Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lâm Cẩn Mai ngồi bó gối trong góc phòng, gió đông thổi từ cửa sổ khiến vạt váy cô đung đưa nhẹ.

Cô mới 16 tuổi, còn quá trẻ để đính hôn. Cô chưa học xong cấp 3, chưa hoàn thành ước mơ nhưng đã bị người mẹ khát bạc “bán”  lấy tiền.
Cha cô mất từ sớm, để lại một mình cô bơ vơ. Không có cha che chở, Lâm Cẩn Mai bị mẹ ruột hành hạ. Nếu là việc đánh đập thông thường thì ai chả làm được, nhưng bà ta mưu mô, cao tay hơn gấp vạn lần. Cô bị bắt học hàng tá loại nhạc cụ và nhiều thứ tiếng khác nhau, toán cao cấp và các môn khoa học, cô học chẳng thiếu thứ gì. Bà ta lập ra thực đơn hằng ngày cho cô, bắt cô uống những thứ thuốc khiến cơ thể phát triển sớm. Cô càng xinh đẹp, càng tuyệt vời thì bà ta càng kiếm được nhiều tiền.

Lâm Cẩn Mai trở nên hoàn hảo với vẻ bề ngoài cùng cả tài năng và trí thông minh nhưng thực chất, bên trong cô lại suy nhược, ngày càng trở nên đờ đẫn, hoàn toàn trái với những gì người khác nhìn thấy ở cô.

Lâm Cẩn Mai vùi mặt xuống và khóc, tại sao cô lại phải chịu cảnh oan nghiệt thế này, tại sao ông trời lại mang cha cô đi.

Cô chợt nhổm dậy. Phải rồi, cô cần chút kẹo bạc hà. Mắt cô nhòe quá, chẳng nhìn thấy thứ gì. Mờ mịt y như con đường chông gai phía trước mà cô phải đi

Rầm! Tiếng cửa bị phá làm Lâm Cẩn Mai giật mình, eo cô va vào cạnh bàn.
-Đã vào trong nhà tôi thì đừng hòng đóng cửa! Nha đầu này, cô định lén lút làm gì mờ ám hay sao? – Trình Đông Quân đẩy cô vào tường, khiến cả người cô choáng váng.

Đã 3 ngày kể từ khi cô đến đây, mỗi lần Trình Đông Quân tức tối điều gì, hắn lại xả hết vào cô.

Lâm Cẩn Mai khóc nức nở, cô cố nói với hắn điều gì đó nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng.

Trình Đông Quân đưa lưỡi vào trong miệng cô. Tay hắn trượt từ má cô xuống tới ngực, miệng thì thầm:
-Đừng có khóc nữa, nội sắp về rồi. Bà ấy mà thấy cảnh cô ngồi đấy thút thít thì tôi cưỡng hiếp cô luôn đấy!

Câu ấy đúng là có tác dụng với  Lâm Cẩn Mai. Cô thôi khóc nhưng tay hắn lại cố kéo váy cô xuống. Cô sợ hãi, co mình lại. Hắn bèn lấy tay trườn vào trong váy cô. Lâm Cẩn Mai muốn khóc lắm nhưng cô biết, nếu phản ứng thì hắn đè cô ra giường luôn không chừng.

-Cô sửa soạn chút đi, ngày mai tôi đưa cô đi đón nội. Nhớ diễn cho tốt. Đừng có để bà ấy nghi ngờ. - Hắn buông cô ra.

Cuối cùng, Lâm Cẩn Mai cũng cò thể nghe thấy giọng nói của mình, cô khàn khàn:

-Trình tiên sinh, nếu lão phu nhân tìm cho Trình tiên sinh một bạn gái mới thì cháu được thả phải không.

-Vớ vẩn, bà ấy đã quyết là cô rồi thì không có sự lựa chọn thứ hai đâu.

-Nếu cháu làm bà ấy ghét thì sao! Cháu sẽ tìm bạn trai, bà ấy sẽ không thích cháu nữa! Vậy là Trình tiên sinh cũng không phải cưới cháu!

-Nha đầu, im miệng lại ngay! Cô được nội mua để làm vợ tôi, đừng có làm tôi không hài lòng. Bà ấy mà đứt mạch máu vì cô thì, Lâm Cẩn Mai, cô ăn 100 trượng cũng đáng!- Trình Đông Quân kéo vạt váy trước ngực cô rồi nhét vào đó một xấp tiền và đi thẳng ra ngoài.
Trình Đông Quân, chú đã 25 tuổi rồi mà đúng là thô bỉ, vung vẩy tiền để tiêu khiển người khác như một thú vui. Cái đồ khốn nhà chú!- Lâm Cẩn Mai thầm  nghĩ. Sự căm hờn chuyển thành những giọt nước mắt bất lực, rơi lã chã xuống sàn.

Phải rồi, còn một người mà cô có thể dựa vào, đó chính là Lưu Hạo Hiên. Anh là nhân viên của quán cà phê mà cô thường lui tới. Dù mới quen được hơn 1 tuần, nhưng mỗi khi có gì buồn bực, Lâm Cẩn Mai lại tới đó uống trà và tán gẫu với anh để vơi đi sự mệt mỏi.
Cô đi rửa mặt, trang điểm nhẹ với một ít phấn. Nhưng cô sực nhớ đến việc ngày mai phải đi đón lão phu nhân. Lâm Cẩn Mai thở dài, bây giờ phải đi mua chút y phục. Những chiếc váy cô mặc đều do một tay Trình Đông Quân làm nhàu nát. Hắn ta khỏe, lại cao hơn cô 30 phân. Mấy cái váy trong tủ sớm muộn gì cũng đành đem ra lau nhà....

Đành gác việc tán gẫu với Hạo Hiên lại vậy. Cô thiểu não đưa bước xuống dưới nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: