Chap 3 Vào Hoàng cung nói lý
Sáng hôm sau, đúng như Huynh đoán, nó đã có mặt trước cổng thành, lính canh chặn nó lại
" không được vào"
" Bổn cô nương muốn gặp Hoàng thượng, mau tránh ra"
" Con chó, con mèo mà cũng vào gặp Hoàng thượng, thì e là hoàng cung này thành cái chợ mất rồi, cô khôn hồn thì về đi, đừng để chúng tôi phải bắt nhốt vào ngục"
Nó hậm hực không nói thêm nữa đánh thẳng vào trong, gây náo loạn ở hoàng cung binh lính được điều đến rất đông, nó không sợ đánh thẳng vào đại điện.
Đến đại điện Đoàn tinh nhuệ của Hoàng thượng tham chiến, nên nó bị đánh bật ra, đội tinh nhuệ tiến tới tấn công nó tiếp, thì lúc đó Huynh bay đến, giúp nó tránh đòn, và đánh 1 chưởng về phía đội tinh nhuệ, làm bọn họ lùi lại phía sau.
Thủ lĩnh đội tinh nhuệ nhận ra huynh, nên liền lên tiếng " Lâm thiếu gia, cô ta dám cả gan xông vào hoàng cung đã thương nhiều binh lính, mong thiếu gia tránh sang một bên để chúng tôi xử lý"
Huynh lạnh lùng nói " ta đến cũng vì việc này, các ngươi tránh ra đi, ta muốn vào gặp Hoàng thượng"
Thủ lĩnh chần chừ " nhưng............."
" ta sẽ chịu trách nhiệm, ông yên tâm"
Thủ lĩnh đội tinh nhuệ thấy vậy nên đành cho Huynh và nó vào đại điện, trên đường đi vào nó hỏi nhỏ huynh " nè sao huynh biết tôi ở đây hay vậy"
Huynh lạnh nhạt trả lời " muội đại náo hoàng cung muốn ta không biết cũng khó"
Khi đến đại điện, Hoàng thượng thấy Huynh liền vui mừng, Huynh cúi chào Hoàng thượng, nó thấy Hoàng thượng liền hùng hổ bước lên phía trước lớn tiếng nói " ông là Hoàng thượng à?"
Trước câu hỏi của nó Hoàng thượng hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười và nói " đúng vậy"
Nó liền hầm hầm kể tội Hoàng thượng " vậy thì tốt , hôm nay bổn cô nương có chuyện muốn nói lý vỚI ông"
Đám quan đại thần thấy nó hỗn láo với Vua nên liền quát " nha đầu kia, sao dám nói chuyện như vậy với Hoàng Thượng hả, người đâu mang cô ta ra chém đầu"
Nó cũng không hiền liền sực lại " được đó, đầu ta nè ông chém thử đi, ông mà còn lớn tiếng với ta ta chém đầu ông xuống trước bây giờ, tin không?"
Hoàng thượng thấy nó là cô gái thú vị nên liền nói " cô muốn nói lý gì với ta"
Nó liền quay sang nhìn Hoàng thượng chấp vấn " ông thân là vua 1 nước, bá tánh có phải là con dân của ông không? Vậy tạo sao ông lại dung túng cho đám quan lại ở Vĩnh Kỳ vơ vét của dân, làm biết bao nhiêu người phải chết đói chứ"
Hoàng thượng chau mài hỏi " có chuyện này thật sao?"
Nó cười khinh và nói " ông muốn thì đến Vĩnh Kỹ mà xem, xem đám quan lại của ông đã làm gì bá tánh kìa. Hơn nữa, bọn chúng ỷ có người thân làm quan lớn là tự ý che trời, hà hiếp bóc lột dân không thương tiếc, ông xem ông làm hoàng đế vậy đó à? Bổn cô nương đây, chỉ thấy ngứa mắt dạy dỗ đám cặn bả kia thì liền ông dán cáo thị truy bắt, hôm nay tôi tới rồi nè, sẵn tôi nói luôn, tên quan huyện ở Kinh thành là do tôi đánh, tài sản của hắn cũng do tôi chia đó, còn tên Trần Lập ở Vĩnh Kỳ bà đây cũng đánh tước mũ quan đó, sao hả? Ông muốn chừng trị thế nào thì chừng trị thử tôi xem"
Nhìn bộ dạng chẳng xem ai ra gì của nó Huynh liền lên tiếng nhắc nhỡ:
" nha đầu, không được hỗn láo".
Huynh tiến lên tiếp lời nó " muội ấy chưa hiểu chuyện nên câu từ không được giữ kẻ, nhưng những gì muội ấy nói đều là sự thật, ta có điều tra được 1 ít giấy tờ, Hoàng thượng xem rồi sẽ rõ"
Huynh đưa sắp giấy của Bữu Nhân cho hoàng thượng xem, ông xem xong liền tức giận " mau kêu Quốc Cửu đến đây cho trẫm".
Thị vệ đến tẩm cung đưa Quốc Cửu đến, thấy Hoàng Thượng ông ta liền cung kính thỉnh an, Hoàng Thượng mặt đanh lại, giọng nghiêm nghị hỏi " Quốc Cựu gia, số ngân lượng cứu tế lần này tổng cộng là bao nhiêu vậy?"
Quốc Cựu cung kính trả lời " khải tấu Hoàng Thượng lần nạn đói này chúng ta đã chi 10000 vạn lượng ạ"
Hoàng thượng gật đầu cười " vậy người dân nhận được bao nhiêu?"
Nghe câu hỏi của Hoàng thượng Quốc Cựu hơi đứng người " khải tấu Hoàng Thượng, dĩ nhiên người dân đều nhận đủ chứ á"
Hoàng thượng cười rồi đưa sắp giấy của huynh cho Quốc Cựu xem, ông ta dỡ ra coi liền tái mặt.
" sao, Quốc Cựu thấy sao?"
Quốc Cựu liền chối cải " Hoàng Thượng thần nghỉ có người muốn hảm hại thần nên viết bừa ra thôi ạ, chứ ngân lượng cứu tế, thần đều đưa đầy đủ, không hề có chặn bớt ạ?"
Hoàng thượng gật đầu lại hỏi " vậy Quốc Cựu có biết gần đây có một nha đầu dám đánh cả mệnh quan truyền đình, còn lấy quan ngân nữa, khanh có nghe không?"
Quốc Cựu liền sáng mắt vì sẽ đẩy hết tội cho nó " dạ có, thần thấy con nha đầu đó thật không xem Hoàng Thượng ra gì, dám đánh quan triều đình còn cướp cả quan ngân nữa, nên thần cho người đi bắt nha đầu đó ở khắp nơi rồi à"
" vậy sao ta lại nghe được, là do đám quan tham ăn chặn tiền cứu tế, phát cho dân toàn cháo loãng và rơm rạ, còn lại thì đem đi giấu, có chuyện này không ?'
" oan quá Hoàng thượng, làm gì có chuyện đó chứ"
" nếu không có lửa thì đã không có khói, nếu họ làm đúng thì sao người ta lại ra tay với bọn họ, ngươi còn chối cải giúp họ sao"Hoàng thượng tức giận đập bàn, làm tất cả sợ thoát tim.
Huynh cho Bạch nhân dẫn hai tên quan tham lên, cùng với số quan ngân, và bản cáo trạng của người dân, Hoàng Thượng vô cùng tức giận, lôi hai tên quan huyện đi chém đầu, còn tên Quốc Cựu thì cắt chức thu lại bỏng lộc đài làm dân thường".
Nó thấy Hoàng thượng ra tay chừng trị đám quan lại kia rất hài lòng, nên nó nhìn ông và nói " nè, ông cũng rất có uy phong đó nha. Lần sao muốn dùng người thì nhìn kỹ 1 chút nếu không họ lật đổ ông ngày nào không hay đâu nha"
Hoàng thượng cười khanh khách " nha đầu! Cô không biết sợ ta à, sao dám nói chuyện hỗn láo như vậy?"
" tôi không làm gì sai thì mắc gì phải sợ ông cơ chứ"
" cô dám đánh mệnh quan triều đình mà còn dám nói không sai à"
" tôi đánh là có nguyên nhân, chứ không tùy tiện, thì sai ở chổ nào, ông cũng thấy những việc làm của hắn đó, đánh đâu sai"
" nhưng cô cũng nên biết, triều đình có quy tắc của triều đình, hắn sai thì sẽ có người trị tội, cô tự ý đánh người, không những không giúp đc ai mà còn hại bản thân mình, đã là dân thì không được hành hung quan dù quan có sai thì sẽ có hình bộ xử lý, cô hiểu không?"
" Đợi đến khi mấy người đó điều tra được thì dân của ông chết sạch rồi, nước xa không cứu đc lửa gần, ông chưa nghe qua à"
Hoàng thượng khoái chí cười lớn " giỏi , giỏi lắm"
" Thôi được rồi, ta nể tình cô nương vì muốn cứu dân nên không truy cứu việc này nữa, nhưng sau nàykhông được tự ý hành động như vậy nữa, nếu không ta sẽ khôngtha đâu nhé"
Nó chóng nạnh phản đối lại " Bổn cô nương hành tẩu giang hồ chỉ nói đạo lí không nói quy tắc, cái gì ta thấy đúng là ta sẽ làm thôi, ông không quản được đâu"
Lúc này Huynh mới lên tiếng ngăn nó " nhóc con! Muội yên lặng 1 chút không đc à. Hoàng thượng đã ưu ái như vậy cònkhông biết tạ ơn người đi"
Nó hậm hực nói " ông ta dám quản ta mà tạ ơn gì chứ"
" Muội nên nhớ Người là Hoàng thượng, với những lời lẻ vừa rồi của muội, muốn xử tội bất kính dễ như trở bàn tay, HoàngTthượng đã thương tình không bắt lỗi, càng không truy cứu việc muội dám làm loạn hoàng cung và đánh quan triều đình, như vậy mà một câu cảm ơn còn không có, muội lại ngang ngược trả treo với Người, muội thấy muội làm vậy có đúng không?"
Nó nghe huynh nói cũng có lý nên không cải nữa, đứng xụ mặt xuống, Huynh đi lên phía trước nói vài lời với Hoàng thượng " Hoàng thượng! Thật ngại quá, nha đầu nhà tôi quá thất lễ rồi"
" không sao, tính tình cương trực như vậy là tốt, Lâm Hàn Phong khanh có một muội muội thẳng thắn như vầy quả thật rất đáng ngưỡng mộ đó".
Huynh cười khổ nói " muội ấy không phải muội muội của tôi"
Hoàng thượng hơi ngạc nhiên nên hỏi " vậy con nha đầu này và khanh có quan hệ thế nào?"
Huynh cười ngượng nói " muội ấy là thê tử của tôi"
Hoàng thượng phá lên cười lớn " Lâm Hàn Phong xem ra khanh có một cô vợ rất thú vị đó nha"
Huynh bất lực cười và nói : " Hoàng Thượng, nếu mọi việc đã xong, tôi đưa muội ấy về được rồi chứ"
" Ừ, hai người cứ về đi, mà nè nhớ canh vợ cẩn thận nha, chứ Hoàng cung của Trẫm không chứa nổi con nha đầu này đâu hahaha!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro