Chap 7
Tui đang cố dùng số mứt còn lại đây ;;;^;;; dở thì mấy cô đừng ném đá nha ;;;^;;;
Sau khi off một vài ngày truyện đã lên tới 200 view với một tốc độ bàn thờ :v
_________________
Trời mưa rồi.
Bây giờ cũng khoảng 10 giờ kém 15 tối rồi mà một cái bóng dáng của tên mặt ngựa kia vẫn chưa xuất hiện nữa.
Nó trèo lên bục cửa sổ nheo mắt nhìn ra phía cổng. Nước mưa vương trên kính cửa sổ khiến nó hơi khó chịu vì tầm nhìn bị mờ bởi nước mưa.
Trống rỗng, nó đưa mắt nhìn về phía cổng nhà ở dưới tầng, chẳng có ai cả, toàn nước mưa và một số cây dù đi ngang qua. Cùng lắm có vài con mèo bị ướt như chuột lột đang lang thang ngoài đường, nó cũng không ít lần hiểu cảm giác đó.
Sao tên mặt ngựa vẫn chưa xuất hiện nữa? Trời hôm nay mưa to, chưa kể hắn còn quên mang theo dù, thể nào ngày mai cũng bị cảm cho coi. Có thể hắn bị tai nạn trong lúc đi về cũng nên.
Nó nhìn ra ngoài chán chê rồi đi lại vào trong phòng. Nhảy cái phốc lên chiếc giường êm ái rồi chuẩn bị ngủ. Dù sao nó cũng mong hắn đi luôn càng tốt, loại trừ được một cục nợ phiền toái. Lẽ ra trong lòng nó phải vui khi hắn đi rồi chứ sao cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng khó chịu này từ đâu ra trong lòng. Chẳng nhẽ...
No! Nâu! Nu! Tôi không có quan tâm tới tên mặt dày đó!! Đừng có mà liên tưởng bậy bạ!! (Cúc: thì tui có nói gì đâu? :v)
Nó cáu gắt mặc kệ nằm xuống chợp mắt tới sáng luôn, không quan tâm tới tên đó nữa, hôm nay nó buồn ngủ lắm rồi. Dần dần nó chìm vào giấc ngủ.
Cạch!
Bằng đôi thính giác bẩm sinh của mèo, nó nhận thức được rằng Hoseok đã về. Ban đầu bảo là không quan tâm mà bây giờ nó trong một giây không chần chừ mà chạy thọt nhanh xuống dưới lầu bằng tốc độ bàn thờ. (Cúc: Trở mặt 180° :vv)
Và khi nó đang xuống thì dừng chân tại cầu thang và nhìn vật thể phía trước. Là Hoseok nhưng ướt như chuột lột, đầu tóc thì ướt đẫm rũ xuống làm che đi một phần khuôn mặt của anh, và như thường lệ, quần áo thì cộc kệch nhăn nhó không khác gì bộ dạng lúc sáng đi làm của anh nhưng chỉ khác mỗi là bị ướt như chuột lột. Bộ dạng như thế này lẽ ra cậu đã phải ôm bụng cười từ nãy giờ rồi nhưng...không.
Hoseok đã về nhưng đáng quan trọng và quan ngại hơn là thứ vật thể không xác định trên tay anh kia. Vật thể kia có một bộ lông màu vàng óng rất đẹp chỉ tiếc là nó bị ướt như chuột lột. Do tay anh đang ôm nó nên cậu không thể hình dung được thứ vật thể kia là con gì.
Cậu trong một giây biến thành dạng người, chạy đi vào phòng tắm vớ đại một cái khăn rồi vứt vào mặt Hoseok. Hắn giật mình ngước lên nhìn cái người đang đằng đăng sát khi trước mặt anh.
- Ô! Em vẫn chưa ngủ sao? - Rất có thể hắn đần đến mức mà không nhận thấy được sự hiện diện của cậu từ đầu đến giờ.
- Trễ thế này sao giờ anh mới về? - Cậu đứng trước mặt anh chống nạnh hỏi tỉnh bơ như một người vợ đang tra hỏi người chồng, hoàn toàn bơ câu hỏi của anh.
- Có một vài sự cố trên đường về nên anh về trễ thôi mà...
Tất nhiên cậu nào tin cái câu trả lời cộc lốc không có chút thật nào chứ. Hơn nữa nhìn bộ dạng cứ cuối đầu xuống thế kia không thể không làm cho người ta cảm thấy có chút mờ ám. Cậu lia mắt xuống vật thế màu vàng trên tay anh.
- Anh tha về thứ gì kia?
- Anh...
- Đừng bảo lại là mấy con thú hoang bị bỏ ngoài đường, do anh thương tâm quá nên anh không nỡ bỏ mặc chúng nên đã đem về. - Cậu như một nhà tiên tri có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác một cách thần sầu.
-....- Và như mọi khi, Hoseok hoàn toàn không còn câu gì để có thể đáp trả lại.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần, đây là con thứ mấy anh đã đem về nuôi? Anh đem về nuôi nó rồi nó sẽ cắp thức ăn và bỏ trốn như mọi khi thôi. Rồi đến lúc đó anh ngồi than vãn với tôi, nuôi tôi còn chưa được còn tha thêm con khác. - Cậu nói bằng chất giọng trầm và điềm đạm bình thường của mình nhưng vẫn có lực sát thương rất lớn đối với Hoseok.
-...- Hoseok đang khóc không ra nước mắt.
- Lần này anh tha con gì về? - Cậu cố tình trầm giọng xuống hỏi, như một lưỡi dao đang đâm vào tim anh mỗi lần một chữ được thốt ra.
- Một con cún....
- Đem vứt nó đi. - Suga không chần chừ mà quyết định thẳng ra luôn và quay đầu đi lên phòng, đúng là một con người (mèo) máu lạnh.
- Nh...Nhưng nó vẫn còn rất nhỏ, em nhìn nó này! Gầy xương xơ xát! - Hoseok nghe vậy mà không khỏi giật mình, anh tự hỏi tại sao anh có thể nuôi được một con mèo sát nhân như vậy.
Suga bỗng khựng lại tại chân cầu thang. Cậu quay đầu lại làm Hoseok thót cả mình. Liếc đôi mắt như viên đạn vào Hoseok, anh có cảm giác không lành, cứ như anh có thể bị giết bất cứ lúc nào. Rồi cậu chuyển hướng về con cún đang nằm co ro trong tay anh. Nó có thể thuộc giống Doggo, về loài chó cậu cũng chả chắc ( Cúc: tui cũng vậy)
Nhưng xét qua một hồi, cậu nghĩ nó cũng không tệ. Đôi tai màu nâu cụp xuống, rất có thể là chó nước Anh. Nổi bật bộ lông xù màu vàng óng rất đẹp, mặc dù bộ lông có hơi lấm bùn. Ở giữa trán có hai đốm màu vàng trắng, nhìn như nó có đôi lông mày. Rất có thể đây là giống chó hiếm, vì từ đó đến giờ cậu đã gặp bao nhiêu loài rồi nhưng cậu chưa thấy loài này bao giờ, có thể là giống lai. Nếu như bán bộ lông vàng của nó, có thể sẽ bán được bộn tiền. (Cúc: ôi trời con nghĩ gì thế kia?? :v)
Hoseok thấy có chút không ổn khi Suga cứ nhìn chằm chằm không dứt vào chú cún. Ra là Suga nghĩ vậy mỗi lần anh đem một con thú hoang về, anh nghĩ lại là anh có hơi ích kỉ chăng? Quan tâm tới những thứ không hề liên quan mình, có lẽ Suga đã rất buồn khi anh không quan tâm đến ẻm nữa. (Cúc: đó gọi là lo chuyện bao đồng đó con ạ :>) Ngẫm nghĩ lại, chắc anh nên thay đổi đi, vì Suga. Anh sẽ trả lại chú cún này về lại chỗ cũ.
Hoseok Pov
Nhưng cắn rứt lương tâm lắm TT ^ TT
End Hoseok pov
Ok! Anh sẽ trả nó lại chỗ cũ!
- Nhận nuôi nó cũng được - Trước khi Hoseok kịp mở miệng ra, Suga đã dành lời nói của anh.
Dafuq?
Hoseok hoàn toàn đứng hình trước câu nói vừa rồi của Suga. Suga đồng ý nhận nuôi nó sao???!!! Ai đó đâm anh một nhát để anh biết đây có phải mơ không? (Cúc: *cầm dao*) Thảo nào hôm nay trời mưa lớn dữ vậy.
- Thay vì đứng như trời trồng ở đó trong khi cả người ướt cả sàn thì anh nên đi tắm và dọn bãi nước đó đi. Không thì tôi sẽ đổi ý. - Cậu vẫn giữ cái bản tính đanh đá đó mà khoanh tay đi một mạch lên phòng, đóng sập cửa làm anh thót hết cả mình.
Nhờ cái đóng cửa ấy mà cắt đứt hết cả mạch suy nghĩ của anh, trở lại hiện thực. Tất nhiên là anh hoảng hốt cái câu "Không thì tôi sẽ đổi ý" của cậu, anh cúi đầu đảo mắt nhìn con thú đang nằm co ro trong tay anh. Anh xót lòng lắm, nhìn nó ốm yếu co ro ở trong góc con hẻm, nhìn nó làm anh có cảm thấy giống một người, người có số phận bỏ rơi như nó, người cũng đã từng có một thời nằm co ro phía cuối đường thế này.
Tất nhiên anh không nhẫn tâm mà ngắm nhìn nó nằm co ro lạnh cóng thế này mà không làm gì. Anh nhanh chân đi vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cả bản thân lẫn chú cún.
Trong căn nhà ở cuối con phố, đã từng có một người một mèo, do một số chuyện đã xảy ra mà có thêm một thành viên mới, một chú cún xinh xắn.
___End chap 7___
Hjhj :)) có biến rồi :)) chap sau có thêm một nhân vật đó nha :)) không biết Suga sẽ phản ứng ra sao đây :)))
Nếu hay thì nhấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh bên tay trái nhé ☆ミ ☆彡 nhớ để lại cmt cho tui vui ;;;v;;;
Mấy ngày tui thiếu thốn cmt quá ;;;v;;; cmt giựt tem đi mậu ngừi ;;v;;
~ Yêu mậu ngừi ~
#Cúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro