Phần 4
PTrời sáng, Tuyết Di một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với từng đường nét trên gương mặt. Đang nằm trên một chiếc giường công chúa, kế bên vẫn là một chàng trai với dáng vẻ quen thuộc.
Đôi mắt to tròn, bị ánh sáng chiếu vào làm cô tỉnh giấc. Giọng nói trầm ấm, nhưng pha chút mệt mỏi, ánh mắt hiền dịu của Thường nhìn cô.
-"Cô, tỉnh rồi à, tôi xin lỗi....". Định nói tiếp thì có một ngón tay thon dài đặt lên khoé miệng của anh.
-"Anh không có lỗi, lỗi là do tôi không biết chăm sóc cho bản thân thật tốt." Tuyết Di cố gắng nói với một chất giọng nhẹ nhàng hơi thều thào cứ như nói xong thì gió có thể cuốn đi luôn vậy.
Hai người nhìn nhau chằm chằm.
"Cạch" mẹ Viên Tỷ bước vào, -" con đưa tiểu bảo bối xuống ăn sáng đi."
Nói xong bà nhẹ nhàng quay đi.
Cô vào làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ đi, tôi xuống trước đây.
Cô kéo chiếc chăn ra đưa hai bàn chân trắng nõn của cô xỏ vào chiếc dép bông màu xanh da trời, nhưng hôm nay cô sao ấy đi mà khom lưng xuống. Thường thấy vậy đi lại bồng cô lên mặc cho cô vùng vẫy. Vào tới phòng tắm thì
"Bịch" cô nằm soài trên mặt đất lạnh, ôi chết cái mông cô rồi, cô lấy tay chống đứng dậy rồi xoa xoa cái mông của mình.
Cô nhìn anh rồi hét lên:" Anh làm cái quái gì vậy hả, tên ác ma kia".
Anh tiến lại gần cô chống tay lên tường ép cô vào lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt. Cầm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô rồi ghé đầu vào sát bên tai cô, hơi thở đàn ông nhẹ dịu từng nhịp từng nhịp thở đều vào mặt cô, làm cho cô nóng hết cả người mặt thì như quả cà chua đỏ ửng lên trông rất dễ thương.
-"Nha đầu ngốc nhà cô, cô ák đừng có mơ tưởng tại hôm nay cô đi khom lưng quá không tốt nên tôi có ý tốt bụng với cô thôi."
-"Cô đừng có quên tôi rất biết diễn nếu tôi diễn có hơi quá đà thì cho tôi xin lỗi. Nha đầu ngốc dẹp ngay ý nghĩ ấy đi."
"Bốc" cô chợt tỉnh lại nhìn người con trai to lớn cô đã động lòng nhưng tại sao bây giờ lại nói với cô những câu như thế chứ.
Hứ xin lỗi thì đáng lí ra người xin lỗi chính là tôi, vì tôi quá đa tình rồi. Vừa nói giọt nước mắt ấm nóng đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô chọn cho mình một chiếc đầm màu trắng trễ vai suông dài qua đầu gối.
---------------------------------
Cô chọn một kiểu trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc xoã dài xoăn phần đuôi cực đẹp. Nhưng lại hơi tinh nghịch vì cô búi một nhúm tóc nhỏ phía trước đầu với mái thưa trông cô như một con bé búp bê . Cô đi thẳng xuống phòng ăn nhưng khi đang đi đến phòng khách thì lại thấy gia nhân trong nhà ra vào tấp nập người thì vác cái này, người thì nặng nhọc ôm cái kia trong lúc cô đang suy nghĩ hôm nay có chuyện gì quan trọng mà lại đông đúc thế này.
Một hồi sau, cô chợt có hai ánh mắt đang hướng về phía mình đó chính là Hoàn và tên ác ma Thường. Cô quay qua thì thấy hai người đang nhìn cô.
Cô chỉ mỉm cười với Hoàn bỏ mặt cho Thường đang quơ tay múa chân gây chú ý để cô quan tâm hơn. Nhưng hồi sau, khi không thấy Tuyết Di ngó ngàng gì đến mình thì anh mới cho hai tay vào túi quần đi thẳng về phía cô.
Anh đặt tay mình quàng qua cổ cô, anh kéo cô vào lòng ngực rắn chắc của mình, rồi lấy tay luồn qua tóc cô khẽ nói vào bên tai cô:"Nha đầu nhà cô, nếu cô thích Hoàn đến như vậy thì cô đi đi."
Nói xong thì Thường chợt đẩy cô lao vào phía Hoàn, va chạm mạnh khiến hai người ngã nhào xuống sàn. Nụ hôn đã đặt vào môi Tuyết Di, nhưng sao cảm giác này cô cảm thấy không hề vui nhưng lại cảm giác rất lo sợ.
Thường đứng phía bên kia chợt nhìn thấy thì đi thẳng lại lôi Tuyết Di đứng dậy đi qua một cách lạnh lùng với Hoàn. ( bạn thân mà như kẻ thù ấy=.=)
Vì lúc tức giận anh đã nắm chặt lấy cổ tay của Tuyết Di mà kéo đi, anh không hề để ý cô đang rất đau. Đến dãy hành lang đúng trước phòng của anh thì cô hét lên-": Thường, tôi đau. Anh muốn phạt tôi thì bỏ tay tôi ra cái đã."
Nghe tiếng con mèo nhỏ phía sau thì anh quay lại nhìn cô, cảm thấy cô có chút khó chịu anh đã nới lỏng tay ra và đồng thời anh không chịu buông tha cho cô. Mà trừng phạt cô bằng một nụ hon khá là lâu. Mama Viên Tỷ từ phòng bước ra thấy cảnh tượng ấy thì tỏ ra khoái chí lắm, thằng bé thật nhanh nhẩu mới đây mà đã tiến triển như thế này rồi.
Hôn. Đến mức cô không thể nào thở. Cô đành liều xoay mặt đi, nhưng Thường đã biết trước điều đó, nắm chặc đầu của cô khiến cô không nhúc nhích được, cô dùng tay đánh vào lưng và ngực của anh. Cô vì quá sợ nên vì thế nước mắt cô cũng rơi. Thường chợt tỉnh, và buông Tuyết Di ra, vì anh không muốn làm cho cô ấy đau, không bắt ép cô ấy chỉ muốn cô ấy tự dâng hiến.
-"Tôi, xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật tôi đấy."
Nói xong Thường quay lưng bỏ đi. Đến tối, mama chọn cho Tuyết Di một bộ áo váy rời vô cùng dễ thương. Một chiếc áo tay dài sọc màu trắng đen, kết hợp với chiếc váy xoè màu đen đến đầu gối. Khi xong mama rời đi, cô bước vào phòng lấy cho mình một chiếc mũ màu đen nhỏ đội lên đầu và chiếc vòng cổ chocker có hình tam giác, khuyên tai ngọc trai. Một đôi bata trắng cổ cao đế độn. Trông cô rất dễ thương, nữ tính, nhưng lại rất trưởng thành.
Buổi tiệc bắt đầu, ai nấy cũng đều náo nhiệt tất cả mọi người hôm nay đều đẹp và quý phái. Tuyết Di chầm chậm bước xuống phía dưới đại sãnh. Khi cô bước xuống tất cả mọi người đều nhìn cô, thẩm sâu trong những đôi mắt ấy là hai ánh mắt căm hận, ghanh ghét Tuyết Di đó là Ngôn Hy và Lục Thanh.
Hoàn thì là một đại thiếu trong gia đình quyền quí, nhưng khi đi học thì cậu rất giỏi về việc che dấu thân thế. Gia đình họ Lục của cậu thì cũng ngang tài ngang sức với nhà họ Trần của Thường. Lục Quí Hạo và Trần Nam là hai bạn thân của nhau. Nhưng khi gặp được Tuyết Di con của Hàn Phú thì e rằng không thể nào mà nhường con dâu rồi.
Gia đình của Lục Minh Hoàn rất thích và yêu quí Tuyết Di ngay từ lần đầu gặp mặt thì đã muốn rước về cho Hoàn rồi. Còn Viên Viên Tỷ Tỷ cùng với Trần Nam thì nhất quyết không chịu cho Tuyết Di về nhà của gia đình họ Lục. Hôm nay nhân dịp sinh nhật của Thường thì gia đình họ Lục cùng cậu con trai yêu quí đến chúc phúc, hai là muốn thuơng lượng về việc giành lại Tuyết Di.
Buổi tiệc bắt đầu, đèn tắt đi chỉ để lại ánh đèn trên sân khấu, khi MC đang cùng mọi người chúc mừng sinh nhật cho cậu thì cậu lại quay sang giật lấy mic rô. Rồi gật đầu thay lời xin lỗi.
-"Em là cả thế giới của anh, mặc dù thiện cảm của em đối với em không nhiều, nhưng em buồn, em đau thì anh như bị xé xác thành trăm mảnh. Hôm nay cho dù không có buổi sinh nhật này chăng nữa thì anh chỉ cần có em là đủ rồi."
Cô gái đang chuẩn bị quay gót đi thì nghe những câu nói ấy thì cô xoay người lại, một ánh đèn vàng chiếu thẳng vào cô. Và nhạc nổi lên trên màng hình thì chiếu những hình ảnh thân thiết, buồn vui và những bức ảnh tinh nghịch của hai người được chiếu lên. Cô đứng dưới này vừa xem vừa rơi lệ, thì một bàn tay kéo cô lên sân khấu và một chiếc kiềng được thiết kế rất tinh xảo và sang trọng có 1 không 2 được đeo vào chiếc tay nhỏ nhắn trắng tinh của cô, rồi anh cầm một đoá hoa oải hương, một đoá hoa cô rất thích nhẹ nhàng mà quyến rũ. Rồi một chân quỳ chân khuỵ cúi xuống đeo cho cô một chiếc lắc chân vàng trong rất đẹp.
Khi anh đứng lên, thì Hoàn cũng lập tức chạy lên tặng cho cô một đoá hoa hồng, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đeo vào cho cô một chiếc nhẫn kim cương cực đẹp, sáng chói loá. Và đeo vào cổ cô một chiếc dây chuyền hình nốt nhạc. Và tặng cho cô một cây đàn guitar màu xanh ngọc.
-"Tuyết Di, tớ thật lòng rất thích cậu, tớ không phải là một cậu học sinh nghèo mà tiếp cận cậu, tớ là một cậu thiếu gia ở nhà họ Lục, tớ ..... tớ thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé."
Hai tay cô đều bị hai chàng trai cực chuẩn soái ca nắm lấy. Mọi người ở dưới vừa ghen tỵ lại có một cú sốc khi biết được biết được thân thế của Hoàn thiếu gia.
Giữa hai người, một người lạnh lùng nhưng ấm áp bên trong còn một người lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp thì đây là một quyết định vô cùng khó khăn dành cho Tuyết Di
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro