Chương 1: Nàng Miên
Ở thôn Đông có cô Miên, hỏi đến cô ai cũng biết vì cô xinh lắm, xinh một cách đằm thắm, giản dị của thôn quê, khiến cho ai nhìn cô lần đầu cũng phải xao xuyến. Tính tình thì khỏi nói, cô dịu dàng, nết na, ăn nói nhỏ nhẹ, khiến cho bao chàng trai tuổi mới lớn đắm say.
Nhưng khổ nỗi phận nàng lại hẩm hiu làm sao, từ khi sinh ra đã phải mồ côi thầy u, được một gia đình nông dân nọ không có con nhận nàng về nuôi.
Miên có gánh chè nhỏ ở đầu chợ thôi, thế mà chị em phụ nữ ăn chè thì ít mà đàn ông các anh ăn chè thì nhiều, hết anh thư sinh này đến cậu ấm của ông huyện kia ngày nào cũng ngồi ăn, thỉnh thoảng còn không quên buông dăm ba lời trêu hoa ghẹo nguyệt với nàng nữa chứ! Thật là!
Nhưng nàng đây cũng không phải dạng vừa đâu, kiêu lắm cơ không thèm để ý đến mấy cái kẻ đàn ông con trai rỗi hơi đó đâu! Nàng khinh mấy cái người như vậy lắm không ở nhà làm việc, học hành, lo cho vợ con đi tối ngày chuyên đi sân si với gái đẹp không! Đúng thật là bây giờ ngày càng loạn hết rồi!
Miên năm nay đã trải qua gần được 18 cái xuân xanh rồi đó, ấy vậy nàng vẫn cứ đơn thân lẻ bóng chưa có ai bầu bạn, người trong làng đến dạm hỏi nhiều lắm nhưng nàng vẫn không ưng. Nàng nói duyên phận là do ông Tơ bà Nguyệt ấn định, duyên chưa đến nàng cũng không muốn ép buộc đâu. Dần dần người trong làng đều gọi nàng là gái già, những cô gái bằng tuổi nàng đều có con hết rồi, ấy vậy mà nàng cũng chẳng lo lắng gì đến chuyện tìm người kề bên ấp gối cho mình. Miên chỉ lo ngày ngày mang gánh chè ra chợ đầu làng bán thôi.
"Ngấp nghé đôi tuổi chưa mười tám
Đời em chưa nếm đủ tuổi thanh xuân
Giờ đây em đã gà mái mẹ
Phải buông bỏ những thứ vui nhân gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro