Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thiếu muối quá~ ;^;

_______________

Ngaoooooooo~~~~

No căng rún~

Nó ngồi chồm hỏm, lấy chân trước xoa xoa cái bụng to xụ vừa mới ăn xong nó. Nó lười biếng liếc cái đồng hồ treo tường hình con mèo được mua đặc biệt bởi Jung Hoseok kia, đã 11 giờ rồi sao. Coi như đây là bữa ăn sáng lẫn trưa của nó đi.

Sau đây nó xin giới thiệu một ngày ở nhà không có Hoseok của Suga như thế nào. Phần lớn khi ở nhà nó dành ra gần hết thời gian chỉ để ngủ nướng, nhưng do hôm nay giấc ngủ bị phá bởi tên đáng ghét nào đó và bây giờ nó không thể ngủ được nữa. Thôi thì coi như là hôm nay là một ngày hiếm thấy đi, Suga hăng máu muốn đi chơi vòng quanh nhà sẵn giới thiệu cho bạn đọc luôn.

Chắc mọi người đều nghĩ, mèo rất phá phách, chuyên gia cào cấu tất cả mọi thứ. Xì! Đó là những con mèo hoang hay không được đào tạo thôi. Suga là một con mèo đã được đào tạo nhé, chứ các bạn nghĩ sao mà không có cái đầu thông minh của nó đây thì làm sao trị nổi tên mặt dày như làn đường của Hoseok. Nói sơ qua Suga có vẻ là thuộc giống tam thể, mà có lẽ bạn chưa biết mèo tam thể được xưng danh là mèo may mắn đó nha. ( Cúc: ừ thì may mắn cho nó chứ tội thằng Hộp :v)

Mèo tam thể là giống mèo hiếm đó nha, nếu mấy bạn không biết tam thể như thế nào thì...có thể tra Google được mà :D

Thôi thì dài dòng quá, giới thiệu sơ qua vậy là được rồi, bắt đầu câu truyện thôi.

Nhà Hoseok cũng không phải là biệt thự đắt tiền hay gì, cũng đủ tiêu chuẩn cho một gia đình sinh sống đầm ấm vui vẻ. Nhưng làm ơn, cậu rất muốn Hoseok mua một cái giường dành cho thú cưng hoặc một cái hộp nào đó cũng được, chứ nằm chung một giường với tên đó toàn chung phận bị ôm đến ngạt thở hoặc bị đá xuống đất mẹ thôi.

Cậu nhớ lần đầu tiên đến sống chung ở nhà chủ mới, lúc đó cậu vẫn còn thích bám dính chiếc hộp cho đến khoảng 1 tuần Hoseok thuyết phục ra khỏi chiếc hộp, cậu mới lết ra được. Nói thật lần đầu nhìn thấy Hoseok, Hoseok với cậu là một tên gian hồ máu lạnh, thử tưởng tượng xem, mặt hắn đáng sợ thế này cậu không phản ứng mà cào hắn mới lạ. Đến khi sống chung với hắn vài tháng sau, cậu nhận ra cậu đã sai, hắn không hề đáng sợ như cậu nghĩ mà hắn chỉ mặt dày cả lớp thôi. Đó là lí do vì sao cậu cào hắn hết bao nhiêu lần mà mặt hắn vẫn chưa rách.

Cậu suy nghĩ lại là tại sao cậu lại đồng ý Jimin sang sống chung với tên mặt dày như làn đường Hoseok.

Người ta bảo một phút sai lầm bằng cả đời chịu tội.

Bỗng nhiên cậu nhớ lại những tháng ngày sống chung với cậu chủ Jimin, những tháng ngày đó còn bình yên làm sao cho đến khi đến bây giờ. Chắc mọi người thắc mắc là Suga đến từ đâu đúng không? Hôm nay Suga sẽ đích thân kể.

Sự thật là cậu là Thiên Mao, Hoseok đã biết rồi đừng có lo. Thiên Mao là loài mèo hóa người, thời mà trái đất vẫn còn khủng long là đã có loài này rồi nhưng đến bây giờ là loài này tuyệt chủng gần hết rồi, chỉ còn lác đác vài loài trên thế giới. Cậu thuộc loài Thiên Mao nhưng từ khi sinh ra cậu đã là mồ côi, cả cha lẫn mẹ đến cả họ hàng anh em họ đã mất hết rồi, đến mặt mẹ mình còn không biết nữa, cậu chỉ biết là tên thật của cậu là Yoongi, do từ khi được cậu chủ Jimin nhận nuôi, anh đã cho cậu cái tên Suga, Yoongi định nói tên thật của mình nhưng lúc đó cậu vẫn còn là mèo con, Thiên Mao phải trưởng thành đến khoảng 3 tháng tuổi mới có thể biến thành dạng người.

Hồi còn chỉ là con mèo con chỉ có một vài cọng lông trên người, cậu đã biết sống tự lập rồi, mấy ngày đầu thì bị bỏ đói cho không có cha mẹ hay họ hàng gì chăm sóc. Biết tại sao họ mất không? Do con người hết đấy, cậu không thể hiểu được, tại sao họ lại tàn ác như thế? Cái gì mà vì khoa học? Cái gì mà vì đời sống tốt hơn? Vì những thứ vô bổ như vậy mà đã giết bao nhiêu mạng sống. Vì những thứ như vậy mà đã giết tất cả họ hàng của cậu, người thân của cậu. Từ đó trở đi cậu sinh ra căm ghét con người.

Nhưng hận thù nào có hay, trong một ngày mưa rất lớn. Cậu trong dạng mèo lang thang khắp các ngỏ đường, cả thân thì ướt như chuột lột, chưa kể cái bụng thì rỗng tanh không có cái gì để bỏ vào. Làn đường thưa thớt những chiếc ô đầy màu sắc, khung cảnh thì lung linh nhưng vẫn có chút mang mác buồn sâu thẳm. Cậu mệt mỏi lê lết từng bước chân nặng nhọc, đôi lúc có vài chiếc xe lăn bánh nhanh qua những vũng nước làm nó bắn lên cậu. Cậu đi một cách mệt nhọc trên con đường đầy những giọt mưa, cho đến khi cậu hoàn toàn bất lực, gục xuống mặt đường, chắc mình chỉ có thể sống được đến thôi.

Toàn thân lạnh cóng, cảm giác như máu trong người đóng băng, khoan, bỗng nhiên từ đâu ra có một chút hơi ấm. Bỗng nhiên toàn thân mình nhẹ bẫng, cảm giác như mình đang bay, cố gắng mở hàng mi nặng trĩu nhưng có lẽ là vô vọng, cậu chỉ có thể thấy lờ mờ một quả đầu màu cam.

Cảm giác ấm áp thật là dễ chịu, đây là lần đầu cậu có thể cảm nhận được sự yêu thương, thật ấm áp làm sao. Cho đến khi cậu mở được hàng mi nặng trĩu ra, cậu mới phát hiện ra cậu đang....ở trong một căn nhà? Nó cố gắng mở to đôi mắt ra để nhìn rõ hơn.

Cộc, cộc.

Khoan đã, có tiếng bước chân. Có người ở đây sao? Thôi xong mình lại một lần nữa bị bắt rồi. Nó thót mình rồi cố gắng nằm yên bất động nhắm tịt mắt lại giả chết.

- Đã tỉnh rồi mà còn nhắm mắt lại chi?

Nó giật thót mình do cái giọng ngọt đó cất lên, giả chết thế mà vẫn phát hiện ra, đúng là con người. Nó sợ hãi, nó sợ con người sẽ lại bắt nó nữa, nó sợ nó sẽ bị tước đi mạng sống giống như bố mẹ nó. Chậm rãi mở hàng mi nặng trĩu ra. Và lần thứ ba nó lại giật thót mình, cái bản mặt phóng to của một tên tóc cam ngay trước mắt nó.

Méooooo!!

Nó nhảy cẩng lên, theo bản năng mà lùi lại phía sau cho đến khi bộ lông của nó đã tiếc xúc với mặt tường. Xin đừng bắt tôi mà! Xin đừng để tôi lên bàn mổ nữa! Tôi sợ dao kéo lắm, tôi ghét nó! Nó co co rút rút lại trong góc tường nhìn như một cục bông tráng mút vậy. Anh vì vậy mà không nhịn được mà cười phá lên trước sự đáng yêu ấy.

- Ahahaha. Anh có làm gì em đâu mà sợ quá vậy?

Nó nghe vậy mà không khỏi bất ngờ. Cậu ta sẽ không bắt mình sao? Nó mở to đôi mắt ngơ ngát ra nhìn cái người đang cười phá lên như một thằng điên ở trước mắt.

- Hôm qua anh thấy em ngất ở trên đường nên đã đem về nhà. Một chú mèo nhỏ như em mà lại lang thang vậy, mẹ em đâu?

Nói như trúng vào tim đen của nó. Nó cụp xuống đôi mắt đượm buồn của nó, cúi đầu thấp xuống lắc lắc cái đầu nhỏ của nó.

- Ah. Anh xin lỗi vì đã đề cập đến chuyện này. Đừng buồn mà. Mà em mới tỉnh dậy nên sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn đâu đấy, anh đi lấy đĩa ăn cho em cho.

Nó nghe đến đồ ăn mà nhảy cẩng lên vì vui sướng, gần một tuần không có gì bỏ bụng tất nhiên là nó không vui mới lạ. Nó ngaoooo một hơi thật dài thể hiện sự vui mừng của nó. Người kia nghe vậy nhếc miệng lên cười, sao mà có thể đáng yêu đến thế, đúng là động vật có sức ảnh hưởng thật lớn.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủn, đồ ăn đã được dâng trước mặt nó, chỉ đơn giản có mỗi phần đầu của con cá và cơm trộn thôi nhưng nó không thể kiềm nổi sự vui mừng trong lòng. Nhưng khoan, phải cảnh giác nữa chứ, lỡ như người ta đầu độc mình rồi sao. Người kia thấy con mèo chần chừ không ăn, bộ đồ ăn cậu làm không ngon sao?

- Sao thế? Đồ ăn không ngon à?

Nó ngước lên nhìn người có quả đầu cam chói lóa kia bằng đôi mắt đầy nghi hoặc.

- Anh không đầu độc em đâu. - Cậu vẽ ra một nụ cười, đôi mắt híp lại nhìn trông rất đáng yêu.

Nó nghe vậy cảm thấy cảm giác nghi ngờ trong lòng giảm bớt được phần nào. Nó meo một tiếng rồi cắm đầu xuống đĩa cơm hơi bị to so với thân hình của nó, ăn một cách ngon lành.

- Ăn từ từ thôi mắc nghẹn giờ. Em có vẻ ốm nhỉ, em không ăn gì sao, hèn chi cứ lang thang ngoài đường.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ đầu nó, nhìn nó ăn một cách ngon lành như vậy mà trong lòng cảm thấy an tâm. Còn nhỏ như vậy mà đã sống tự lập, thật tội nghiệp.

Trong lúc cậu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, nó đã hoàn thành xong bữa ăn của mình từ lúc nào. Nó liếm liếm ngón tay của người kia, làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- A! Em đã ăn xong rồi à! Để anh dọn dẹp cho.

Nó ngaoooo một hơi, híp đôi mắt mèo của nó lại trông đáng yêu hết biết. Người kia thấy vậy mà không khỏi cười trước sự đáng yêu ấy. Cậu nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa để quay lại với cục bông đang đi lòng vòng vì chán kia.

Cậu chạy lại cục bông trắng kia, không kiềm chế được mà phải vuốt ve nó mới được, bộ lông mềm mại của nó vuốt đã quá cậu không kiềm chế được.

- A quên, em vẫn chưa biết tên anh nữa, anh là Park Jimin.

Nó liếm liếm đầu ngón tay của anh, ngước lên nhìn người kia, nghiêng đầu qua một bên  làm cho anh phải quắn quéo trước sự đáng yêu đó. Khi đã bình tĩnh lại rồi, anh lại vuốt ve lên bộ lông ấy nữa, dường như nó đã trở thành thói quen của anh rồi.

- Em có chủ không?

Nó một lần nữa cúi đầu xuống, đôi mắt đượm buồn lại quay trở lại. Và Jimin một lần nữa  cảm thấy những lời mình nói thật ngu ngốc. Anh suy tư ngẫm nghĩ một hồi, đôi mắt anh bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng có vẻ như đắc ý lắm.

- Hay là để anh nhận nuôi em!

Nó bất ngờ, giương đôi mắt mở to hết cỡ như nhìn thấy cái gì đó lên nhìn đối phương. Nó có nghe lầm không? Con người nuôi mình? Do tên này ngốc bẩm sinh hay là do thương hại mình?

Anh vẫn để cái nụ cười ngốc nghếch ấy, như đắc ý lắm cái ý kiến của mình.

- Thế nào? Em có muốn làm vật nuôi của anh không?

Nó vẫn nghĩ đây là mơ. Nhưng nghe câu đề nghị đầy tin tưởng và cái khuôn mặt đắc thắng của người kia, nó không còn cách nào khác mà đồng ý. Dù sao từ giờ nó cũng sẽ không còn lang thang ngoài đường, ngủ đây đi đó nữa. Nó không chần chừ mà ngaoo lên một tiếng, có vẻ như Jimin đã hiểu nó muốn nói gì.

Với một người cuồng mèo như Jimin, chắc chắn là sẽ ôm chầm lấy con mèo kia. Anh vui lắm, cuối cùng cũng có thể nuôi được rồi!

- Bây giờ anh sẽ gọi em là gì đây?

Nó một lần nữa nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Bỗng nhiên anh nhảy cẩng lên làm nó thót cả mình, mắt anh sáng rực lên nhìn nó cười toe toét.

- Hay là anh gọi em là Suga!

Nó cúi đầu suy ngẫm một hồi rồi cũng không phản đối, dù sao cái tên nghe cũng đáng yêu. Nó meo một tiếng tỏ vẻ đồng ý và Jimin ôm nó chặt hơn quay vòng vòng xung quanh làm nó chóng mặt.

- A~ sao mà yêu quá vậy nè!!

Nói rồi anh nhìn qua đồng hồ. Ôi, đã 11 giờ rồi sao?

- Tối rồi ta nên đi ngủ thôi.

Suga nghĩ lại cũng thấy hơi buồn ngủ nên nó đồng ý. Cứ tưởng là nó sẽ ngủ ở cái hộp kia nữa ai ngờ Jimin lại mang mình vào phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ của anh chỉ có trỏn vẹn một chiếc giường nên cả hai người cùng ngủ trên chiếc giường. Anh đặt tôi xuống giường, Jimin nằm kế bên nó, anh kéo chăn lên cẩn thận rồi tặng tôi một nụ hôn trên trán.

- Chúc ngủ ngon Suga.

Từ khoảng khắc đó nó nhận ra nó đã yêu thầm Jimin, người ân nhân cứu mạng nó khỏi sự nguy hiểm từ những con người ác độc, ra là con người nào cũng không xấu. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành, Jimin nghe loáng thoáng có một giọng bên tai anh, "Cảm ơn" anh chỉ nghe được mỗi câu đó nhưng anh đang rất mệt nên không quan tâm về câu nói đó và ngủ một cách ngon lành.

~~~~End chap 5~~~~

Chap này thiếu mứt quá ;;^;; sô rỳ vì ngôi kể từa lưa nha ;;^;;

Chiều nay còn đi học nên cố gắng viết cho nhanh :D sorry vì ngâm truyện lâu nha ;^;

Tặng cho một bức hình coi như đền ;v;

Nếu hay thì nhấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh bên tay trái nhé ☆ミ ☆彡 nhớ để lại cmt cho tui vui ;;;v;;;

~ Yêu mậu ngừi ~

#Cúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro