Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

7.2

Những ngày sau buổi tối hôm ấy, Trần Minh Hiếu nhận ra một điều khác biệt trong cách cư xử của Đặng Thành An. Dù không nói ra, An bắt đầu tuân thủ các lịch trình mà Hiếu đặt ra, và cũng thôi những trò chống đối ngớ ngẩn. Hiếu thậm chí còn ngạc nhiên khi thấy cậu tự giác đến buổi họp báo của một nhãn hàng đúng giờ.

"Tôi cứ tưởng cậu thích đến trễ để làm người khác khó chịu chứ?" – Hiếu nhướn mày trêu khi thấy An bước vào đúng giờ.

An đáp, giọng điệu thoáng qua chút nghiêm túc: "Anh nghĩ tôi không biết điều đúng không? Tôi chỉ không thích bị người khác áp đặt thôi."

Hiếu không đáp lại, nhưng đôi mắt anh hiện lên nét hài lòng khó giấu.

Dường như mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, nhưng biến cố không bao giờ báo trước.

Một ngày nọ, một bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội, tố cáo Đặng Thành An sử dụng mối quan hệ gia đình để chiếm đoạt hợp đồng quảng cáo của một nghệ sĩ khác. Đi kèm là những đoạn tin nhắn được cho là của An, với những lời lẽ xem thường đồng nghiệp và khinh miệt người hâm mộ.

Chỉ trong vài giờ, từ khóa "Negav lộ bản chất thật" đã đứng đầu xu hướng tìm kiếm.

Khi An biết tin, cậu chỉ lặng thinh, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Hiếu là người đầu tiên bước vào phòng cậu, giọng nghiêm nghị:

"Cậu có nói mấy lời đó thật không?"

An ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu: "Không, tôi không bao giờ nói mấy thứ đó. Nhưng giờ anh nghĩ ai tin tôi?"

Hiếu thở dài. Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay gõ nhẹ lên bàn: "Chúng ta phải giải quyết chuyện này, không phải ngồi đây than thở. Tôi sẽ tìm cách kiểm tra tính xác thực của bài đăng. Còn cậu, cố gắng giữ bình tĩnh và không làm điều gì khiến mọi chuyện tệ hơn."

An nhếch mép cười cay đắng: "Giữ bình tĩnh? Anh không thấy người ta đang xé nát tôi sao? Họ chẳng cần biết tôi có sai hay không, họ chỉ muốn thấy tôi gục ngã thôi."

Hiếu nhìn An một lúc lâu, ánh mắt thoáng lên chút mềm mỏng. Anh không giỏi an ủi, nhưng lần này, anh chọn cách nhẹ nhàng:

"An, cậu nói mình không làm sai, vậy hãy chứng minh điều đó. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều đấy."

Scandal lần này khiến hình ảnh của An tổn hại nghiêm trọng. Hầu hết các nhãn hàng hợp tác đều tạm dừng hoạt động quảng bá, sự kiện bị hủy bỏ hàng loạt. Báo chí, mạng xã hội, và thậm chí cả những người từng là fan hâm mộ đều đồng loạt quay lưng với An.

Điều khiến Hiếu ngạc nhiên là cách An đối diện với điều đó. Không còn những phản ứng tiêu cực hay cố gắng biện minh, An chỉ im lặng.

Nhưng Hiếu biết, bên trong cậu đang chịu đựng sự tổn thương khủng khiếp. Anh nhìn thấy điều đó qua những buổi tối muộn, khi cậu ngồi một mình ngoài ban công, ánh mắt lạc lõng.

Một đêm nọ, Hiếu bắt gặp An đang ngồi ôm gối trên sofa trong phòng khách. Cậu không bật đèn, chỉ để ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt.

"An." – Hiếu gọi nhẹ, bước đến gần.

An không đáp. Anh đặt tay lên vai cậu, giọng thấp xuống: "Cậu ổn không?"

Lần đầu tiên, Hiếu thấy An bật khóc trước mặt mình. Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu khiến anh thoáng chững lại.

"Tôi đã cố gắng, thật đấy, Hiếu à. Tôi đã cố để tốt hơn. Nhưng họ không cho tôi cơ hội nào cả."

Hiếu không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, để cậu dựa đầu lên vai anh. Anh không ngờ, vòng tay mình có thể khiến cậu bộc lộ sự yếu đuối như vậy.

"An, tôi hứa với cậu, chuyện này sẽ qua thôi. Tin tôi."

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Hiếu đã tìm được bằng chứng chứng minh đoạn tin nhắn bị chỉnh sửa, và bài đăng đó là sản phẩm của một nhóm người cố tình bôi nhọ An. Nhưng thời điểm sự thật được công bố, dư luận đã làm tổn thương cậu quá nhiều.

Cùng lúc, An quyết định rời khỏi ánh đèn sân khấu, tuyên bố tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Cậu trở về nhà, sống lặng lẽ như một người bình thường.

Hiếu không ngăn cản quyết định ấy. Anh biết An cần thời gian để chữa lành những vết thương mà xã hội để lại.

Một năm sau.

Hiếu bất ngờ nhận được tin nhắn từ An:

"Tôi về Sài Gòn rồi. Anh rảnh không, gặp tôi một chút."

Anh đến quán café mà An chỉ, và lần đầu tiên sau một năm, anh thấy cậu. An trông chững chạc và điềm đạm hơn, nhưng nụ cười vẫn có chút ngây ngô quen thuộc.

"Tôi thấy cậu tốt hơn nhiều rồi đấy." – Hiếu nhận xét, nửa đùa nửa thật.

An chỉ cười, gõ nhẹ vào tách cà phê trước mặt: "Tôi nghĩ, mình phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ gục ngã thế nào."

Hiếu nhún vai: "Chỉ là trách nhiệm của tôi thôi mà."

An nhìn anh, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng: "Anh không biết đâu, với tôi, anh không chỉ là quản lý."

Câu nói ấy khiến Hiếu khựng lại. Anh nhìn An, cố tìm ý nghĩa ẩn giấu sau ánh mắt ấy. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, An đã bật cười, phá tan không khí ngượng ngập:

"Ý tôi là anh còn là người bạn nữa. Haha, uống cà phê đi đừng nhìn tôi mãi như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro