Nhà Ga Bỏ Hoang phần Giới thiệu: Câu Chuyện Về Nhà Ga Năm Xưa
Nhà ga A có lẽ quá nổi tiếng đối với những người dân sống trong thành phố này, chỉ cần nhắc đến nó, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những thảm kịch năm xưa. Biến một nhà ga nổi tiếng trở thành một nơi bỏ hoang. 10 năm trước, 2 thảm kịch thương tâm đã xảy ra ở nơi này, không thể đau xót hơn được.
Hôm đó, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, mọi người vẫn đi xe lửa vô cùng đông đúc. "Hôm này cuối tuần nên đông khách quá chú nhỉ?"- anh thực tập hỏi bác tài xế già tầm 60 tuổi. "Ừ hôm nay đông thật, ráng thêm chuyến này rồi một chuyến nữa là nghỉ được rồi, con coi ổn định mọi người đi mình chuẩn bị đi nè!"- bác tài xế nói. "Dạ chú!"- anh kia đáp lại. Tầm 10 phút sau, xe lửa di chuyển, nhưng bỗng nhiên có một người mẹ ẵm một đứa con nhỏ chạy thật nhanh tới, có lẽ người phụ nữ này đã đến trễ nên mới gấp gáp như vậy. Nhưng bi kịch thật sự mới bắt đầu từ đây, do sàn nhà trơn trượt nên cô ta cắm thẳng mặt xuống đường ray. Cùng lúc đó chiếc xe lửa đang chạy tới với tốc độ đương đối nhanh. Người mẹ ấy với cái đầu đầy máu do đập mạnh đang cố lết tới đứa con nhỏ của mình đã văng ra xa. Khi nhìn lại thấy chiếc xe lửa đang cận kề với mình, cô bất lực thét lên: "Con!", tiếng hét ấy đã xé nát tâm can của bác tài xế và anh thực tập. Trong khoang tàu, bác ấy cũng đã phanh lại, nhưng do tốc độ quá nhanh, tàu vẫn chạy và chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. "Con tàu rung mạnh như vấp phải thứ gì ấy?"- các hành khách kể lại. Hai người họ đã rất đau buồn, họ đã khóc. Những người hành khách phía cuối con tàu nhìn qua tấm gương phía cuối con tàu mới thấy cảnh tượng thật sự kinh hoàng mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được. Chuyến tài vẫn chạy đến như bình thường, cảnh sát cũng đến ngay sau đó. Họ đến xem ở toa tàu, ngay những bánh xe dính những miếng thịt của người mẹ tội nghiệp đó, còn dính đầy máu nữa. Và xem ở đường ray nhà ga A mới thật sự khiếp đảm, xác của người mẹ đó gần như đã nát bấy, đầu bị bánh xe cán nát một nửa, thấy cả não bên trong, không còn thấy rõ nhân dạng nữa. Tứ chi cũng nát bấy, lục phủ ngũ tạng cũng lòi hết ra bên ngoài, những người cảnh sát đó có lẽ đã rất ám ảnh. Đứa con gần đó vẫn chưa chết nhưng đã bị cán nát cánh tay, được mọi người đưa đến bệnh viện nhưng không may thay, vết thương đã bị nhiễm trùng nặng, đứa bé cũng mất ngay sau đó. Vụ việc này đã được đưa lên báo, đoạn camera quay lại cảnh người mẹ cắm đầu xuống và bị cán cùng tiếng thét vô vọng đã xé nát tâm hồn người xem, vết máu bắn lên rơi vãi trên sàn nhà, tiếng rắc rắc khi từng chiếc xương bị cán vỡ vụn, tiếng khóc của đứa trẻ đó, mọi thứ đều ám ảnh người xem. Đây là sự cố ngoài ý muốn nhưng có lẽ người tài xế kia sẽ phải dằn vặt cả đời.
Câu chuyện thứ xảy ra không lâu sau đó, đó cũng là một ngày bình thường nhưng có lẽ do sự việc kia xảy ra nên hơi vắng hơn trước. Lúc đó chuyến tàu vẫn chạy, hành khách trong khoang chắc cũng thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi, nhưng còn một cặp đôi đang yêu nhau vẫn thức. "Khi nào tới vậy anh?"- cô gái hỏi. "Chắc sắp rồi em, ngủ tí đi khi nào tới anh kêu cho"- chàng trai đáp, và chuyến tàu vẫn chạy. Cho đến khi tiếng cót két bắt đầu có thể nghe được. Chiếc tàu này đã được mua lại từ nước ngoài, tuổi đã cao nhưng chưa lần nào được bảo dưỡng do sự chủ quan của người quản lý nhà ga này. Khi tàu chạy tới một con sông thì mọi chuyện kinh hoàng lần thứ 2 xảy ra. Những con vít nối các bánh xe lại bắt đầu bung ra, con tàu nghiêng về một bên, đến khi bung ra hết thì nó ngã xuống rào chắn trên cầu, rào chắn kia không chịu nổi sức nặng của con tàu nên đã bung ra, con tàu cũng rơi xuống sông. Sự va đập giữa con tàu và rào chắn làm cô gái kia bị thương. Khi rơi xuống sông, nước dần nhấn chìm con tàu, cô gái kia đã cố gắng vùng vẫy mặc cho cái đầu đang chảy máu rất nhiều. "Ai đó...cứu...tui với...!"- cô gái đang vùng vẫy trong nước, cô ấy vẫn la, vẫn hét cho đến khi dần chìm xuống, hòa vào dòng nước và vĩnh viễn rời xa khỏi cuộc đời. Số người sống sót tương đối ít, hầu hết đã chết đuối, may mắn thay chàng trai kia đã sống sót. Nhưng có lẽ anh ta sẽ đau đớn suốt đời. Nhà ga kia đã phải tạm ngưng làm việc, trở thành nhà ga hoang. Những toa tàu kia cũng được vớt lên và cả nhưng toa tàu mà đã cán chết người mẹ cùng với đứa con xấu số kia cũng được để ở nơi này. Nhưng vong hồn của những người đã chết ở nhà ga này vẫn còn ở đây, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Vì còn thương nhớ, luyến tiếc chốn nhân gian, vì oan ức, căm hận những chiếc tàu vô tri này. Họ vẫn ở đó, vẫn chờ đợi một thứ gì đó.
Qua 2 thảm kịch trên đã thấy được lí do nhà ga A từ một nơi đông đúc, nhộn nhịn trở thành chốn lưu vong. Và sau đó không ai dám đến nhà ga này nữa, người xung quanh họ truyền miệng nhau về những tiếng khóc thương hay những tiếng la hét vào ban đêm, âm thanh ấy vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch khiên ai nghe cũng đau xót cho số phận của họ. Từ ngày đóng cửa thì không một ai dám lại gần nói chi đến dám bước vào trong, mặc dù cửa vẫn mở được. Nhưng 10 năm, ai đó đã phá luật và nhận lấy một kết cục bi thảm...
To be continue!
Ps: lần đầu mình viết truyện có thể không hay nhưng mong mọi người ủng hộ mình nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng ra phần 1 sớm nhất ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro