Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoài lề + 46. Vạn Kiếm trận

Ryan: Lão nhị, ngươi bị thê tử làm khóc??? ≧∇≦ ≧∇≦ ≧∇≦

Tiêu Lăng: ... Ta không có...

Nalayya: Ryan, đừng như vậy...

Cá: Ryan, ngươi không thể nói như thế, ngươi và Tiêu Lăng khác nhau.

Ryan: hửm?

Cá: ngươi là loại đặc biệt, yêu thích tình ái mãnh liệt, cũng đã thừa nhận bản thân như vậy. Cho nên ngươi sẽ luôn ôm ấp suy nghĩ mong đợi, khả năng bị làm khóc sẽ rất thấp.

Tiêu Lăng lại khác, hắn suy nghĩ khá đơn giản, cho là vợ chồng với nhau chỉ có thân mật ngọt ngào. Dùng cách thức kì lạ sẽ khiến hắn cảm thấy bối rối, cho nên mới khóc.

Tiêu Lăng: ... Ta. Không. Khóc.

Cá, Nalayya, Ryan: hửm?

Tiêu Lăng: chỉ là... nước mắt sinh lý.

Cá, Nalayya, Ryan: ... A... A.., nước mắt sinh lý, phải, chúng ta sai, chúng ta nói sai.

Tiêu Lăng: ... *thở dài ảo não*

Ryan: không nói chuyện này. Lão nhị, ta nói, Thất Bảo của ngươi thật lợi hại, có thể cho ta mượn xài mấy ngày không?

Nalayya: ... *Đầu đầy hắc tuyến*

Tiêu Lăng: *nhìn Ryan, cười tỏa nắng* muốn mượn Thất Bảo? Ta cho ngươi mượn, ngươi nhận được sao?

Cá: ta có thể giúp vận chuyển...

Ryan: *lườm*

Cá: ... Miễn... Miễn phí ship.

Ryan: *nhe răng cười* tốt lắm, cám ơn.

Tiêu Lăng: *vẫn cười ấm áp* hay lắm. Có điều... Thế giới của ngươi có linh khí à?

Thất Bảo: pháp bảo tiên gia, muốn dùng phải vận chuyển linh khí.

Ryan: ...

Nalayya: *nhìn Ryan thất vọng cảm thấy hơi tội nghiệp* Ryan, nếu ngươi thích, ta sẽ kiếm vật liệu tốt làm cho ngươi một cái.

Ryan: *vui vẻ* ta cùng người làm.

*quay lại liếc nhìn Tiêu Lăng*

Lão nhị, ta đột nhiên thấy gọi ngươi là lão nhị không hợp lý lắm. Nghe cứ như đang gọi jj của mình.

Tiêu Lăng: ...

Ryan: cho nên ta quyết định thay đổi cách gọi. Gọi ngươi là tiểu nhị, gọi tên hoàng đế kia là tiểu tam.

Tiêu Lăng: -_-#

Minh Thành đế: hỗn xược, hai người các ngươi đấu nhau, lôi trẫm vào làm cái gì?

Tiêu Lăng: hừ, vậy mong Yến Đế nhìn cho rõ, nghe cho kỹ, ta không phải là người gây chuyện cũng không lôi ngươi vào. *vẻ mặt lạnh nhạt*

Ryan: *híp mi* ta cũng cảm thấy ta không có nói gì sai sự thật. Tiểu tam, ngươi nếu thấy không vui thì có thể về hậu cung ba nghìn giai lệ của ngươi mà hưởng thụ hầu hạ. Không cần ở đây nghe bọn ta cãi nhau.

Minh Thành đế: *trán nổi gân xanh* Các ngươi... *hét lớn* ... CÁ.

Cá: *hoảng hốt chạy đi núp sau lưng người khác*

Đàm Tịnh Tịnh: *bị Cá kéo ra làm lá chắn, thở dài cúi người hành lễ* Bệ hạ, bớt giận.

Minh Thành đế: *nhìn đỉnh đầu Đàm Tịnh Tịnh không biết nói gì*... Tịnh.

Đàm Tịnh Tịnh: vâng, bệ hạ.

Minh Thành đế: sức khỏe ngươi không tốt, trẫm đưa ngươi về An Hòa điện nghỉ ngơi trước.

Đàm Tịnh Tịnh: Tạ bệ hạ.

*Cả đàm nhìn hai người đi xa*

Nha Đầu: các ngươi nói, hai người bọn họ...

Ryan: còn lâu mới được bên nhau. Ngươi không thấy tính tình tên hoàng đế kia sao?

Nha Đầu: ồ *liếc nhìn Tiêu Lăng đứng bên cạnh, ngón tay lặng lẽ dùng lực nắm chặt bàn tay Tiêu Lăng, bên miệng cười ngốc*

Tiêu Lăng: ... *hạ thấp mi, môi khẽ cười*

o O o

Nguy cơ trước mắt, không chỉ Cảnh Kiếm Môn phát lệnh cho đệ tử bên ngoài trở về, những đại phái khác cũng vậy.

Các loại thiên tài địa bảo lần lượt bị đưa ra ngoài mua bán trao đổi. Một khi đại chiến nổ ra, ai cũng muốn có thêm thủ đoạn để bảo vệ chính mình. Chỉ đáng thương cho phàm nhân, ngoài co người lại trong các thành trấn cầu cho tu sĩ bảo vệ mình ra thì chẳng thể làm điều gì khác.

Sư phụ cũng vì chuyện này mà bận rộn rất nhiều, chuẩn bị cho ta một đống phù chú rồi cả trận bàn đeo bên người.

"Sư phụ, nếu như đại chiến nổ ra, ta và ngươi bị phân phó đến hai nơi khác nhau thì sao?"

"Đừng lo, ta đã sắp xếp cả rồi. Chưởng môn đã đồng ý để ngươi theo ta."

"A? Người làm cách nào?"

Ta ngạc nhiên hỏi. Mặc dù sư phụ có tu vi kim đan, trong môn phái cũng có tiếng nói nhưng để chưởng môn đồng ý để ta theo hắn... Việc này không đơn giản như vậy.

"Ta sửa lại Vạn Kiếm Trận, lấy đó làm trao đổi. Chưởng môn tất nhiên sẽ đáp ứng."

Ta hơi im lặng. Vạn Kiếm Trận cũng có thể sửa được? Tạo nghệ trận pháp của sư phụ cao đến vậy sao?

Ta trong lòng tự hỏi, lại hoàn toàn không biết rằng tại đại lục Thần Xung, trận pháp là một trong những học vấn uyên thâm nhất. Không biết vì lý do gì mà không ít kiến thức trận pháp đã bị biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tu sĩ hiện giờ chỉ biết bố trí một vài trận pháp đơn giản. Về phần trận pháp phức tạp hơn, chỉ có mấy đại phái mới có thể nắm giữ nghiên cứu.

Vạn Kiếm Trận của Cảnh Kiếm Môn là một trong số đó.

Cho nên, việc sư phụ có thể sửa chữa Vạn Kiếm Trận cho hoàn thiện hơn chứng tỏ tạo nghệ trận pháp của hắn là cực kì sâu. Thậm chí một vài người tự xưng là đại sư trận pháp tại Thần Xung đại lục cũng hoàn toàn không thể so sánh.

Kiến thức trận pháp sâu dày như thế, tuyệt đối không phải là do hắn tự học thành tài.

Đáng tiếc, lúc ấy ta không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ biết tò mò hỏi hắn:

"Sư phụ, nhất định sẽ xảy ra đại chiến ư? Yêu Giới cùng chúng ta rất ít tiếp xúc, làm sao khẳng định một khi vách ngăn vỡ nát sẽ xảy ra đại chiến chứ?"

"Nha Đầu, tuy rằng mấy đại phái nói vách ngăn có vấn đề, sẽ tự động sụp đổ. Kì thực lại không phải vậy mà là do Yêu Giới muốn hủy nó."

"Yêu Giới muốn hủy vách ngăn."

"Đúng vậy, có thể làm suy yếu vách ngăn hai giới... chỉ e phía Yêu Giới có kẻ không tầm thường."

Ta nghe vậy, liền nghiêm túc hẳn.

"Không thể ngăn lại?"

"Không thể."

Vậy tức là tình hình đã hết sức nguy cấp rồi? Ta nắm chặt lấy tay hắn, trong lòng lo lắng lại không biết nên nói cái gì. Sợ nhìn thấy hắn bị thương, sợ nhìn thấy hắn đối mặt với nguy hiểm thậm chí... Chết.

"..."

"Đều là do ta vô dụng, không đủ mạnh."

Sư phụ im lặng một hồi rồi đột nhiên khẽ thì thầm một câu như vậy. Ta nhìn hắn, lòng quặn thắt lại, tưởng chừng như nhìn thấy trên vai hắn gánh rất nhiều thứ lại không biết phải làm sao. Gánh nặng trên vai hắn lại là gì đây?

"Sao người lại nói vậy chứ?"

Ta kéo hắn lại mà ôm lấy.

"Thần Xung giới nhiều lão quái vật lắm. Yêu Giới nếu có mưu đồ, họ nhất dịnh sẽ xuất thế. Trời sập đã có cao nhân gánh lấy, người..."

Ta nghĩ muốn an ủi hắn nhưng mấy lời này đến bản thân ta cũng chẳng tin.

"Nha Đầu..."

"Vâng?"

"Ta... Nói năng linh tinh mà thôi, ngươi đừng để ý. Sắp tới thiên hạ có đại biến, tương lai dữ nhiều lành ít, cho nên ta mới không nhịn được mà nghĩ tới tình huống xấu nhất."

Nói đến đây lại ngồi thẳng người lại mà nhìn ta.

"Nếu như ta không may gặp nạn..."

"Nha Đầu sẽ cùng người..., sống chết có nhau."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro