Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Phần thưởng

Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ từ đó trở nên thân thiết hơn, thường xuyên cùng nhau nấu rồi ăn uống vì chồng của nàng ít khi về nhà nên cũng không cần bận tâm anh ta làm gì, hai người ít ra ngoài là bởi vì nàng tự ti với những vết thương của bản thân.

May mắn anh ta ít khi về, mà mỗi lần về cũng rất nhanh đi nữa nên vết thương của nàng ngày càng mờ và lành hẵn.

Thứ bảy

Lan Ngọc hôm nay đi học gần như ở trên trường, thời gian cô thi cũng cận nên thời gian ở trên trường nhiều hơn ở nhà.

Hai ngày nay cũng chưa gặp nàng nên cũng có nhớ nên cô tranh thủ về nhà sớm một chút để rũ nàng cùng ăn cơm.

Thay đồ tắm rửa cũng 8 giờ hơn.

Không biết là nguyên nhân gì mà cô luôn có cảm giác nhớ nhung, tưởng tượng đến nàng nhiều hơn.

Cô biết bản thân có ý, nhưng cũng không dám chắc vì cả hai thật sự không thể.

Cô gõ cửa, rất lâu sau cửa mới mở ra.

Trước mặt là cô gái trông bộ dạng thì vừa tắm xong, giương mặt vương nước vừa đỏ mà vừa trắng.

Mấy nay vết thương đã lành đi, giương mặt nàng trở nên xinh đẹp hơn và cũng thu hút cô hơn.

Lan Ngọc nhìn nàng mấy giây mới nói:

"chị ăn cơm chưa?"

"chị chưa, chị mới tắm xong" vừa nói vừa dắt cô vào nhà

"đi ăn với em không? em biết quán này ngon lại gần nữa, đi bộ một chút là tới"

"à chị ..."

"đã lành rồi, đã xinh đẹp rồi không cần ngại nữa" Lan Ngọc nhìn nàng thâm tình đến nỗi nàng đỏ mặt hơn cả khi tắm

"được, đợi chị thay đồ"

"ừmm"

Lâm Vỹ Dạ đi vào trong phòng, Lan Ngọc ngồi trên sofa nhìn nàng đi. Lan Ngọc nhìn rất lâu rất lâu mới dời mắt

*thật tệ*

Hai người mạnh ai nấy đi, không đi quá gần nhau chỉ lặng lẻ đi mà không nói chuyện.

Đi hồi lâu Lan Ngọc mới mở miệng

"mấy nay anh ta có về không chị"

"không có, anh ta đi lâu cả tuần rồi"

"vậy cũng tốt, em cũng không muốn thấy mặt anh ta"

"thôi mà, dù sao anh ta cũng là chồng chị. Tuyệt tình như vậy cũng không nên đúng không?"

"chị?"

"hửm?"

"chị còn yêu anh ta sao?"

"chị không, chị là trên danh nghĩa thôi" Lâm Vỹ Dạ ủ rũ

"phải không? dù sao cũng nhiều năm yêu nhau như vậy đâu thể nói không là không"

"ừ chị..."

"chị có định ly hôn không?"

"chị cũng không biết,"

"chị muốn kết nối với anh ta lần nữa?"

"chị không, chị chỉ không biết là khi nào gặp anh ta để đề nghị ly hôn thôi" Lâm Vỹ Dạ cười hì hì thật

"thật sao? chị sẽ ly hôn đúng không?"

"ừ chị sẽ"

"chị hứa đấy" Lan Ngọc nhăn mặt nói

"chị hứa"

Nói như vậy hai người mới đứng gần nhau, song vai nhau mà đi.

"quán đó là quán em nói đấy! đồ ăn siêu siêu ngon luôn"'

"em rành nhỉ?"

"đương nhiên, em là Google map đấy"

"haha em giỏi quá đấy" nói cong Lâm Vỹ Dạ mới xụ mặt xuống

"sao vậy? có chuyện gì sao"

"anh ta ít khi cho chị ra ngoài lắm! anh ấy bảo ngại khi đưa chị đi cùng"

Lan Ngọc nghe thế, chộp lấy tay nàng nắm trong tay.

"người đẹp thế này? không dắt đi cùng rất phí"

"đừng chọc chị"

"chị chưa nghe câu "vẻ đẹp nằm trong ánh mắt kẻ si tình sao""?

"đã nghe mà cũng không hiểu"

"nhìn vào mắt em này"

Lâm Vỹ Dạ nghe rồi làm theo, nàng nhìn vào mắt cô. Đôi mắt dường như biết nói, nó nói rằng "chủ của tôi đang rất thích cô" tự suy diễn nên nàng quay mặt hướng khác không nhìn nữa

"sao không nhìn nữa vậy?"

"không có gì đâu! Mình vào ăn đi"

"chị hiểu câu đó chưa"

"không hiểu không hiểu" nói rồi nàng chạy một mạch vào quán

Lan Ngọc nhìn mà cười, cô chắc biết rằng nàng vừa suy nghĩ cái gì vì khi nãy nhìn vào mặt cô vài giây nàng bổng chóc đỏ mặt.

"đợi em"

_____

Hai người ăn xong cũng 10 giờ, cả hai rảo bước đi về trên đoạn khi nãy.

"chị Dạ, đi chơi với em không ?"

"trễ rồi, em không về học bài à?'

"em không, mai em nghỉ"

"em định đi chơi ở đâu? bây giờ cũng khuya rồi làm gì còn chổ nào mà chơi"

"đi bar nè"

"bar?"

"em mấy tuổi rồi?"

"năm nay là 2023, em 2002 á"

"hôm trước em nói em 21 tuổi đúng không? hôm trước nghe em bảo 21 tuổi là chị nghĩ em sinh năm chín mấy, vậy mà 2 nghìn mấy đã 21 tuổi rồi?"

"thời gian trôi nhanh mà chị? những người sinh năm 93 bây giờ cũng 30 tuổi rồi"

"chị 26 sắp 30 òi" Lâm Vỹ Dạ ủy khuất

"chưa già đâu, vẫn còn xinh lắm"

"bớt đùa, mà chị không đi bar với em đâu"

"chị đi với em đi"

"không, chị không thích những nơi đó. quá ồn ào cho bữa tối"

"vậy chị đi về đi"

"hả?"

"chị về đi, em đi mình được rồi"

"em đùa sao?"

"đâu có, em nói thật mà"

"thôi khỏi, đi về dùm chị cái. Nít noi tí tuổi đòi đi bar đi bọng"

"chị đùa. em hơn tuổi 18 mấy năm rồi đó"

"em vào đó làm gì? tìm người yêu sao?"

"không có, em chỉ vào đó uống tí"

"về đi, nhà chị có rượu cho em uống đừng vào đấy"

"nhưng trong đó có nhạc"

"chị mở nhạc cho em"

"nhưng trong đó có đèn chóp chóp"

"về chị mở cho em"

"nhưng trong đó có nhiều người"

"có chị được rồi"

"nhưng trong đó có người yêu"

"có chị làm người yêu của em"

nói đến đây nàng mới biết mình nói bậy nên lấy tay bịt miệng nhìn qua cô đang cười tủm tỉm nhìn mình.

"em cười cái gì?"

"không có, em mới có người yêu nên có tí phấn khởi"

"đừng hiểu lầm? là chị vạ miệng"

"nhưng là từ miệng chị nói không chối cãi được"

"chị thấy em nên im lặng được rồi đó"

"rõ là chị nói thế mà?"

"nhưng không phải như vậy"

"vậy sao này nó sẽ phải thôi, chị sẽ là người yêu của em"

"đừng có nói bậy? chuyện đó đương nhiên không thể."

"có thể"

"không nói với em nữa, đi đâu thì tùy chị phải về nhà ngủ" lại một lần nữa nàng nói xong rồi bỏ cô đi nhanh về nhà

"đợi em"

_____

Hôm sau,

Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trong nhà rất chăm chú xem tivi, bộ phim mỗi tuần một tập làm nàng rất nôn nóng để xem, mà nó chiếu lại vào khung giờ rất tối.

23 giờ phim mới chiếu, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến nhưng chỉ vừa xem hết phần giới thiệu thì chuông cửa kêu lên 3 tiếng.

rất luyến tiếc nhưng nàng vẫn tạm dừng ở đó rồi ra mở cửa, nhìn qua con mắt trên cửa thì không thấy ai, nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn quyết định mở cửa.

vừa mở cửa ra thì một cơ thể nằm xụi dưới nền nhà, nửa trong nhà nữa ngoài hành lang. Chắc khi nãy người này đã dựa ngồi vào cửa.

Lâm Vỹ Dạ còn tưởng là anh chồng thất lạc mấy tuần nay, ai ngờ lại là cô bé hàng xóm. Nhưng mà mặt cô đỏ lắm, nó ửng đỏ như gấc vậy

"nè, Lan Ngọc em sao vậy?"

"em mệt quá"

"em uống rượu hả? sao không về nhà"

"em mệt"

"nằm la liệt trên sàn vậy, đứng dậy đi"

"em mệt đứng không nổi"

"chị đỡ em"

Lâm Vỹ Dạ lại tốn sức đỡ con người uống rượu kia, mà phải nói nàng khỏe thật, lôi Lan Ngọc như chơi.

đỡ về giường của mình luôn, Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ nếu đưa về căn của cô thì mắc công quá, mà nàng thì cũng không biết mật khẩu nữa.

Lâm Vỹ Dạ đi vào nhà tắm lấy khăn và thau nước ấm, may trong nhà có máy lọc nước nên cũng có nước nóng pha.

vừa lau mặt cho Lan Ngọc vừa hỏi cô

"em vừa đi đâu về vậy ? mặt đỏ hết trơn rồi "

"em đi bar"

"hôm qua nói vậy mà vẫn đi sao?"

"hôm qua chị nói cái gì ?"

"con nít như em không nên vào chổ đó, rất phức tạp"

"nhưng hôm nay em buồn"

"em buồn thì nói với chị, chị giúp được sẽ giúp! uống bao nhiêu mà bây giờ đứng còn không nổi"

Lâm Vỹ Dạ lau mặt rồi lau cổ, lau tay cho cô xong thì bỏ khăn vào thau nước rồi đặt sang một bên

"mặt em bị sao vậy? đợi chị một chút "

nàng chạy đi lấy đồ dán vết thương trên mặt cô, sẵn dẹp luôn thau nước

"hôm nay em bị ức lắm"

"chuyện gì?"

Lan ngọc nắm tay nàng, mắt nhắm nghiền.

"em được tỏ tình, xong một chút bị đánh ghen giữa sân trường. người đó nói xấu em còn kéo bạn bè chửi em"

"em có đồng ý lời tỏ tình đó chưa?"

"em không có"

"sao em không nói"

"thừa thôi"

Lâm Vỹ Dạ nắm tay cô an ủi, tay kia vuốt tóc trên mặt cô ra để lộ vài vết thương nhẹ do bị đánh kia

"thôi được rồi, em bị chửi mà còn chạy đi uống rượu như thế này á?"

"nhưng em tức lắm "

"không sao, Lan Ngọc không làm gì sai cả? em xinh như thế này, chắc họ bày trò để chửi em thôi"

"em không biết, em rất bực bội"

"còn đau chổ nào không? "

"không có"

"những người đó điên rồi, đánh vào mặt em tan nát hết rồi" vừa nói nàng vừa xoa xoa mặt cô

"em muốn đi ngủ"

"em ngủ đi"

"chị ở đây đi"

"ừ chị ở đây"

Lâm Vỹ Dạ cứ thế nắm tay cô, ngồi đó nhìn cô ngủ.

nàng thật cũng không rời đi, ngậm ngùi gác lại việc xem phim khi nãy.

ngồi khoảng nửa tiếng hơn thì đau cổ, nên cũng nằm xuống bên cạnh cô mà tay thì vẫn năm tay cô như cũ.

"ôi cái cổ của tui, chet mất"

______

Hôm sau,

Lan Ngọc mở mắt ra trước, cơn nhức đầu kéo đến làm cô nhăn mặt. Cô vẫn chưa để ý xung quanh lắm.

định giơ tay ấn trấn thì mới phát hiện có một bàn tay đang nắm tay cô và cô cũng đang nắm chặt lấy nó.

Lan ngọc nhìn theo cánh tay đến giương mặt của nàng, cô nhìn rất lâu thì nhoẻn miệng cười.

cô thả tay ra, rồi lại cầm nó lên.

cũng không biết sao mà cô đưa tay nàng lên miệng hôn nhẹ một cái,

"phần thưởng cho chị"

Lan ngọc bước xuống giường, cẩn thận chỉnh tư thế và đầu, đắp chăn lại cho nàng rồi mới rời khỏi đấy.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro