Chap 8
Ai ship TaeGi thì đọc nhé :))) càng ngày tui càng thấy fic này không còn là HopeGa :))))
-------------
Ở cuối con đường, con mèo đang vừa đi vừa nhảy lon ton trên đường. Hôm nay là một ngày đẹp trời! Những chú chim ngân nga một bài hợp xướng buổi sáng. Thời tiết hôm nay không lạnh nhưng cũng không nóng lắm, thời tiết mát mẻ thế này ai cũng vui như tiệc hết cả. Người người tấp nập đi qua lại, trên mặt ai cũng vẽ ra một nụ cười rạng rỡ.
Hôm nay có lẽ như là ngày vui nhất trong đời! Con mèo nhảy lon ton, nhìn ngắm những dòng người qua lại. Cho đến khi nó bỗng dưng cảm thấy một luồng sát khí không mạnh nhưng rất nguy hiểm ở gần đây, lạnh hết cả sống lưng của nó. Nó sợ hãi quay đầu lại thì chẳng có ai, kì lạ. Nó đang đi rồi cảm thấy luồng sát khí đang dần mạnh lên và cứ như muốn bóp cổ nó tới chết.
Nó nhìn quanh để tìm ra luồng sát khí đó phát ra từ đâu, nó nhìn quanh một hồi rồi phát hiện ra. Một luồng khí màu đen đục phát ra từ một ngôi nhà ở trước mặt nó, nằm cuối phía con phố, nó cảm thấy luồng khí đó như muốn giết nó tới nơi. Sợ hãi quá, nó không chần chừ mà chạy đi mất hút, nếu không thì luồng sát khí đó sẽ hủy cuộc đời nó mất.
Tự hỏi luồng sát khí đó từ đâu? Hãy tìm xem nhé.
- Đường à~ đừng có sản xuất thêm sát khí nữa~ con mèo kia chạy mất hút do sát khí anh luôn rồi kìa~
Một chú cún lông vàng óng đang dựa mặt nó trên kính cửa sổ trông ngốc nghếch hết sức đang cố gắng năn nỉ con mèo đen mặt hầm hầm sát khi như muốn giết người đằng kia.
- Chú mày đi mà hỏi tên Hoseok ấy. Còn nữa chẳng phải mày cũng là một phần gây ra trong chuyện này sao? - Nó hầm hầm cái mặt táo bón, nói bằng chất giọng đanh đá hết sức, người khác mà nghe vào có cảm giác như con mèo kia sắp giết mình tới nơi.
- Ơ sao lại đổ lỗi cho em?? Em "chong xoáng" mà không phải sao? - Có lẽ chú cún kia không biết mình đã chọc nhầm ổ.
- Hôm nay chú có vẻ chán thở. - Con mèo càng ngày càng hậm hực hơn và khoe ra một móng vuốt sắc nhọn hoàn mĩ của mình chỉ vào con cún đằng kia và ra hiệu "giết".
- À thôi không có gì đâu ^^ anh Suga dễ thương ơi bình tĩnh ^^ - Bạn cún đổ mồ hôi lạnh.
- Hừ! - Một tiếng thở hắt ra cũng đủ để con cún kia biết thân phận của mình mà trân trọng.
Bạn mèo cong đít lên mà nhảy lên chiếc giường êm ái. Ngủ thiếp đi nhưng một tiếng động thôi là bạn cún có thể mất mạng như chơi.
Bạn cún thở dài ra như trút được một gánh nặng trên người. Bạn cún chậm rãi quay đi ra khỏi phòng không thì cái bầu không khí trong đó sẽ bóp cổ nó mất.
Từ đó đến giờ nó gặp bao nhiêu con mèo rồi mà nó chưa từng gặp con mèo như Suga. Có thể Suga là sư tử hà đông luôn rồi chứ còn là mèo gì nữa. Con cún bắt đầu tưởng tượng nếu như nó lỡ miệng rồi thì sinh mạng của nó sẽ bay về đâu, nó bất giác lạnh hết cả sống lưng.
Ông trời đúng là có tình thương nhưng chỉ xài một ít cho nó cho nó dính với căn nhà này. Trong hoàn cảnh đáng thương, bị bỏ rơi, lạnh cóng, đói rã ruột, ướt như chuột lột, có lẽ nó đã nghĩ cuộc đời nó chấm dứt tại đây. Có bóng người, thật ấm áp, cái ôm đó từ lâu nó đã không còn cảm nhận nữa, nó dựa hẳn đầu vào trong ngực người đó, mong muốn kéo dài cảm giác này từng giây phút.
Nó mang ơn con người tên Hoseok đó. Nhưng nó đâu ngờ người đó lại có nuôi một con mèo, Suga. Nó đã từng nghe câu chó nào chủ nấy nhưng có lẽ câu đó không còn ý nghĩa gì với nó rồi. Tại sao một người tốt như Hoseok lại có thể nuôi được một con sư tử hà đông mang tên Suga đó được??
Ngay từ đầu Suga đã dữ bà chằn lửa rồi chưa kể hôm nay là một ngày tồi tệ của nó nữa, một xui xẻo lại nhân đôi. Biết tại sao không?
Flashback.
Hôm nay là một ngày buổi sáng đẹp trời và như mọi khi, Hoseok lại trễ làm.
- Suga em ở nhà trông chú cún được không! Anh đi làm rồi sẽ về sớm thôi! Ở nhà ngoan!! Tạm biệt!!!!
Và kèm theo đó là tiếng đóng cửa có một không hai của Hoseok. Suga chưa kịp mở miệng phản đối mà đã đi rồi. Xong nó quay lại lườm con cún đang chưng ra bộ mặt hồn nhiên và đần hết sức đang thè lưỡi ra như vẻ nó "chong xoáng" lắm. Rồi con mèo phũ phàng cong đít quay đi không quên liếc cái đôi mắt viên đạn về phía con cún. Không biết chú cún đã làm gì sai mà Suga sinh ra ghét nó. (Tội :((()
End Flashback.
Con cún ngồi kể sự đáng thương của nó, ngồi lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt. Nhưng nó không hay biết rằng Suga ở đằng sau nó từ nãy giờ. Nó quay đầu lại và được một pha hết hồn.
- Ôi trời! Anh tính nhồi máu cơ tim em à?? - Nó ôm tim ra vẻ đáng thương lắm.
- Chú mày nhồi máu cơ tim đi chết đi thì càng tốt, anh đây không tiễn. - Vẫn là chất giọng đanh đá đó không khỏi làm đối phương cảm thấy tan nát con tym.
Con mèo nhảy lên ngồi cái phịch lên ghế sô pha. Ngồi kế bên con cún, đột nhiên quay đầu qua nhìn chằm chằm con cún làm đối phương tóat hết cả mồ hôi.
- Nh...nhìn em làm gì??? (~_~;)- Con cún lùi ra xa thủ sẵn thế phòng thủ.
Suga lia mắt khắp người nó một lúc rồi chợt nhận thấy có một tia sáng phản chiếu với ánh nắng mặt trời từ cửa sổ, phát sáng lên lấp lánh giữa bộ lông vàng mềm mại. Nó nhíu mày rồi đột nhiên lấy vuốt kéo cái thứ lấp lánh của chú cún, làm con cún không khỏi giật mình.
Là một chiếc vòng cổ, chiếc vòng được mạ vàng, ở trên có khắc mỗi chữ "Tae". À há, ra là chú cún này đã có chủ nhưng lại im lặng này. Lần này Suga gần như muốn phẫn nộ.
- Gì đây? Chú có tên, có chủ mà lại im lặng à?
- A? Em quên giới thiệu tên em! Em tên Tae, anh cứ gọi là TaeTae! - Nó lại chưng ra cái nụ cười hình hộp đáng ghét đặc trưng của nó.
- Anh mày không nói việc đó. Chủ của chú đâu?
Có lẽ anh rất muốn đuổi cổ tên cún nhây này đi ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt. Bỗng nhiên cái nụ cười hình hộp của nó bị dập tắt. Thay vào đó là nụ cười gượng, đôi mắt thoáng đượm buồn, Suga bỗng dưng thấy mình hỏi sai câu hỏi cho nó. Bầu không khí gượng gạo khoảng một lúc sau, Tae cất giọng nói phá tan bâu không khí.
- Chủ của em....bỏ em rồi...
___End chap 8___
Thương Tae quá ;_;
Nếu hay thì nhấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh bên tay trái nhé ☆ミ ☆彡 nhớ để lại cmt cho tui vui ;;;v;;;
Mấy ngày tui thiếu thốn cmt quá ;;;v;;; cmt giựt tem đi mậu ngừi ;;v;;
~ Yêu mậu ngừi ~
#Cúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro