Matchday 24 - Of youth and chaos
Mình nói thật, mình đổ lỗi cả 2 bàn thua cho fandom của BVB. Các người cứ hăng say meme Ji DongWon cho sướng đi; cái gì gọi là nghiệp quật nó ở hết trong cái trận này đấy thấy chưa =)))
Nhưng nghiêm túc đấy, anh giai à. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã không cho anh được dù chỉ một giây thời lượng thi đấu khi anh ở cùng chúng tôi, nhưng anh có cần ghét chúng tôi thế không hả dume. Cả mùa giải không làm gì đi đến khi đá với BVB lại phải dứt điểm như Persie thời đỉnh cao đcm =))) Mà cái đội này đã đắc tội gì với Đại Hàn Dân Quốc có đúng không, sao cứ gặp cầu thủ Hàn là như bị nguyền rủa vậy; nếu phải đá một trận với tuyển quốc gia Hàn chắc thua mẹ 10 bàn không gỡ =)))))
MOTM của mình, là Götze. Cũng không cách nào lảng tránh chuyện này, Götze trackback,
Götze press, Götze tạo cơ hội và Götze đáng lẽ ra phải có cho mình một hattrick kiến tạo. Thẳng thắn mà nói các đồng đội ngày hôm nay đều đã làm anh ta thất vọng. Nếu muốn nhìn về mặt tích cực thì phong độ từ đầu năm tới giờ của Götze là rất tốt, và miễn là có cầu thủ sáng tạo vào form là có hi vọng cải thiện rồi.
Marco mang lại một sức ảnh hưởng rõ rệt, đó là việc điều phối bóng. Cách anh ấy di chuyển ra khỏi phạm vi đeo bám của đối thủ và chuyền bóng vào các khoảng half spaces là độc nhất vô nhị. Các hướng điều phối và tốc độ ra quyết định là một sự khác biệt hoàn toàn so với những cầu thủ khác. Anh ấy cùng với Götze và Paco là một combo hiệu quả, số lượng cơ hội được tạo ra là nhiều. Điều còn lại là dứt điểm; điều mà không ai hoàn thành được.
Paco, một lần nữa, đã làm tốt. Và một lần nữa, chưa có được đầy đủ những gì mình xứng đáng. Cả 2 cú dứt điểm đều rất tuyệt hảo và thật tiếc vì chỉ có 1 thành bàn. (Mà thêm lần nữa, sao bất kể ông thủ môn nào đối đầu với chúng tôi đều hoá prime Buffon luôn vậy?!?)
Nói một cách ngắn gọn và thẳng thắn: Axel, Thomas, Bruun và Jadon đã có một trận đấu rất, rất, rất, rất tệ. Không phải là dưới sức, hay không toả sáng như mọi khi, mà là thực sự, theo mọi tiêu chuẩn, tệ. Khi cả đội đều xử lý bóng không tốt, có thể đổ lỗi một phần cho mặt sân kém chất lượng, nhưng không có lí do gì để chậm chạp như thế này hay đỡ bước 1 kém đến thế này. Mình đã nói điều này từ tháng 9-10 và sẽ còn tiếp tục lặp lại: Bruun chưa sẵn sàng cho Bundesliga. Em chưa có đủ cảm quan chiến thuật và kĩ thuật cá nhân. Mình biết là mình đã than phiền vì quá nhiều cầu thủ bị quá tải, nên bây giờ khi mình than phiền vì một cầu thủ dự bị được ra sân; nó sẽ có vẻ rất nực cười. Nhưng đó là sự thật; xoay tua là cần thiết; nhưng cách chọn lựa thời điểm xoay tua của Favre rất có vấn đề. Một đội bóng chuyên chồng xe bus như Ausburg làm thế nào mà lại là một đối thủ lí tưởng để cho Raph nghỉ ngơi và cho Bruun ra sân được ??!! Và pha dứt điểm hỏng đó.... góc sút là gần 2/3 gôn và điều duy nhất em cần làm là một đường lốp bóng nhẹ.... nhưng mà em lại phải quyết định chơi dart...
Thomas cũng phải chịu trách nhiệm tương tự vì pha bỏ lỡ trước gôn trống đó. Làm thế nào mà trong một trận lại bỏ lỡ tận 4 cơ hội lớn thế được nhỉ? Mình không thật sự nhận ra Thomas đã có một trận đấu tệ thế nào cho đến khi nhìn passmap, và anh ấy thậm chí không có dù chỉ một mũi tên hướng lên luôn đcm :)). Nhưng điều khủng khiếp hơn là, ít nhất Thomas vẫn còn đá tốt hơn Axel.... Việc cặp pivot không hiệu quả khiến mối liên hệ với hàng công đứt sạch; và trong một ngày cả 2 cầu thủ cánh đều vô hại.. well, mình phải nhắc lại rằng Götze đã phải hoạt động với 150% sức lực để bù đắp cho tất cả những điều này.
Chúng tôi phải đối mặt với câu hỏi liệu thay 1 trong 2 người bằng Ju thì mọi chuyện có khác không? Chuyện này không thể trách Favre; ông ấy đã chọn Thomas với ý nghĩ rằng chúng tôi sẽ cần sự ổn định của anh ấy, nhưng mọi chuyện không đi đúng hướng. Chỉ là quyết định này lại nằm trong bối cảnh Ju vừa trải qua một trận đấu rất tốt, nếu được ra sân trận này đó sẽ là một phần thưởng xứng đáng, và hợp lý nữa. Những đường chuyền tốc độ cao của Ju sẽ rất có ích để bù đắp hiệu quả cho 2 cánh.
Và về 2 nhân vật đã trực tiếp tặng 2 bàn thắng cho đội bạn.... Khoảng giữa tháng có một vài fan đã nói rằng, Achraf đá phải không phù hợp, và mình đã thấy nó nực cười biết mấy. Cánh phải là sở trường của em cơ mà; chuyện sang trái chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng sau từng ấy trận mình cũng không thể làm ngơ xu thế này thêm nữa, Achraf thật sự kém đi nhiều khi phải trở về cánh phải. Ai đó làm ơn cho tôi lời giải thích với?! :))) Chẳng lẽ em lại đã quen với cánh trái quá rồi? Đó là lời giải thích duy nhất, nhưng thật sự vẫn quá phi lí =)))
Nhưng kể cả khi pha chuyền ngang của Achraf là rất ngu ngốc, Dan vẫn phải chia sẻ trách nhiệm vì pha cản phá của mình. Đó thậm chí ... chưa phải một nỗ lực. Và khi cộng nó với pha đi bóng trời ơi đất hỡi đã trực tiếp gây ra bàn thua đầu tiên, và pha tranh chấp hỏng đáng ra đã bị trừng phạt bằng 1 quả penalty (may thay đã được cứu bởi trọng tài biên), trận đấu có lẽ là một cơn ác mộng của Dan. Mình vốn không trông chờ một trận đấu hoàn hảo, quay trở lại sau từng đó thời gian chấn thương là không dễ dàng với bất kì ai cả, đừng nói là một đứa trẻ mới 19. Nhưng 3 lỗi cá nhân quá lớn như vậy chỉ trong một trận vẫn là rất khó nuốt.
Sau cùng, trọng tâm của trận đấu này, cũng như cả giai đoạn này, chính là điều đó. Những đứa trẻ. Đội hình này non nớt quá, và chẳng ai, kể cả chính chúng, có thể dự liệu được những biến động bất thường trong phong độ thế này. Những đứa trẻ của chúng tôi hừng hực khí thế khi đối đầu các đội top 6; nhưng khi đứng trước những kẻ chật vật trụ hạng thì lại nhạt nhoà biếng nhác.
Đây là một điều mà chúng tôi chỉ đơn giản là phải chấp nhận. Sau cùng, chính những đứa trẻ này đã thể hiện tốt vượt xa kì vọng trong một thời gian dài, vậy nên chúng tôi phải chấp nhận khi chúng đi qua chặng đường bấp bênh này thôi. Chẳng có gì để thật sự cải thiện cả; cả đội đã pressing tốt, đã có phương án tốt và đã có cơ hội tốt. Khi xG của bạn đạt tận 3 mà vẫn trắng tay ra về thì còn biết giải thích thế nào nữa đây? Tuổi trẻ chọn khoảnh khắc này để gây hỗn loạn, vậy thôi. Cách giải quyết duy nhất là tiếp tục để chúng chơi bóng, tiếp tục để chúng mắc sai lầm và trả giá, cho tới khi chúng thôi không sai lầm nữa. Đội bóng này đã luôn là như vậy, lên xuống cùng những đứa trẻ của mình, chỉ là đã lâu rồi, chúng tôi mới đứng ở vị trí này; và điều ấy khiến những đòi hỏi đột nhiên bị đẩy lên cao hơn.
Mình không bực mình bởi vì, sau trận với Nürnberg, mình đã tự nhắc nhở về cái hỗn loạn bấp bênh, không thể kiểm soát hay can thiệp, của đội hình non trẻ này. Từ sau lúc đó, không còn cái nhìn xa, nhìn toàn cảnh nào là đáng bận tâm nữa. Từ bây giờ, thật sự chỉ có bước từng bước một, chờ đợi từng trận đấu một mà thôi.
Trận đấu tiếp theo, mình không muốn nhìn thấy Axel trên sân nữa. Cũng không muốn nhìn thấy Jadon nữa. CL thật sự không còn giá trị gì nữa cả. Để cả 2 được nghỉ ngơi một chút đi. Favre nói rằng lí do chúng tôi mất Manu là bởi đã để cậu ấy bị quá tải, ông ấy hẳn sẽ không tiếp tục làm thế với Axel và Jadon đi?
Đội hình này trẻ quá, chẳng có lựa chọn nào khác ngoài thắt dây an toàn, cố gắng giữ chặt và lao đầu vào hỗn loạn thôi. Ai biết khoảnh khắc tiếp theo mà tuổi trẻ của mấy đứa chọn để toả sáng đã ở gần hay chưa nhỉ 😉
P/s: chút chuyện về một người xưa cũ
Mình mới đọc được một bài, về vấn đề hợp đồng của Ilkay với Manchester City. Không hiểu sao, rất nhiều nhà báo trong ngành đều nghĩ rằng có khả năng cao anh ấy sẽ trở về Dortmund.
Có một vài người nói rằng chuyện Ilkay rời đi là một trường hợp của tư tưởng "nếu tôi không thử tôi sẽ không biết mình có thể làm được gì" hơn là do anh ấy muốn rời Dortmund. Đó không phải là những gì đã xảy ra theo trí nhớ của mình. Mình không hề nghi ngờ một chút nào tình cảm của Ilkay, chỉ là mình đã luôn nghĩ, luôn tưởng rằng, anh ấy muốn một bến đỗ cao hơn chúng tôi.
Mình không biết nữa. Chúng tôi không có đủ tiền để trả cho Ilkay; không có đủ tiềm năng để năm này qua năm khác cạnh tranh danh hiệu. Mình không nghĩ anh ấy còn ở "tầm" của Dortmund nữa.
Nhưng mình biết anh ấy vẫn luôn yêu Dortmund và, chỉ cái ý nghĩ rằng có thể anh ấy sẽ trở về thôi, chỉ cái ý nghĩ anh ấy có thể một lần nữa là ông chủ tuyến giữa của chúng tôi, dẫn dắt Julian Weigl ngay cạnh bên....
Chuyện ấy dường như quá tốt đẹp để có thể là thật.
Tại sao mình cứ phải tự chà đạp bản thân với những mong muốn không tưởng thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro