Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu cung hiện tại

Lí do mà mình rất hạnh phúc với BVB đó là, mình nghĩ mình cảm nhận được và đồng cảm được phần nào đó với giá trị và văn hóa của CLB. Và bởi vì 2 thứ đó đều trừu tượng, mình nghĩ bất kì fan nào khi được hỏi, đều sẽ nhắc đến các cầu thủ của họ như là sự hiện diện về mặt thể chất của cái giá trị và văn hóa này.

Dù cũng có những giai đoạn trồi sụt lên xuống khác nhau, nhưng qua những năm tháng mình theo chân CLB, mình đều có thể nói rằng luôn luôn có những cầu thủ thể hiện rất rõ những điều khiến BVB trở nên tuyệt vời. Thi đấu để tận hưởng, thi đấu vì đồng đội, và thi đấu vì cộng đồng đã tạo nên đội bóng. Không chỉ là chiến thắng và những danh hiệu, mà còn là duy trì và làm vững mạnh mối liên hệ và sự kết nối về tinh thần với fanbase của họ, một fanbase xuất phát từ tầng lớp lao động rất bình dân.

1. Marco Reus

Đôi khi mình cảm thấy cứ nói về người này đúng là vô nghĩa :)) đâu có ai có hứng thú với BVB mà không hiểu rõ giá trị của Marco Reus?

Nếu Marco Reus chỉ tốt đẹp hơn những người khác ở một điểm duy nhất, thì đó chính là sự chân thành của anh ấy. Trong khoảng thời gian tại đây, Mawco đã 2 lần nghiêm túc suy nghĩ về việc rời đi. Một lần là vào khoảng năm 2014 - 2015 khi anh ấy muốn trải nghiệm một môi trường bóng đá hàng đầu khi đang rất được chào mời. Và một lần là mùa giải vừa rồi khi anh ấy suýt nữa đã không còn tin tưởng vào đội bóng.

Nhưng cả 2 lần anh ấy đều quyết định ở lại, bởi vì anh ấy bị thuyết phục bởi những kế hoạch và tham vọng của BVB. Và thật sự, hiểu rõ điều này còn khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều bất kì lời bày tỏ về tình yêu bất diệt nào.

Bởi vì mỗi quyết định của Marco Reus là một lời báo trước cho một tương lai tươi sáng của CLB. Khi anh ấy gia hạn vào mùa đông năm 2014, chúng tôi biết rằng đội bóng sẽ trở lại, dù lúc đó đang chết dí ở đáy BXH. Khi anh ấy gia hạn vào mùa giải năm ngoái, đó là lời thông báo trước rằng Favre sẽ đến, rằng đội bóng này có một kế hoạch phát triển cụ thể và rõ ràng mà anh ấy tin tưởng và muốn là một phần của nó.

Anh ấy đã có thể đi bất kì đâu, có được bất kì điều gì anh ấy muốn. Nhưng lần nào anh ấy cũng chọn chúng tôi. Đó không phải là một tình yêu vô điều kiện. Anh ấy tin rằng chúng tôi xứng đáng với sự phục vụ của anh ấy.

Mối quan hệ của Mawco và BVB cho đến thời điểm này, vừa ngọt ngào và cũng có nhiều nuối tiếc. Mặc dù Mawco đã ngay lập tức trở nên rất quan trọng với BVB, anh ấy chưa bao giờ thật sự cho chúng tôi điều tốt nhất anh ấy có thể.

Bởi vì, Marco Reus ở Gladbach là một Marco Reus rất đáng sợ. BVB đã từng có được một Mawco như thế trong một phần của 12/13 và 13/14, nhưng những chấn thương cản đường mọi thứ và anh ấy vẫn chưa từng có một mùa giải nào cho chúng tôi như cho Gladbach.

Cho tới mùa giải năm nay.

Theo một cách nào đó, mình nghĩ trách nhiệm của một đội trưởng chính là thứ đã thúc đẩy Mawco có thể lấy lại sức ảnh hưởng trên sân cỏ như trước kia. Cách đây 3 năm khi CLB đang tìm kiếm một đội trưởng mới, không ai tin Mawco có thể dẫn dắt đội bóng này. Anh ấy chưa từng.. anh ấy rất giống một cầu thủ hàng đầu chỉ tập trung vào thứ bóng đá của chính mình, anh ấy chưa từng thể hiện bất kì một sự tác động nào lên đội bóng về mặt tinh thần và dynamic của toàn đội.

Cho tới mùa giải năm nay.

Mình chưa từng nghĩ được rằng, chàng trai hoa mĩ này lại chính là người kế thừa xứng đáng của Sebastian Kehl mà chúng tôi vẫn luôn kiếm tìm.

2. Łukasz Piszczek

Mình nghĩ là mình đã nói quá nhiều về người đàn ông này rồi :)) Giờ phút nào anh ấy còn mặc chiếc áo này, anh ấy vẫn còn là một trong những cầu thủ mình yêu thích nhất.

Thứ 7 vừa rồi Piszczu đã ghi một bàn vào lưới Mainz. Lần gần nhất anh ấy làm điều đó, chúng tôi đã có được cú đúp. Người này, lúc nào anh ấy cũng mang lại may mắn cho chúng tôi. Năm nay cũng sẽ như vậy. Chắc chắn như vậy

3. Julian Weigl

Đứa trẻ này, mình đã luôn hi vọng trong tương lai cậu ấy có thể trở thành đội trưởng kế tiếp của BVB.

Khi Ju mới tới với BVB, mình cảm thấy rất mơ hồ vì vai trò của cậu ấy. Những tin đồn về thái độ xoay quanh cậu ấy càng chẳng giúp được gì cả. Nhưng 3 tháng sau đó cậu ấy đã hoàn toàn chinh phục mình.

Khi mình nhìn thấy Ju ở trên sân, mình hoàn toàn có thể hiểu được vì sao 1860 lại trao cho cậu ấy chiếc băng đội trưởng khi mới chỉ 18 tuổi. Cậu chàng này, cậu ấy có cá tính cùng với đam mê và sự nhiệt thành đã khiến tất cả chúng tôi bất ngờ.

Và ngoài sân cỏ Ju là một cậu bé rất ngọt ngào. Mình thấy cực kì hứng thú với việc Ju là một trong số những người hiếm hoi thân thiết với mọi cầu thủ khác trong CLB, từ các đàn anh có phần hơi tách biệt cho đến đội dự bị. Thậm chí cậu ấy còn là một đại sứ của CLB đối với các cầu thủ mới, đặc biệt là những người ngoại quốc. Cậu ấy trở thành tất cả những điều đó chỉ trong một năm đầu tiên.

Mình rất yêu nụ cười bàn nạo của Ju, cái tình cảm sáng lấp lánh trong mắt cậu ấy mỗi khi tiến về phía Bức Tường Vàng và cả sự cởi mở ngọt ngào cùng những nỗ lực của cậu ấy để biến đội bóng này thành một nơi thật tuyệt vời cho tất cả các đồng đội của cậu ấy.

Mình không rõ tương lai của Ju là ở đâu, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không phải một kẻ lãng du nhanh chóng bị bỏ quên.

4. Manuel Akanji

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Huhu không biết lấy ảnh gì cho nó ấn tượng nữa nên up cái này =((( tôi nhân mấy con số lẻ còn phải lấy máy tính ra cho chắc đó huhu mà người này =)))

Mình thích Manu bởi vì, trời ạ đội bóng này cần một trung vệ như cậu ấy từ cả 3 năm nay rồi. Sau quá nhiều biến động và thay đổi, hàng phòng ngự chính là điều khiến chúng tôi lo lắng nhất bởi đã quá lâu rồi CLB không có được sự ổn định ở vị trí này.

Khi Manu xuất hiện, cậu ấy mang đến một cảm giác nhẹ nhõm thật sự. Điềm đạm và nhạy cảm, bạo bóng với khả năng phát hiện khoảng trống và build up rất tốt, BVB rất cần một cầu thủ như thế này, từ lâu từ lâu rồi.

Và mặc dù Manu không hay nhiều chuyện với giới truyền thông, nhưng cậu ấy thật ra cũng rất nổi bật trong phòng thay đồ. Mặc dù mất khoảng nửa mùa giải nhưng giờ cậu ấy thật sự rất thân thiết với cả đội và thậm chí có một vài mối quan hệ rất thú vị (chẳng hạn như là với Chris haha. Trong tất cả mọi người mình chưa từng nghĩ tới Manu sẽ lại thân với Chris như thế =)))

Mình nghĩ cần phải rõ ràng, rằng Manu cũng giống Lewy, giống Perisic, giống Dembele hay bất kì một cầu thủ tiếng tăm nào khác từng ở đây. Chỉ đơn thuần là một cầu thủ giỏi, chứ không có một sự kết nối nào với CLB. Vì vậy mình cũng như các fan khác đều không có một kì vọng nào về sự cam kết của Manu. Mình thích cậu ấy bởi cậu ấy là một tài năng quan trọng với chúng tôi và rằng cậu ấy có ảnh hưởng tích cực với cả đội vào lúc này. Mình chỉ nghĩ đến việc yêu thích cậu ấy vào lúc này thôi. Điều duy nhất mình cần, đó là đến ngày chia tay, cậu ấy sẽ cho mình một cái kết đẹp. Thay vì giống như nhiều người khác.

Cho tới khi đó mình sẽ tiếp tục quắn quéo vì tài năng của Manu :((( nếu xem cả cái Ja oder Nein tập của Manu thì sẽ thấy cậu ấy thật sự thật sự rất thông minh nha =(( huhu người đàn ông có tri thức chính là người đàn ông quyến rũ. Lại còn được bonus nụ cười răng thỏ nữa huhu rụng tim

5. Thomas Delaney

Mình không muốn chọn một ảnh Thomas ở trên sân bởi vì mình thấy rằng cần thể hiện ra khí chất khác biệt của Thomas so với cả đội =(( Đây là khí chất của một thiếu gia xuất thân giàu có sang trọng =((((

Mình biết Thomas từ Euro 2012. Thời điểm đó Thomas vẫn chưa được đá chính vì vẫn còn Kvist à Krohn-Dehli, mà thật ra mình cũng không còn nhớ rõ nữa, mình chỉ có một ấn tượng là, anh giai này, cái phong cách côn đồ hở tí là động tay động chân của anh ta không hợp với cái ngoại hình vương giả quý tộc này tí nào =))))

Mình là một trong những thành phần cực kì háo hức với vụ chuyển nhượng của Thomas. Với những gì mình đã biết từ trước khi theo dõi Đan Mạch, với những gì đã xem ở Bremen, mình đã rất trông đợi vào Thomas.

Cho đến lúc này, anh ấy đã đáp ứng những kì vọng của mình.

Mình rất thích bài phỏng vấn của Thomas với DW, khi anh ấy nói về cách làm thế nào để một cầu thủ ngoại quốc, "ngoại tộc" như anh ấy có thể hòa nhập và kết nối với fanbase của CLB. "Bạn cần thời gian. Để hiểu được những giá trị của CLB và có thể hòa mình với các fan, điều đó không thể xảy ra ngay lập tức. Đối với tôi đến bây giờ Khán đài phía Nam vẫn rất đáng sợ, nhưng là theo mỗi cách khác. Bạn chỉ cần một chút thời gian thôi". Chặng đường của mình với BVB cũng như vậy, một thời gian và mình không còn đường thoát ra :))

Mình thích sự tự tin của Thomas. Anh ấy luôn biết rõ mình đứng ở đâu. "Đội bóng này cần một cầu thủ như tôi. Tôi có mang lại một nguồn năng lượng và sức mạnh mà đội bóng này cần để hỗ trợ các cầu thủ tấn công". Thật tốt bởi vì, kể từ sau khi chia tay Manni, chúng tôi đã không có một chiến binh như vậy ở tuyến giữa đội hình.

Mình rất hài lòng vì Thomas được nhận chiếc áo số 6. Anh ấy là người xứng đáng được mang số áo Manni để lại

6. Raphaël Guerreiro

Có phải mình đã gọi Manni và Manu là lặng lẽ, là không nhiều lời với giới truyền thông không? Cậu chàng này, cậu ấy thậm chí còn kiệm lời hơn cả thế =)) hic, muốn biết một chút hành tung của cậu ấy, muốn biết một chút xem cậu ấy thế nào, nghĩ gì, thấy có ổn không, khó vô cùng =((( chỉ trừ khi cậu ấy chủ động lên mạng chia sẻ 1 chút, mà tần suất chia sẻ thì chắc khoảng 3 tháng/lần í =(((

Mình không biết nhiều về Raph trước khi cậu ấy về BVB. Mình đã theo dõi BĐN ở Euro 2016 để xem giò cẳng của cậu ấy và.....

Nếu mọi cầu thủ khác mình từng nhắc đến, đều là mình qua thời gian mà học được cách trân trọng họ. Thì người này, người này là tiếng sét ái tình đối với mình.

Mình thích cách thi đấu của cậu ấy lắm lắm lắm. LB chính của chúng tôi, Schmelle, là một người thiên thủ. Vì vậy khi thấy Raph hỗ trợ tấn công tốt đến thế, mình cảm thấy trái tim rạo rực ngay lập tức hic. Cú tạt bóng kiến tạo trong trận bán kết với Wales chính là một phát đạn nã thẳng vào tim mình =((( mình đã không thể đợi đến lúc được nhìn thấy cậu ấy mặc áo vàng đen kể từ khi đó.

Trận chung kết Ronaldo chấn thương, nhờ thế nên mình được chiêm ngưỡng kĩ năng sút phạt của Raph (và để mình nói kĩ năng sút phạt của Raph >>>>>>>>>>). Khoảnh khắc khi cậu ấy được chạm tay vào chiếc cup vàng, khi cậu ấy bước ra trả lời phỏng vấn với tư cách một nhà vô địch và len lén nắm chặt chiếc huy chương. Mình thật sự thấy bản thân tan chảy vào lúc ấy. Mình chưa từng trông chờ ai đó tới như vậy.

Mùa giải đầu tiên của cậu ấy đối với mình chính là một giấc mơ. Mình nhớ cú tranh bóng ngược (? Mình cũng không biết từ chuyên môn gọi là cái gì nữa huhu nhưng mà nó rất mê người) để kiến tạo cho Auba ngay vài vòng đầu của Bundesliga. Mình từng nghĩ rằng tương lai của CLB chắc chắn có chỗ dành cho Raph.

Khi bạn yêu thương quá nhiều thì bạn thường phải nhận kết cục như vậy đó hic. Mình không muốn nghĩ nhiều về tình hình của Raph hiện tại, mình vẫn còn hi vọng với cậu ấy. Raph có đủ tài hoa, chắc chắn cậu ấy sẽ làm được.

Năm ngoái mình đi thi Delf C1. Thời gian ôn thi căng thẳng mà mệt mỏi vô cùng. Sợ hãi nữa. Mình vẫn hay tự bảo cố lên, làm tốt một chút là sau này có thể tự tin gặp Raph tỏ tình rồi hic.

Cái CLB này như thế đó hic. Mình si mê họ đến độ này luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro