Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12



Câu chuyện bắt đầu từ việc Đặng Thành An xem một bộ phim tình cảm lãng mạn mang tên Mẹ Lao Công Học Yêu. An tò mò mới xem thôi tại mọi người cứ up cut trên tiktok nên Thành An đành phải tìm mà xem cũng bánh cuốn chứ bộ!  Trong phim, nhân vật chính tự nhận mình là "Đờ Mờ Hờ- Người phụ nữ giàu có và bí ẩn". Vậy để Đặng Thành An đây là "Đờ Tờ A – người đàn ông đẹp trai, giàu có nhất Việt Nam". An thấy cái tên này vừa kiêu ngạo khiến cả hội phải chịu cảnh "tra tấn tâm lý" từ danh xưng ấy.

Hôm nay, cả nhóm tụ tập tại nhà chung để bàn công việc và ăn uống. Ngay khi vừa bước vào cửa, An đã làm một động tác vuốt tóc rất chi "tinh tế", giọng điệu đầy tự mãn:
"Chào các người đàn ông kém đẹp trai và kém giàu có hơn tôi. Người đàn ông đẹp trai, giàu có nhất Việt Nam – Đờ Tờ A – đã đến đây! Mấy người chuẩn bị tinh thần được tôi chiếu cố chưa?"

Cả phòng lập tức im lặng vài giây để "tiêu hóa" câu nói, An đã có lòng giời thiệu như vậy sao người anh em của An có thể không tung hứng đây, Khang bèn đáp lại
"Không thể nào, Đờ Tờ A không phải mày được. Tao thấy hợp hơn nếu mày là... Đờ Tờ Lờ  – Đồ Tào Lao."

Cả hội cười như được mùa. Kewtiie, lúc này đang nằm dài trên sofa, thêm dầu vào lửa:
"Công nhận. Mà nay ông Đờ Tờ A mặc bộ đồ này trông máu ghê."

An nghe vậy thì sáng bừng mặt, kéo ghế ngồi xuống bàn, vẻ mặt đắc ý:
"Máu đúng không? Máu người thành đạt chứ gì!"

Kewtiie nhún vai, nhai hạt dưa, buông một câu không thương tiếc:
"Máu sét đó. Ý tao là mét sáu á."

Câu nói khiến Đặng Thành An "đứng hình mất 5 giây". Cậu đập bàn, trợn mắt nhìn Kewtiie:
"Tao đụng gì mày chưa? Tao mà mét sáu hả? Mày có tin tao gọi Hiếu đuổi mày ra khỏi nhóm không?"

Hậu ngồi cạnh phá lên cười, xoa xoa cằm:
"Ê nhưng công nhận mét sáu hợp với mày ghê. Có cần tao mua giày độn tặng mày không, Đờ Tờ A?"

An gào lên:
"Tao mét tám, nghe rõ chưa? Hiếu ơi! Sao tụi nó dám bôi nhọ danh dự của em thế này?"

Trần Minh Hiếu ngồi im từ đầu, cuối cùng cũng buông ly cà phê xuống bàn, giọng điềm đạm:
"Thôi, đừng trêu nó nữa. Nó mà khóc là cái hội này không được người đàn ông giàu có tài trợ đâu. Lo mà giữ lấy Đờ Tờ A của bọn mày đi."

Nghe Hiếu nói, An liền xoay sang anh, như bắt được cọng rơm cứu mạng:
"Đấy, anh Hiếu nói đúng! Mấy người biết gì mà đùa. Em mét tám thật mà!"

Hiếu nhìn An một lúc, gật gù:
"Rồi, anh công nhận em mét tám. Nhưng với điều kiện..."

An nghiêng đầu, cảnh giác:
"Điều kiện gì?"

Hiếu hờ hững đáp:
"Dọn dẹp hết bát đĩa sau bữa ăn hôm nay."

Cả phòng bật cười, Hậu vỗ tay hưởng ứng:
"Đúng rồi, Đờ Tờ A thì phải làm gương! Đi dọn đi cưng!"

An đập bàn, gào lên:
"Tao không dọn! Tao là Đờ Tờ A, không phải ô-sin!"

Khang ôm bụng cười, cướp lời:
"Mày không dọn thì đúng là mét sáu rồi, khỏi cãi!"

An tức tối quay sang Hiếu, giọng như muốn khóc:
"Anh Hiếu! Sao anh không bênh em? Để mấy đứa này ăn hiếp em vậy?"

Hiếu cười khẽ, xoa đầu An, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con:
"Được rồi, ngoan nào. Đờ Tờ A thì phải giữ hình tượng. Ngồi yên đi, để anh dọn cho."

Cả phòng ồ lên, Khang bĩu môi:
"Trời đất, cưng chiều quá đáng!"

An liếc Khang một cái, hất cằm đầy tự mãn:
"Đấy, Đờ Tờ A khác biệt là vậy! Mấy người không hiểu được đâu!"

Cả nhóm nhìn An, rồi lại nhìn nhau, đồng loạt phá lên cười. Trần Minh Hiếu chỉ cười nhẹ, thầm nghĩ: Cái trò Đờ Tờ A này chắc còn lâu mới dẹp được.






ê í là hết í tưởng lắm r mới phải viết ra cái này ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro