Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy ơi

Mình vốn chỉ định than phiền vài câu rồi quên đi, nhưng mình không làm được. Vụ việc này ảnh hưởng đến mình nhiều hơn mình muốn. Nó khiến mình bức bối và khó thở cả ngày hôm nay. Mình không biết đã có ai đọc NCTOT mà đã đọc được những dòng tweet này, hay sẽ có ai quan tâm đến chuyện này, đủ nhiều để có cho mình một chính kiến, để "chọn một phe", nhưng mình thấy mình cần phải viết những dòng này. Dù chỉ 1,2,3 người đọc thôi cũng được, mình cũng muốn nói về chuyện này từ một góc nhìn khác. Ít nhất mình cần phải nhắc cho bản thân nhớ mình đứng về phía ai.

Có một lỗi nhỏ là trận thua là 3-1 chứ không phải 3-2. Bài báo (có tên sách và nhà báo tác giả)
https://www.n-tv.de/20875766

Thỉnh thoảng bạn vẫn hay đọc được những tin tức; mà sau đó chỉ có thể khẩn cầu đó không phải sự thật phải không? Đấy chính là mình sáng nay khi nhìn thấy cái này đó. Chiếc xe bus và vụ ném bom. Cứ mỗi khi mình tưởng mọi người đều đã sẵn sàng để quên đi, thì lại có một tình tiết nào đó xuất hiện.

Đây không phải cách mình muốn bắt đầu ngày mới, không phải điều mình muốn chấp nhận về Thomas Tuchel, một người mình yêu thích và tôn thờ rất nhiều.

Mình không (muốn) tin những dòng này.

Auba, Marco, Ju, Chris, Bürki, Marc, Matze,.. hầu như tất cả các cầu thủ đều chỉ có những điều tích cực để nói về Tuchel sau vụ ném bom và sau khi ông ấy rời đi. Họ đều đã đứng lên bảo vệ ông ấy. Và ai cũng biết Bürki và Marco đều không phải kiểu người sẽ giấu diếm hay che đậy những suy nghĩ thật sự của họ. Họ vốn đã chẳng có mấy lí do gì để mà phải bảo vệ Tuchel cả, và càng không có nếu Tuchel thật sự đã nói một câu tàn độc và không thể chấp nhận được như thế kia.

Mình không nói rằng Tuchel không có lỗi. Sự đổ vỡ đến từ cả hai phía, và mình hoàn toàn chấp nhận rằngchẳng có cách nào để đôi bên có thể tiếp tục làm việc với nhau được nữa. Nhưng mình không tin Tuchel đã ép buộc các cầu thủ của mình phải thi đấu ngay sau vụ ném bom. Mình không tin được. Bürki đã từng chính miệng nói rằng Tuchel đã chăm sóc từng người sau vụ việc. Trong số các cầu thủ "đã khóc vì hoảng loạn và sợ hãi", ai cũng biết có Julian. Và bản thân cậu ấy đến tận bây giờ vẫn chỉ nhìn Tuchel bằng một ánh mắt tôn trọng và yêu mến. Mẹ nó lí do lớn nhất mà PSG có được sự chú ý của Ju là bởi Tuchel đang là hlv của họ. Marc và Matze thậm chí phải rời câu lạc bộ bởi vì họ không thể chịu được những tổn thương tâm lý nếu còn ở lại, nhưng họ đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Tuchel. Nếu Tuchel đã xúc phạm Ju, Bürki, hay các cầu thủ này như các người nói, thì tại sao họ lại phản ứng như vậy?

Mình không biết cuốn sách đó có bao nhiêu phần đáng tin, nhưng mình biết rằng chính trang chủ của câu lạc bộ mới là bộ phận đã đưa ra những thông báo rằng cả đội đủ khả năng và sẵn sàng thi đấu (trong khi họ không hề); mình biết rằng chính Watzke mới là người trực tiếp ám chỉ rằng việc ra sân sẽ là một hành động thể hiện sự "không gục ngã trước bất kì thế lực khủng bố nào", mình biết rằng Marco đã có những bất đồng với Watzke, chứ không phải với Tuchel, đích thân anh ấy đã thừa nhận điều đó. Thứ lỗi nếu mình có xu hướng tin vào những gì mình trực tiếp nhìn thấy nghe thấy hơn là "một cầu thủ giấu tên"

Chính Tuchel cũng trải qua vụ ném bom đó, chính Tuchel là người đã ở gần với cái chết nhất trong tất cả mọi người trên chiếc xe bus mà, "mảnh vỡ cửa kính ghim sâu vào ghế và chỉ cách vị trí đầu của Thomas Tuchel vài cm", không ai nhớ hay sao? Và bây giờ thiên hạ muốn mình tin ông ấy đắt bắt ép các cầu thủ của mình phải ra sân, đã xúc phạm họ là những kẻ hèn nhát vì không muốn thi đấu à?

Mình không muốn gì hơn là không bao giờ phải nhắc lại chuyện này nữa. Sa thải Tuchel rốt cuộc chẳng giải quyết được vấn đề cấp bách gì cả, chúng ta vẫn mất đi phần lớn đội hình, vẫn trải qua 1 mùa giải đầy sóng gió. Nhưng ít nhất giờ mọi chuyện đã qua rồi, sao còn phải nhắc lại? Tuchel đã không nói một lời nào về Dortmund kể từ khi rời đi. Câu lạc bộ giờ đang rất hạnh phúc với Favre. Sau tất cả, mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp với cả đôi bên rồi, thế nên chúng ta đều thôi đi không được sao?

Nhưng nếu thật sự phải tiếp tục chủ đề này, thì thay vì cố gắng chĩa mũi dùi qua lại giữa Watzke và Tuchel, chẳng lẽ mọi người không thể nhận ra đây là một tình huống khó khăn thế nào với cả 2 người họ? Và đến khi nào thì chúng ta sẽ chú tâm vào đối tượng phải chịu trách nhiệm thật sự? Như là thằng tâm thần muốn giết chết gần 30 mạng người vì vài trăm nghìn euro chẳng hạn? Hay là UEFA, những kẻ đã lựa chọn đưa ra chỉ thị ép buộc một đội bóng phải ra sân thi đấu chỉ 22 tiếng sau khi vừa suýt chết ấy? Những kẻ đã đe dọa sẽ tự động xử thua và phạt chính những người suýt chết đó nếu họ từ chối ra sân ấy? Những kẻ quá tiếc nuối vài triệu euro đến mức không thể chấp nhận hoãn trận đấu lâu hơn ấy? Mình sẽ rất vui lòng được xả giận về những hành động vô nhân tính đó hơn nhiều là phải ở đây và chọn một phe giữa 2 con người chỉ đang cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp nhất, theo cách họ cho là đúng nhất.

Phải lên twitter để cập nhật bất kì tin tức gì vào lúc này đối với mình là một cực hình. Phải chờ đợi trận đấu tiếp theo vào lúc này mình cũng không làm được. Người ta sẽ nói, sẽ bàn luận, sẽ chỉ trích. Và nó không phải là những cuộc tranh luận trong phạm vi bóng đá, mà sẽ là về đạo đức của một con người. Và mình không tìm được một ai khác, người cũng có thể suy nghĩ cho Tuchel một chút và không xem ông ấy là một con quỷ đã hãm hại Borussia Dortmund cả.

Mình chấp nhận cá tính điên rồ của Tuchel, nhưng ông ấy không phải một kẻ độc ác như thế. Mình thấy khổ sở và bất lực lắm, vì mình không có tiếng nói gì để thuyết phục bất kì ai tin vào điều đó cả.

Mình yêu mến và tôn thờ Kloppo, và mình thích Favre, nhưng Tuchel rất đặc biệt. Từ sự nhạy bén vượt trội về chiến thuật cùng đam mê tột cùng của ông ấy với bóng đá, tới cách ông ấy đối xử với các cầu thủ, nhất là những chàng trai mình yêu thương nhất, Tuchel đặc biệt hơn tất cả. Mình chỉ muốn nhớ về Tuchel như là một huấn luyện viên xuất chúng, người giỏi nhất mà Borussia Dortmund từng có được kể từ khi mình bắt đầu theo chân đội bóng. Có thế thôi mà sao lại khó như vậy?

Em thấy kiệt quệ và đau lòng lắm. Em muốn khóc lắm, thầy ơi

Đã 2 năm rồi, phải đến khi nào thì Borussia Dortmund mới được phép bước tiếp và không bao giờ phải nhớ lại những ngày ác mộng đó nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro