Phần 2
Tuyết Di ( tên thật của Mun), cô có sao không vậy, tôi lo cho em lắm biết không hả đồ ngốc ? - Thường nói
Tôi dần dần mở mắt ra và nói : Anh vừa gọi tôi là gì vậy hả tên kia ?
Thường lại gần tôi đặt hai tay áp sát tôi và nói thì thầm : Tôi vừa gọi cô bằng em, cô được bổn thiếu gia đây gọi như thế thích thấy mồ còn ở đấy tỏ vẻ ta đây đừng cố tỏ ra thanh tao nữa.
Thôi đủ rồi nha anh quá đáng nhiêu đó là được rồi- Tôi trả lời
Thường áp sát vào mặt tôi và cười nhẹ làm cho tôi cảm thấy sợ tim đập loạn nhịp và rồi ... một nụ hôn ngọt ngào và cũng là một nụ hôn đầu tiên của tôi.
Sau đó tôi chợt mở mắt và nhìn chằm chằm vào anh ta và một hành động khác để khẳng định tôi là của anh ấy. Tên đáng ghét ấy đã cốc nhẹ vào trán tôi và cầm lấy tay tôi giơ thẳng lên và nói : " Từ nay cô sẽ là người mà bổn thiếu gia đây theo đuổi".
Tôi ngây người ra trước câu nói của anh ta vì tôi đã biết trước đây anh ấy là một người vô cùng bay bướng tôi không biết anh ấy đang nói thật hay chỉ đang đùa giỡn với tôi và chỉ xem tôi như món đồ chơi- tôi thầm nghĩ
Và hôm nay là thứ bảy tôi vẫn không quên lời hứa đi chơi cùng Hoàn suốt cả buổi sáng tôi đi mua sắm để muốn cho mình thật xinh đẹp trong mắt của Hoàn.
Tối đến tôi vội chào Viên Tỷ ( mama của Thường) và chào cả nhà rồi vội đi thật nhanh để tới cho kịp buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Viên Tỷ thấy tôi đi như vậy liền chạy sang phòng Thường bảo chạy theo tôi và xem tôi đi đâu.
Vì Thường không hứng thú với việc này nên đã trả lời mẹ rằng : cô ấy đi đâu thì mặc kệ cô ấy đi, con đâu phải là người giám sát của cô ấy đâu.
Viên Tỷ trả lời lại: con không quan tâm tới con bé Tuyết Di của mẹ thì sau này con mất con bé rồi đừng hỏi tại sao nghe chưa! Sau đó Viên Tỷ đóng cửa mạnh.. Rầm và quay lưng đi.
Hello Mun ^^- Hoàn nói
Tôi trả lời : ông đợi tôi lâu chưa vậy, tôi xin lỗi vì đến trễ tại bị kẹt xe.
Hoàn nói : không sao đâu mà ai đưa và tới vậy Tuyết Di.
Từ nay ông cứ việc gọi tôi là Mun đi cho thân thiện, àk hôm nay bác quản gia đưa tôi đến, mà ông hỏi chi zậy.- tôi trả lời
Àk không tại tôi hỏi vậy thôi àk ^^ - Hoàn nói
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi xem phim và nói chuyện với nhau rất zui và rồi buổi hẹn cũng kết thúc. Và tôi cùng Hoàn ra về, nhưng mới vừa bước ra rạp phim thì đã thấy Thường đứng ngay đó và hắn ta chạy lại và nắm lấy tay tôi nói:" Thôi chào Hoàn nha tôi với Tuyết Di có chuyện muốn giải quyết có gì gặp lại sau nha."
Thường vội nắm tay tôi kéo đi thật nhanh và tôi buông tay Thường ra và nói :" Hôm nay anh sao vậy, tôi đang đi chơi với Hoàn đó anh biết không hả đó là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi anh biết không, anh quá đáng thật mà".
Thường nhìn tôi và im lặng khoảng 5 phút sau và anh ấy ôm lấy tôi và nói:" Cô từ nay chỉ thuộc về một mình tôi thôi và không ai có thể cướp cô khỏi tôi cô hiểu không."
Tôi buông Thường ra và nhìn Thường sau đó Thường lại nói: " Nếu như cô muốn đi chơi và hẹn hò đến như vậy thì được thôi, từ bây giờ ngày nào cũng sẽ là ngày hẹn hò của hai chúng ta".
Anh điên hả? Anh không được trói buộc tôi và anh càng không thể bắt tôi phải làm theo bất cứ những gì mà anh muốn. - Tôi trả lời.
Sau đó tôi nói :" Thôi trời cũng tối rồi, anh chở tôi về nhà đi ". Và sau đó chúng tôi cùng nhau về nhà .
Chủ nhật buổi sáng tốt lành Viên Tỷ yêu dấu - Tôi nói
Viên Tỷ nói: " Buổi sáng tốt lành Tuyết Di, mà hôm qua hai đứa con đi đâu thế đến giờ mà mẹ vẫn thấy Thường nó đang bực mình mà suốt cả buổi tối nó cứ loay hoay làm gì đó".
Tôi đáp: " Không có gì đâu ạk chỉ tại có một chút rắc rối nhỏ thôi".
Khi thấy Thường xuống tôi vội nói rằng:" Con có việc con xin phép lên phòng trước ạk".
"Con bé này chưa ăn xong mà con đi đâu thế ".- Viên Tỷ nói.
Thường chỉ cười mỉm rồi quay đi và nói :" Thôi con cũng có việc chào Viên Tỷ con lên phòng trước đây".
"Hai đứa này hôm nay sao thế nhỉ".- Viên Tỷ nói.
Đến tối, vì mới mua một cái đầm đẹp nên tôi mới mặc thử và đứng ngắm mình trong gương và cười.
"Cô bị điên hả, soi mình trong gương rồi đứng cười"- Thường nói.
Sau đó tôi quay qua và la cho anh ta một trận vì cái tội vào phòng người khác mà không gõ cửa.
Thường nói:"cái đầm này cô mặc lên trông rất đẹp". Và rồi Thường nắm tay tôi và kéo tôi đi vừa đi tôi vừa hỏi anh kéo tôi đi đâu thế, mau buông tay ra.
"Thì hai chúng ta đi hẹn hò". - Thường nói. Tôi đứng ngơ người ra và hắn ta lại nói xuống đây mau đi.
Tôi bước xuống lầu và hắn ta đẩy tôi ngồi xuống, và cầm lấy trong một chiếc hộp ra một đôi giày bata cổ cao và nhìn rất đẹp và anh ta mang vào cho tôi. Làm cho tôi mềm lòng trước hành động này.
Sau khi mang giày cho tôi xong anh ấy nói:" Đôi giày này đẹp chứ, tôi phải mất cả buổi mới lựa được một đôi mà tôi ưng ý đấy."
" Không ngờ mắt thẩm mỹ của anh lại tốt đến thế".- Tôi nói.
Anh ta trả lời:" Mắt thẩm mỹ của bổn thiếu gia nào giờ vô cùng chuẩn xác và rất biết lựa chọn."
Sau đó anh ta lại kéo tôi đi tiếp và dẫn tôi ra vườn hoa sau nhà, và anh lần này anh ta không chạy xe mô tô như thường ngày nữa mà lái xe hơi đến trước mặt tôi và nói:" Cô mau lên xe đi hay muốn tôi đưa cô lên xe àk".
Tôi lên xe và nói:" Anh chỉ mới 18 tuổi thôi mà lái xe như vầy có an toàn không vậy."
Anh ta cốc nhẹ vào đầu tôi và nói:" Bổn thiếu gia tôi đây đã chở cô thì cô cứ việc yên tâm".
Sau đó anh ta lấy tay và chồm người về phía tôi và thắt dây an toàn cho tôi, mà không hiểu sao lúc đó tim tôi lại đập loạn nhịp đến như thế.
Cuối cùng cũng đến nơi đây là một khu vui chơi, Thường nắm tay tôi dẫn tôi đi khắp nơi và nói:" Chỗ này nhiều trò vui lắm cô muốn chơi trò nào." Anh ấy làm cho tôi quay về ký ức tuổi thơ.
Nhìn về ngoài thì Thường có vẻ chững chạc, mạnh mẽ, năng động nhưng so với bây giờ anh ấy như một đứa trẻ con vậy hồn nhiên, vui tươi đôi lúc lại rất yếu đuối.
Tôi rủ Thường chơi trò cảm giác mạnh thì tôi thấy anh ấy có vẻ mặt hơi xanh nhạt chắc là không muốn chơi hoặc là không thích những trò này, tôi thấy vậy liền nói :" Vậy thôi hay là chúng ta chơi trò khác đi ha".
Không được hay hai đứa mình chơi trò này đi, tôi thích cảm giác mạnh- Thường nói.
Tôi biết anh ấy đang cố gượng để làm cho tôi vui và rồi khi chơi trò đó thì anh ấy còn không dám la nữa kìa^^ khi chơi xong mặt anh ấy tái nhợt luôn. Tôi thấy vậy liền trêu:" Anh cái gì cũng không sợ mà sao chơi trò cảm giác mạnh là anh tái xanh mặt vậy".^^
Thường trả lời:"Bổn thiếu gia đây đầu đội trời chân đạp đất mấy cái trò nhỏ nhặt này thì làm gì mà bổn thiếu gia đây phải sợ chứ".
Thế rồi tôi cười và nhìn sang bên trái có trò đu quay rất vui tôi quay sang Thường và nói:" Thôi được anh không sợ tôi sẽ cho anh chơi cái trò cảm giác mạnh này".
Tôi nắm lấy tay anh ta và kéo đi thật nhanh, đến rồi khi hai chúng tôi đang ngồi trên hai con ngựa quay thì anh ấy quay sang cười rồi nói:" Đây là trò cảm giác mạnh mà cô nói hả, haha mắc cười quá đây là trò con nít cơ mà".
Ừk thì sao nếu anh không thích thì đừng chơi sau câu nói của tôi anh ấy liền làm trò :" Hay là chúng ta phi ngựa đi xem ai nhanh hơn, mau đi".
Sau câu nói này thì tôi nhìn anh ấy lúc hiện tại và quá khứ thì tôi hoàn toàn không thể nhận ra anh ấy nữa.Anh ấy như một đứa trẻ con có thể dễ dỗ ngọt ^^
Nhưng mà sau buổi hẹn hò đó chúng tôi phải trải qua 1 chuyện tình khó khăn và chông gai khi người con gái năm xưa anh ấy từng yêu quay trở lại, người con gái ấy tên là Ngôn Hy một cái tên rất đẹp cũng như tính cách và vẻ bề ngoài của cô ấy. Nhưng bên trong thì lại khác, ai bị hại thì sẽ biết cô ấy đáng sợ tới nhường nào.
Ngày thứ hai lại bắt đầu và chúng tôi lại tới trường nhưng hôm nay tôi có cảm giác vừa buồn lại vừa vui nữa.^.^
"Lục Thanh bà đi đâu đó" sao rồi dạo này bà đừng cố tìm cách để cưa ngã Thường nữa vì anh ấy đã có người mà anh ấy thật lòng yêu thương.- Mẫn nói
(Lục Thanh là một cô gái vô cùng xấu tính và đầy mưu mô, nham hiểm luôn muốn hãm hại Tuyết Di, cùng chung chua hướng với Ngôn Hy đều muốn hãm hại Tuyết Di)
Lục Thanh không thèm để ý mà thản nhiên vào lớp. Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới đó là bạn Ngôn Hy. Sau cuộc giới thiệu từ bạn mới xong thì cô lại sắp chỗ ngồi.
"Dạ thưa cô em muốn ngồi cạnh Thường". Tôi nghe thấy thế đáng lý rất vui mà sao hôm nay tôi lại buồn không nói được chắc tại tôi quá mềm lòng nên lỡ xa vào lưới tình của anh ấy mất rồi.
"Dạ thưa cô em chỉ ngồi kế bạn Tuyết Di thôi ạk ngoài ra em không muốn ngồi kế ai hết".
Nhưng vì do nhà Ngôn Hy có gia thế rất có tiếng tăm và hay ủng hộ nhà trường những khoản tiền lớn nên ngay cả lời nói của Thường cũng vô ích.
Và tôi vịnh tay Thường và bảo ngồi xuống và nói:" Có gì đâu mình qua ngồi kế bên Hoàn mà cậu đừng lo".
Tôi thu dọn đồ đạc và bước qua chỗ ngồi mới. Giờ ra chơi hôm nay Thường bị cô ta bám dính và hình như không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Tôi ngồi trong lớp thấy hai người họ nói chuyện có vẻ là hơi cộc cằn , tôi bắt đầu tò mò nên đi ra thì nghe được Ngôn Hy nói:" Tuyết Di cô ấy có gì hơn tôi chứ , tôi chỉ đi sang Mỹ thôi là anh đã như thế rồi chắc là anh quen cô ta chỉ là đùa giỡn thôi đúng không."
Nghe những câu nói ấy sao tim tôi lại đau đớn như thế và tôi quay đi nhưng hình như tôi đã bị phát hiện nhưng Thường nói lớn và chỉ tay về phía tôi:" Tuyết Di là người tôi muốn theo đuổi và người luôn bên cạnh tôi không ai khác ngoài cô ấy và ngây bây giờ người đứng nói chuyện với tôi Lâm Ngôn Hy cô chẳng là gì đối với tôi."
Câu nói vừa dứt tất cả mọi người cả ngàn ánh mắt nhìn sang tôi và rồi anh ấy đi đến bên tôi và khoác tay len vai tôi và nói:" Cô đấy thích tôi rồi đúng không mà hôm nay cô gan lắm dám nghe lén chuyện của bổn thiếu gia".
Tôi không nói gì và cuối mặt xuống đất và cùng anh ấy vào lớp .
Chắc vì câu nói sáng nay Ngôn Hy rất ghét tôi lúc ra về cô ấy nhân cơ hội Thường đi thì cô ấy đi lại và nắm lấy tóc tôi và tát tôi sau đó nói:" Mày hay lắm kể từ hôm nay mày đã cướp lấy người tao yêu thì mày phải trả giá cho những gì mà mày làm với tao."
Hình như Thường để quên đồ nên đã quay lại lớp thấy và nghe hết những gì Ngôn Hy nói trước cả lớp.
Xong anh ta xông vào đẩy Ngôn Hy ra và ôm lấy tôi và nói :" Từ nay Tuyết Di là người của tôi ai dám đụng đến cô ấy cho dù là một sợi tóc thôi thì phải trả giá đắt cho việc làm cô ấy tổn thương". Nói dứt câu thì thường hét lớn :"Các người hãy nhớ cho kỹ cau nói ngày hôm nay nghe rõ chưa."
" Từ nay ai đắt tội với Tuyết Di thì các người xem như đã ăn gan trời vì đụng đến cô ấy thì giống như đụng đến tôi và không coi tôi ra gì." Thường nói
Lục Thanh đứng ngoài lớp và cười khinh và tôi chợt nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của cô ấy đang nhìn tôi.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Còn tiếp nữa ạk mọi người đọc thấy hay thì bình chọn giúp em với ạk và cho em ý kiến để hay hơn trong phần sau.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro