Phần 3
"Tiểu bảo bối con sao rồi, con có mệt hay đau chỗ nào không".
Lúc cô bị Ngôn Hy đánh cho một cú như trời giáng lại cộng thêm cô đang bị sốt, bây giờ trong người cô không còn một chút sinh lực nào mà chỉ cố gắng mở đôi môi anh đào mà thều thào trả lời :"Con không sao đâu, bác đừng quá lo cho con ạ!."
-"Mẹ àk, tiểu bảo bối của mẹ cô ấy khoẻ như trâu ấy, mẹ đừng quá lo."
-"Con đó đi học để làm sao cho con nhỏ Ngôn Hy đó đánh bảo bối của mẹ,Tuyết Di mà có chuyện con là người mà mẹ đánh đầu tiên đó."
Sau đó bà quay lưng nhẹ nhàng bước đi. "Rầm"
-"Mẹ àk, Tuyết Di đang mệt đó mẹ ,
đừng đóng cửa quá mạnh."
-"Mẹ biết rồi."
Thường nhẹ nhàng bước đến giường màu hồng, đang có một tiểu bảo bối cuộn mình trong chiếc chăn bông màu hồng hello kity. Nhìn ngắm một lúc thì anh ta lại giở giọng lạnh lùng và khuôn mặt sắc lạnh nhìn tôi.
Kéo nhẹ chiếc chăn ra :" Nè, tiểu bảo bối dậy ăn tô cháo tổ yến mà mẹ tôi chuẩn bị cho cô đi, mau lên."
-"Àk, tiểu bảo bối là mẹ xinh đẹp hay gọi nên tôi chỉ gọi theo vì quen miệng thôi, cô đừng nghĩ gì lung tung đó nha."
(Mệt với ông này ghê, thích người ta mà còn không biết)
Cô ngồi dậy dựa lưng vào giường, mái tóc dài buông xoã làm che đi gương mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt vì mệt, Thường nhẹ nhàng lấy tay gỡ nhẹ những sợi tóc xuống và cầm chén cháo đúc cho cô ăn.
Nhưng cô Tuyết Di này ăn phải dụ ngọt mới chịu ăn, như con nít ấy.
-" Nè, Aaaa ăn đi rồi khoẻ tui sẽ dắt cô đến lớp học nhảy. Mấy sư huynh, tiểu muội lo cho cô lắm rồi kìa."
-"Anh hứa rồi đó nha, ngày mai đi được chứ."
-"Không, mà là ngày mốt vì ngày mai tui phải thi rồi ai mà canh cô được".
Cô không trả lời mà ngoan ngoãn ăn cháo, nhưg sau một hồi suy đi tính lại thì cô quyết định phải đi theo.
Thường bước đến cạnh giường của cô chúc cô ngủ ngon rồi quay lưng đi, nhưng tay áo của anh bị bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô níu lại, anh xoay người lại nhìn cô.
-" Anh cho tôi đi theo với, tôi không có quậy đâu". Gương mặt của cô lại long lanh dưới ánh đèn nhiều màu trong phòng, cô chu mỏ nói, anh ấy đã xiêu lòng. -" Thôi được, ngủ đi mai tôi cho cô đi theo, cô mà quậy tôi bỏ cô khỏi dắt cô về."
Hứ... Ai thèm anh dắt về tôi cũng biết đường về cơ mà.
Cô nhẹ nhàng nằm xuống, Thường kéo chiếc chăn bông đắp lên cho cô rồi xoay người đi.
Ngày mới lại đến, cô nhanh chóng bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân. Cô bước đến tủ đồ lấy cho mình một chiếc áo hoodie màu đen tay dài, và một chiếc quần jean đen rách. Rất nhanh chóng cô chạy lại kệ để giày và chọn cho mình một đôi giày màu đen cổ cao, và lấy cho mình chiếc nón kết màu đen và cộng thêm chiếc khẩu trang đen. Mái tóc đen dài cúp đuôi của cô, được tết thành hai bím búi cao. Nhưng chị ấy không hề quên cho đôi môi nhỏ xinh xắn của mình một tí xon hồng. Và cô bước đến gần cửa lấy cho mình một chiếc áo khoác jean rách màu xanh.
Và chiếc túi đen nhỏ xinh nữa.
(Chồi ôi!! Bà chị hôm nay màu đen hết òi. Không biết ông anh sao nữa.^^)
Cô đi ra khỏi phòng đã thấy một người khoác trên người toàn màu đen và đang đứng chống tay trên thành lầu.
( Hai người này là có duyên hay là trùng hợp vậy trời, đồ cũng giống nhau.)
-"Ai cho cô mặc đồ giống tôi hả." Giọng nói đầy sự trêu ghẹo lạnh lùng.
-"Vậy để tôi vào thay lại ". Vì cô sợ bị bỏ ở nhà nên đành nghe lời.
-" Thôi, trễ giờ rồi đi thôi".
Anh quay sang đóng cửa phòng cô lại, chỉnh sửa chiếc nón và nắm tay cô xuống lầu.
-"Bảo bối, con đi đâu thế."
-"Dạ, mẹ con dắt cô ấy đi chơi, ở nhà hoài không hết bệnh đâu."
-"Vậy hai con đi đi, nhớ cẩn thận."
Ra ngoài đại sãnh có một chiếc xe đang chờ, quản gia Thẩm đang đợi. Thường bước đến bên xe gõ nhẹ vào cửa kính. Bác Thẩm bước xuống xe, đã hiểu ý liền đưa chìa khoá xe lại cho cậu chủ.
Mau lên xe. Vừa bước lên xe, mới thắt dây an toàn thì chiếc xe tăng tốc chạy mất làm cô giật cả mình.
Ra khỏi nhà, xe giảm tốc độ, Thường đưa tay nhấn nút bật nhạc cho cô nghe.
Cô quay sang định hỏi, thì Thường như đọc được suy nghĩ của cô rồi vừa lái vừa trả lời.
-" Tôi nói dối, nếu không nói như vậy chắc chắn mẹ mẹ xinh đẹp không cho cô đi đâu, vì cô chưa khỏi bệnh mà lại đến phòng tập nhảy."
Cô hiểu ý ngoan ngoãn ngồi trên xe, khi tới nơi cả hai bước xuống vẫn giữ nguyên chiếc khẩu trang đen mà không hề tháo ra.
Đi trước là một dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm nhưng bụi bặm với bộ đồ mà anh mặc, kế bên là một cô gái cũng không kém cạnh, lạnh lùng nhưng lại tinh nghịch với hai bím tóc búi lên cao kiểu tóc Natra.
Cả hai đi cùng với nhau vào lớp cả khán phòng đều toát lên ám khí lạnh lùng.
Vào đến lớp thì anh bỏ mặc cô, vì anh còn phải trải qua cuộc thi nhảy Kpop Dance.
-"Tiểu muội, sao lâu nay em không đến tập." ( Bạch Lam)
Có rất nhiều người quan tâm cô, hỏi thăm đủ điều cả thầy cô dạy nhảy nữa.
Nhưng theo đó chính là hai ánh mắt căm hận, chán ghét, khinh bỉ luôn theo cô đến giờ.( Đó chính là hai bà chị ám khí Ngôn Hy, Lục Thanh ák mấy chế iu).
Cô ngồi một bên, chiếc khẩu trang được tháo xuống. Lộ rõ khuôn mặt tươi tắn xen kẽ một chút nhợt nhạt.
Còn Thường thì cởi chiếc áo khoác jean rách ra, trên người mặc chiếc áo hoodie tay lửng màu đen, đang đứng ôn lại những động tác để chút thi.
Cô ngồi nhìn xung quanh nơi quen thuộc, thì Ngôn Hy đi tới ngồi cạnh cô, vuốt cái mái thưa kiểu Hàn của cô.
-"Hôm nay, cô cũng ăn gan trời rồi chứ gì, dám mặc đồ đôi với Thường hả."
Cô vừa nói xong lại giơ tay định tát cho Tuyết Di một cái nhưng lại bị Lục Thanh ngăn cản.
-" Trước khi muốn đánh một ai, thì để xem mày có đủ tư cách để đánh người ta không cái đã." _ cười khinh**
Nói xong một cái tát trời giáng của Lục Thanh dành cho Ngôn Hy in hằn 5 dấu tay đỏ chót trên mặt. Tiếng tát rất lớn làm cho mọi người trong phòng đều im lặng và hàng ngàn ánh mắt tập trung vào ba cô.
( Trời sao mẹ Lục Thanh tốt quá dẹ, không biết có ý gì nữa đây trời.)
Thường vội chạy đến kéo Tuyết Di ra sau lưng mình giống như sợ ai đánh cô ấy vậy.
Sau khi đánh Ngôn Hy xong, Lục Thanh quay qua nhìn Tuyết Di bằng ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Nhưng lại nói với một giọng dịu dàng.
-"Tuyết Di, bạn không sao chứ?."
Tuyết Di vì quá sợ chỉ biết lắc đầu rồi lại gật đầu.
Thường đỡ cô ngồi xuống ghế, hỏi cô đủ điều rồi đưa cô chai nước và chạy đến chỗ thầy để thi.( Vô tâm)
Bạch Lam chạy lại ngồi chơi với cô và trấn an nói cô nên tránh xa Lục Thanh và Ngôn Hy ra.
-"Cô hỏi tại sao lại phải tránh xa Lục Thanh."
-" Chỉ là cô ấy rất đáng sợ, không như bà nghĩ đâu hiểu chưa."
Cô chỉ gật đầu rồi lại quay sang nhìn Lục Thanh.
Bắt đầu bài nhảy, Thường nhảy một cách máu lửa. Hoà theo điệu nhạc.
Cô ngồi nhìn say mê và câu hỏi hiện lên trong đầu rất nhiều.
Tại sao lúc cậu ấy nhảy lại đẹp đến như vậy, tại sao lại lạnh lùng nhưng lại có lúc dịu dàng với mình.....
Nhìn Thường nhảy các cô gái ngồi dưới la hét rầm trời, càng la hét lớn khi nhảy áo bị bay lên để hở một cơ bụng sáu muối rắn chắc.
Sau khi thi xong thì Thường vào thay đồ, làm vệ sinh cá nhân luôn.( có phòng tắm)
Thừơng chạy đến bên chiếc ghế Tuyết Di đang ngồi nắm tay cô kéo đi.
Ra ngoài, lên xe và Thườg chạy một mạch đến siêu thị Vincom. Vào siêu thị anh dắt cô đi vào khu vui chơi hai người chơi đập chuột, thẩy bóng, đua xe... Chủ ý cho cô vui chơi hết một ngày mong cô khoẻ bệnh.
Sau khi chơi xong thì câu đầu tiên mà Tuyết Di nói là:" Anh dắt tôi đi ăn đi, tôi đói rồi."
-" Con heo, được đi thôi."
--------------------------------------ănxong
Chơi vui rồi, về nhà thôi. Cô nắm tay Thường kéo đi một mạch. Lên xe về đến nhà, 7g rồi Thường chạy qua phòng Tuyết Di định nói với cô một chuyện quan trọng của mình.
" Cốc, cốc,..." Không nghe thấy ai trả lời và cũng không ai mở cửa, Thường đẩy cửa vào.
Bước đến bên giường của cô, lại thấy cô nằm ngủ nhưng lần này lại nằm vô cùng ngay ngắn, không hề cuộn mình lại như con sâu nữa. Biết chắc có chuyện gì, anh lại gần cô lấy tay sờ lên trán và nhanh chón rút tay lại vì nhiệt độ trong cơ thể cô quá nóng.
- Mẹ, mau gọi bác sĩ tới đây mau lên."
Nghe tiếng hét lớn của con bà mau chóng gọi cho bác sĩ Trịnh đến nhà mình gấp.
-"Thiếu gia, cô ấy bị sốt khá cao, tôi đã tiêm cho tiểu thư một mũi hạ sốt, nếu tối mà có sốt cao quá hay tình trạng co giật thì hãy đưa cô ấy vào bệnh viện."
-" Tôi tiễn ông về."
Chạy vội lên phòng Thường ngồi xuống canh cô cả đêm, mẹ Viên Tỷ thấy vậy không làm phiền nhẹ nhàng về phòng.
9g cô mở mắt nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, là anh ấy sao lại ngồi ngủ ở đây.
-" Cô tỉnh rồi à."
-"Nước, tôi khát nước."
-"Được, để tôi lấy cho cô."
Ngủ đi, đỡ cô nằm xuống đắp chăn lên và chỉnh lại nhiệt độ của máy lạnh.
Cô nhắm hai đôi mắt nai của mình lại, Thường cũng nằm kế bên giường của cô để trông chừng cô.
-"Aaaaaaa đừng đánh tôi."
-"Ngủ đi, có tôi ở đây không ai dám đánh cô đâu." Anh nắm chặt tay của cô
Hứ, chắc chắn là Ngôn Hy đánh cô ấy nên ngủ cũng gặp ác mộng. Được đến sinh nhật tôi, tôi sẽ cho cô biết đụng đến người phụ nữ bên cạnh tôi là cô chỉ có đường chết không đường lui.
—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•
Thank you, các chê iu dấu đã đọc đến đây, thấy hay thì cho em xin một vote ạk, chap này hơi dài^^. Iu lắm đoá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro