Chap 9
19/7 vừa qua là sinh nhật tui đó mấy nàng :3
Tem của bạn ThoaKim787
______
- Alo vâng vâng tôi sẽ xử lí ngay!
Hoseok hiện giờ đang rất là rối bù, cuộc gọi đến không ít và lời sỉ vả cũng không kém. Cứ mỗi 2, 3 phút là lại có thêm một cuộc gọi từ khách mắng vốn về món hàng không đạt yêu cầu. Chưa kể trong đó có những cuộc gọi phá đám từ những bọn young buffalos.
Cuối cùng thời khắc anh đang đợi cũng đến, nghỉ giữa giờ. Hoseok mệt mỏi lết cái thân già đi đến máy cà phê. Ít ra đến tách cà phê còn có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này. Nghĩ lại sự tình vụ việc lúc hồi sáng mà thấy có lỗi với Suga. Thể nào chiều nay về đến nhà trên mặt anh cũng xuất hiện thêm vài vết cào nữa thôi.
Nghĩ đến mà phiền hết cả lòng. Dù sao Suga cũng rất dễ thương mà không phải sao? Cái bộ lông trắng muốt ở giữa trán có hai đốm đen tựa như lông mày. Chưa kể bộ lông xù mềm mềm nữa, cái đuôi bông của nó là thứ anh thích nhất. Mèo rất có sức hút, phải nói là cực kì mãnh liệt. Dù mèo có xấu hay thích cào cấu gì thì trong mắt những người chủ cũng nghĩ nó cực kì đáng yêu.
Nghĩ lại thì không biết chú cún vẫn còn sống ở nhà không hay đã lìa trần rồi. Với Hoseok ở nhà cùng với Suga trong một ngày chắc cái mạng già này của anh đã lìa khi chưa đến nửa ngày. Thôi cầu nguyện cho em cún vô tội tình này đừng bị tai nạn hay gì đi.
Amen.
Tuyệt thật bây giờ đến cả ông trời cũng ghét anh. Đã hết giờ nghỉ uống cà phê rồi. Ông trời à, ông không có tí tình thương hay gì sao? Anh chưa muốn quay trở lại với đám giấy tờ và tiếng chuông điện thoại cứ reng mỗi khi qua ba phút. Nhưng anh chưa muốn mất việc và còn con nhỏ ở nhà ( ý là Suga và Tae) nên chỉ còn cách ngặm ngùi nỗi oan ức và quay trở lại bàn ( sau khi nhìn thấy vẻ mặt không muốn thấy của sếp)
Một lần nữa cắm mặt cắm mày vào những con số và giấy tờ. Đến cả tiếng nhạc chuông có một không hai của điện thoại anh cũng nâm lẫn với tiếng chuông điện thoại bàn.
Hửm, ồ dá quà? Bàng tàng nàn chô mì chí?
- Đây là công ty X, quý khách cần gì ạ? - Và theo thói quen bắt máy những cuộc gọi từ khách hàng, anh không biết rằng anh đang cầm chiếc điện thoại của chính mình.
- Ai là khách hàng của anh? - Chuyền theo đó là tiếng nói trầm ấm nhưng có cảm giác lạnh hết cả sống lưng.
- Jungkook? - Hoseok há hốc mồm nhưng cũng bất giác lạnh hết cả sống lưng.
- Chứ còn ai vào đây? - Có lẽ đối phương đang rất dỗi với Hoseok
- Cho anh xin lỗi hì hì. Em gọi anh có việc gì? - Anh vò tóc cười gượng.
- Hức...hức.... - Đột nhiên có tiếng khóc thút thít từ bên kia điện thoại.
- Jungkookie? Sao thế? Sao lại khóc? - Anh bất ngờ, rất ít khi anh thấy con thỏ to xác này chịu rớt nước mắt, có lẽ chuyện này phải rất là nghiêm trọng lắm đây.
- Chiều nay...ở quán cà phê bên đường X...em muốn hẹn anh có chút việc. - Anh có thể cảm nhận vẫn còn khóc thông qua cái giọng run run của nó.
- Được rồi chiều nay 6h anh sẽ đến, nín đi.
- Cảm ơn anh nhiều TT ^ TT
- Lớn to xác rồi mà còn khóc, thôi nín đi, chiều anh nhất định sẽ đến. - Hoseok cười trước bộ dạng đáng yêu của nó, Jungkook là một trong những đứa em mà anh yêu thương như em trai thật thụ ( sau Jimin)
- Dạ, em sẽ không làm phiền anh nữa. Tạm biệt.
- Hẹn gặp lại.
~~~~~~~~~~~~~~~
Suga hoàn toàn đứng hình. Anh cứ ngỡ một chó ngoài hành tinh như Tae thì không có cảm xúc gọi là buồn hết. Nhìn bản mặt xụ xuống một cục của nó anh không quen nhìn. Anh rút tay xuống và cảm thấy ngượng ngùng trước câu hỏi lỡ trúng vào tim nó.
- Anh...xin lỗi...anh không biết...
Anh hoàn toàn có thể hiểu cảm giác bị bỏ rơi. Suga đã không ít lần bị bỏ rơi từ những người quan trọng. Nó đau lắm, đau đến tận xương, không phải về thể xác, mà là thâm tâm.
Bầu không khí quay lại với sự im lặng và gượng gạo. Suga bắt đầu thấy không quen. Anh định lấy tay nâng đầu đối phương lên, nhìn Tae buồn vậy anh thật sự không thích chút nào.
-Tae à...
-Hù!
Đột nhiên nó ngẩng đầu lên với bộ mặt không thể không ghét hơn của nó, làm anh giật mình mà bật ngửa ra đằng sau. Vậy ra nó đóng kịch từ nãy giờ?! À há thằng này chán thở rồi nhé.
- Thằng cẩu kia!!! Mém nữa là bay mất hồn rồi!! May là anh mày có 9 cái mạng. - Suga thật sự tức không thể tức hơn.
- Hì hì - Và một lần nữa cái nụ cười hình hộp đó đã trở lại.
- À há! Từ nãy giờ anh mày hiền nên mày có quyền làm tới à! Thằng này chán thở thật rồi! - Suga chuẩn bị tư thế lao tới bóp cổ tên kia.
- Á á á! Tha cho emmmmm~ chó chỉ có một mạng thôi! Anh đừng giết em~ - May là nó né kịp không thì chết cmnr.
- Đứng lại cho anh mày!!! Hôm nay tao không giết mày tao không mang tên Suga!!!
Và trong nhà đang có một cuộc chiến tranh hỗn loạn. Bạn mèo đang tức giận hùm hùm đuổi theo bạn cún còn bạn cún thì vừa cười vừa chạy như ma đuổi. Mà khoan có gì đó sai sai...
Cạch.
Suga quay đầu hướng về cánh cửa đang có ai mở ra. Tay vẫn đang bóp cổ bạn cún tội nghiệp. Hoseok về rồi à? Được, nhân hôm nay xử luôn cả hai tên. Còn bạn cún vẫn đang quằn quại với hơi thở cuối cùng.
Bóp cổ chán chê, Suga chuyển mục tiêu hướng ra cánh cửa. Nó chạy ra phía cửa để chuẩn bị cho Hoseok thêm ba vết trên mặt. Nhưng không. Nó khựng lại, hôm nay không chỉ mỗi Hoseok về, có một người lạ đi cùng với hắn.
Người đó nhìn chung thì cực kì hoàn hảo. Gương mặt cân đối cùng đôi mắt to tròn sáng long lanh. Mái tóc đen hơi rối bù nhưng rất hợp với khuôn mặt. Đôi môi mỏng đỏ mọng, nổi bật cái răng thỏ ẩn dấu sau bờ môi. Thân hình săn chắc vạm vỡ cùng với làn da nâu đồng. Tuy với thân hình người lớn cùng với khuôn mặt trẻ con hơi không hợp nhưng nhìn chung rất đẹp, đẹp đến hoàn mĩ. (Đứng hạng 6 trong top 100 k-pop idol đẹp trai nhất mà :D)
Người đó đang cười nói với Hoseok có vẻ rất vui, bỗng dưng cậu thấy có chút đau nhói trong lòng. Và rồi hai mắt chạm nhau, người lạ kia sau khi nhìn thấy cậu như nhìn thấy người ngoài hành tinh hay sao, mắt sáng rực lên.
- Ô! Mèo nhà anh đấy sao? - Người đó vẫn giữ cái đôi mắt sáng rực như nhìn thấy gái nhìn cậu, chuẩn bị tư thế bắt lấy vật trước mặt.
- À, đúng rồi. Anh quên chưa nói, đây là Suga mèo anh mới nuôi cách đây vài- - Hắn chưa kịp giới thiệu thì người kế bên hắn đã lao tới cậu mà ôm lấy ôm để.
- Aaaaaa~ sao mà dễ thương quá vậy~ tên cũng dễ thương nữa chứ~~ - Suga chưa kịp phòng thủ, người kia đã tấn công trước khi cậu kịp cử động.
Phiền phức vãi ra! Hoseok đâu? Nếu như ông mà không làm gì thì mong tối nay mặt vẫn còn lành lặn.
Hoseok đứng từ xa nhìn thấy gương mặt hiện đầy hắc tuyến của Suga, anh cũng muốn giải cứu nhưng với người như Jungkook thì anh xin giơ tay chịu thua. Rồi hắn nhún vai đi vòng qua hai người kia đang tình tứ và tỏ ra mình vô tội lắm.
Tên khốn Hoseok!!! Được lắm!! Lát nữa anh sẽ biết tay tôi!!!!
Và chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Suga thoát khỏi được vòng tay hắc ám của Jungkook.
~~~~~~~~~~~
Tiếng ồn gì vậy? Mình còn sống sao? Chú cún khẽ cựa quậy. Những gì nó nhớ là lúc nãy có một con mèo xấu xa mang tên Suga vừa bóp cổ nó tới chết. May quá nó vẫn còn sống, nó thở phào. Vừa nãy lúc ngủ nó thấy tử thần đứng ở cửa nhà nó TT^TT may quá~
Tae nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc ngoài kia. Cậu cố gắng đứng dậy và đẩy cánh cửa bếp ra để nhìn thấy chủ nhân của tiếng cười đó. Nó hì hục mở cánh cửa nặng ịch ra và hé đầu ra ngoài. Bất ngờ, sợ hãi, lo lắng? Chẳng biết thứ cảm xúc trong nó là gì mà có thể làm nó mở to mắt hết cỡ. Người đó là....
- Chủ...nhân...
~~~~End chap 9~~~~
Tui đã trở lại sau những ngày chuẩn bị sinh nhựt (*'▽`*)
À mà tui muốn hỏi mậu ngừi chút :3 hiện là tui đang định viết một fanfic về Se bừn tin :33 cp là SoonHoon/ HoZi :33 tui yêu cp đó quá định viết một fanfic luôn (*'▽`*) nếu tui viết mậu ngừi có ủng hộ ko? Tui chỉ hỏi ý kiến nên viết ko thôi :3
Nếu hay thì nhấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh bên tay trái nhé ☆ミ ☆彡 nhớ để lại cmt cho tui vui ;;;v;;;
Mấy ngày tui thiếu thốn cmt quá ;;;v;;; cmt giựt tem đi mậu ngừi ;;v;;
~ Yêu mậu ngừi ~
#Cúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro