm không thể nói thành lời.
[Tôi cũng nhớ Riku.]
Ngày thứ 8, cũng là ngày Yusei khỏi bệnh, không còn phải cách ly tại nhà nữa. Trong lòng không khỏi háo hức. Sao chỉ mới một tuần không ra ngoài lại giờ lại thấy hạnh phúc đến thế. Đúng là không thể chủ quan, thầm nhủ sau này phải cẩn thận hơn. Chú trọng sức khỏe nhiều hơn nữa.
Giờ này không biết Riku đang làm gì nhỉ. Chỉ là vài hôm trước có từng nhắn cho nhau trên LINE.
[Sau khi tôi khỏi bệnh, Riku có muốn cùng tôi đi ăn không?]
[Được chứ.]
Chưa đầy vài giây đã hồi âm. Nhanh quá, có thật là đang rất bận không?
[Quán này chưa mở đâu, nhưng có vẻ là người quen với các tiền bối trước của tôi. Đồ ăn cũng rất ngon, tôi rất thích món cá ở đó...nhưng chỉ là hơi xa so với TC.]
[Tôi không ngại xa, cũng nên ăn mừng Yusei khỏi bệnh.]
[Đây là SNS quán *byaku_gaku....* Cuối tuần Riku rảnh không?]
[Được, tôi sẽ sắp xếp lịch.]
Dạo này không cập nhật tin tức trên weibo, có chút tò mò. Yusei quyết định vào xem tin tức một chút. Chẳng ngờ fan bên Trung rầm rộ nhà hàng mà cả hai chia sẻ cho nhau. Từ bao giờ họ biết được bí mật giữa hai người cơ chứ?
[Cơ sở 1: Tiểu sử của quán làm tôi liên tưởng tới bức ảnh Yagi-san đăng cách đây không lâu.
"野菜と魚と出汁とあきたこまち"
"いくらと白米と八木 "]
[Cơ sở 2: Mấy người nhìn xem, bát và chiếc thìa Yagi-san dùng giống y hệt của quán. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến thế.]
[Cơ sở 3: Yagi-san đã nói đi ăn cùng với các tiền bối và đội trưởng Sato. Món cá ở đó rất ngon, vừa hay ở đây cũng có món cá đó.]
[Cơ sở 4: Quán này 15/4 mới mở, tức là trong số họ là người quen của quán.]
[Cơ sở 5 : Nhìn đi!! Nhìn đi!! Hagiwara-san theo dõi SNS của cửa hàng đó. Trong khi đó nó khá gần LH (2,5km) nhưng TC (4km). Ai lại có thể mò ra được quán này trong khi nó chưa mở cửa. Ai đó giải thích cho tôi với haha. Thật đáng ngờ.]
Yagi sau khi đọc xong đoạn dịch khuôn mặt méo xệch. Lúc sau thì ôm bụng lăn ra sofa cười không thôi. Gì chứ, còn hơn cả thám tử. Thật sự quá cao siêu rồi. Phải mau kể cho Riku mới được.
[Riku biết trên weibo đang đồn ầm vì vụ cửa hàng ăn tôi giới thiệu cho cậu không? Thật buồn cười trên mất.]
Vừa nhắn vừa dịch bài đăng cho Riku nghe. Chẳng ngờ người kia đọc rất nhanh, chỉ vỏn vẹn gửi nhãn dãn hoảng hốt.
[Đáng sợ quá rồi.]
Yusei quay lại weibo vào siêu thoại bộ phim lần nữa, cứ nghĩ sẽ im ắng rồi thôi. Chẳng ngờ còn một phen sôi nổi hơn.
[Chị em lại xem. Sự thật rồi. Thật sự Yagi-san đã rủ Hagiwara-san đi ăn ở đó. Hagiwara-san đã hủy theo dõi của hàng đó. Tại sao? Anh ta thật sự đã lướt siêu thoại.. hay là người nào đó đã kể với anh ấy...Mẹ tôi thật sự đã kể cho bố?.]
Chẳng ngờ bên dưới một loạt bình luận sôi nổi chẳng kém.
[Cười chết tôi rồi. Có thể tính là công khai lỗ liễu quá rồi không?]
[Ngốc một cách dễ thương, như vậy chẳng phải công khai họ đang quen nhau sao.]
[Hagiwara Riku. Chúng ta cần phải nói chuyện.]
Cả ngày hôm đó, một người cười không thôi, một người vì lo lắng mà làm ra chuyện ngốc nghếch, xấu hổ không biết trốn đi đâu.
Ngày Valentine Đen.
[Tôi đang đến chỗ bạn, tầm 5 phút nữa.]
[Được, tôi đang mong chờ.]
Hôm nay cả hai có hẹn cùng nhau tán bộ, sẵn tiện sẽ đưa Yusei đĩa phim. Đến dưới chung cư, chẳng vội vàng mà tiến vào trong cửa hàng tiện lợi dưới sảnh. Mua vài chai nước rồi xách lên.
Đứng trước cửa, Riku cảm thấy có chút hồi hộp lạ thường. Đâu phải lần đầu không gặp một thời gian. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít thở một hơi thật dài, tay bấm vào chuông cửa. Chẳng đến giây tiếp theo, cửa mở ra nhanh chóng, đối diện với cậu là khuôn mặt thân quen. Cả hai nhìn nhau, chẳng ai nói gì mà mỉm cười vô thức.
"Xin phép ạ."
Riku tiến vào trong sau Yusei, cửa từ từ khép lại. Chẳng ngờ người trước mặt quay ngoắt lại đột ngột, hai tay áp lên má cậu kéo lại, đôi môi tìm đến nhau. Chẳng biết do bệnh, hay do nhớ nhau quá nhiều, cả hai đều không tự chủ được mà nụ hôn trở nên dồn dập, không khí trong phòng trở nên nóng. Túi xách chai nước rơi ra sàn, hai tay Riku vòng ôm siết lấy chiếc eo thon gọn của Yusei, anh cũng chẳng kém khi quàng lấy cổ cậu mà kéo gần.
Cả hai ngã lên sofa trong phòng khách, Yusei ngồi gọn trong lòng cậu. Giữa cả hai không kẽ hở nào.
Chẳng biết đến bao lâu, cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra, tiếng thở dồn dập, gò má ửng hồng, đôi môi sưng lên vì nụ hôn mạnh bạo vừa rồi. Cả hai xấu hổ không thôi, nhưng cũng sau đó áp trán vào nhau, cọ mũi đầy hạnh phúc.
"Tôi mang cho Yusei hộp đĩa phim đây."
Riku lấy từ trong túi đồ đeo bên vai, đưa ra trước mặt.
"Cảm ơn. Muốn cập nhật một chút."
Yusei nhận lấy từ tay cậu, vui vẻ cầm nó. Ngồi xuống phần ghế bên cạnh, tiện tay giơ điện thoại lên quay video rồi đăng lên SNS.
*yuseiyagi_official đã thêm vào tin của mình*
[Tôi đã nhận được món quà từ mane-san.
@rikuhagiwara_official.]
"Thêm tôi như thế này ổn không?"
"Sao chứ, dù sao cũng ngầm hiểu."
Dựa lên vai người bên cạnh, đôi mắt long lanh chớp chớp. Yusei luôn chắc chắn một điều, Riku không thể cưỡng lại anh. Chẳng chốc lại dang tay ôm lấy anh vào lòng.
Chiều đến, cả hai cùng nhau tản bộ ở một công viên cách nhà không xa. Yusei chọn mình một chiếc quần đùi thoải mái và áo khoác NBA Chicago, còn Riku là một chiếc quần bò rộng với chiếc áo khoác nâu. Vừa đi vừa nói không ngừng, cảm giác thân thuộc từ một người không ngờ tới. Chẳng nghĩ sẽ được thế này, hạnh phúc không thôi. Nhân lúc vắng người sẽ ngoắc nhẹ ngón út vào nhau. Cả hai cũng chụp ảnh rất nhiều. Yusei vẫn luôn rất đẹp kể cả trong khoảnh khắc nào, đến lượt Riku thì cười không thôi. Để tránh bị nghi ngờ, cả hai dắt nhau tới một bức tường trắng gần đó chụp. Điệu bộ kì lạ, cả hai cứ cười không thôi.
Tối đến, cả hai lần lượt cùng nhau đăng ảnh lên SNS. Yusei đăng trước và được Riku tim nhanh sau đó. Đến lượt Riku,Yusei chẳng ngờ cậu sẽ đăng bức ảnh ngốc nghếch đó, ấn yêu thích rồi nhanh chóng để lại bình luận.
[Tạo dáng buồn cười quá.]
Lập tức cả weibo và ig vang lên một loạt chuông thông báo. Yusei trong lòng không khỏi tự mãn.
[Tạo dáng đại chụp liền một cái luôn đó.]
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro