Chap 3
Lười viết quá định drop do ít người xem quá mà thấy có vài người ủng hộ nên cũng lên được một chút tinh thần để viết =v=
Sorry vì up trễ nha =v=
----------------
Chẳng biết do Hoseok đang ở trong một câu truyện cổ tích thần tiên nào hay do ông trời thương anh mà bây giờ trước mặt anh đây là một cậu bé bí ẩn đang ăn nhem nhép vừa xuất hiện một cách kì bí trong trong phòng anh.
Vừa nãy thật là khủng khiếp...
Khi Hoseok vừa chạy vào là anh đã thấy một cảnh không nên thấy, từ trên xuống dưới cậu hoàn toàn lõa thể! Dù cùng là đàn ông mà tại sao anh cảm thấy ngượng ngùng thế nhỉ?
May là Hoseok nhanh chân vớ nhanh lấy một chiếc áo sơ mi gần đó để cho cậu mặc không thì dục vọng của một người đàn ông độc thân của anh lại nổi dậy nữa. Hình như chiếc áo với size của anh có hơi rộng so với một thân hình nhỏ con của cậu, lộ hẳn một bên bả vai và xương quai hàm thanh tú.
Dù Hoseok chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng phải thật sự là cậu đúng là một cực phẩm a~ Hình như Jung Hoseok biết yêu rồi nha~
Từ đầu đến chân cậu đẹp không tì vết. Đôi chân thon đẹp này, không biết có bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn đôi chân này nhưng lại không thể. Dù cho các hoa hậu hay ẹo qua ẹo lại mà anh hay thấy trên ti vi thì cũng chẳng có chiếc eo thon gọn ấy của cậu. Mái tóc đen nhánh tuy có hơi rối bù lên nhưng từ góc anh nhìn nó trở nên lấp lánh lạ thường dưới những ánh đèn. Và không thể thiếu gương mặt khả ái của cậu, ngũ quan cân đối. Chiếc mũi nhỏ đáng yêu. Đôi môi cánh đào hồng hào, đôi lúc chu ra trông như muốn giết người, ôi nhìn mà chỉ muốn ngấu nghiến nó thôi! Đôi mắt hí tuy nhỏ nhưng anh có cảm giác như một khi đã nhìn vào đôi mắt ấy là bị thu hút vào lúc nào không hay biết. Và nổi bật nhất trên cơ thể cậu, làn da trắng tinh hoa, không biết cậu có sử dụng kem dưỡng da hay gì không mà có thể trắng đến vậy, cậu trắng như đóa hoa Quỳnh nở rộ dưới ánh trăng của màn đêm huyền bí, thật thuần khiết và mỏng manh như vừa chạm vào có thể biến mất vào hư không. (Cúc: Tui chỉ muốn khen con tui :v)
Và cậu trong đây Hoseok ý chỉ là Suga.
Nực cười đúng không? Suga là con mèo mà tại sao lại là người? Anh cũng đang thắc mắc đây. Bà anh nói thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra là đúng rồi.
Mà tên khốn Park Jimin cũng chẳng cảnh báo gì tới việc này, làm Hoseok đây phải khổ sở với cục nợ này.
Trong lúc Hoseok vẫn còn suy nghĩ về cái cuộc đời thảm hại của mình, cái con người 'lẽ ra là mèo' vẫn còn ăn cơm một cách ngon miệng mà lại không để tâm rằng Hoseok đang chống cằm liếc mình muốn rách mặt
-Nè, tên em là Suga đúng không?
Nghe thấy tên cúng cơm của mình bằng cái chất giọng trầm khàn như muốn bóp cổ người ta, Suga thoáng giật mình, mém nữa đã phun hết cơm ra. Cậu ngượng ngùng ngước lên Hoseok rồi cúi đầu lại, a~ biết trả lời sao đây?
-...
Thôi rồi, bầu không khí đang bắt đầu nặng dần rồi. Tình cảnh bây giờ như bị đòi nợ vậy, Suga như là nạn nhân trong đây còn Hoseok là gian hồ.
-Em không biết nói?
Cậu toát mồ hôi lạnh, lắc lắc cái đầu đen như muốn bảo rằng "Không phải không biết nói mà là không biết phải nói sao". Tay đan vào nhau để ở bụng.
Hoseok thấy phản ứng đáng yêu như vậy liền bật cười.
-Anh đâu dọa nạt em đâu mà nhát thế!
Suga mở to đôi mắt ti hí của mình, ngước lên nhìn Hoseok đang bật cười, nụ cười biến thành hình trái tim trông rất đáng yêu. Chẳng hiểu sao cậu cũng cười theo. Trong vô thức, tim Hoseok trật một nhịp.
Cha mạ ơi, kể cả cười cũng có thể giết người được nữa! o(╥﹏╥)o
-Tên anh là Hoseok, từ nay tới 2 năm nữa, anh sẽ là chủ mới của em! - Hoseok bật dậy vẽ ra một nụ cười, nói bằng giọng tự tin nhất có thể.
Suga bật cười, bật cười trước sự ngu ngốc đáng yêu ấy của người đó. Cậu không thể không đáp lại lời giới thiệu đáng yêu ấy.
- Vâng!
Hoseok vừa rửa đống bát đĩa vừa mỉm cười trong lòng, bảo bối của anh đã chịu nói chuyện với anh rồi a. Cứ một lúc anh lại lén liếc ra ngoài phòng khách lén ngắm bảo bối đang ngồi xem ti vi ở ngoài phòng khách, kể cả ngồi xem phim thôi mà cũng đáng yêu. Mắt mở to ra như nhìn thấy thứ gì đó trên ti vi, trở nên rực rỡ đầy màu sắc do ánh sáng từ tivi. Đôi môi đỏ mọng thì há to, coi chừng đớp phải ruồi đó. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp a.
Còn cậu vẫn còn ngẩn ngơ trước cái hộp sắt kì diệu nhốt nhũng con người nhỏ bé bên trong. Con ngừi có thể làm những điều này sao?
Đột nhiên có một sức nóng kì lạ nào đó xuất hiện bên má mũm mỉm của Suga, cậu quay phắt lại, đập vào mắt mình là chiếc cốc ca cao nóng hổi được phóng đại. Suga thót cả mình theo bản tính lùi ngược lại về sau.
- Anh làm ca cao cho em này - Hắn lại trưng ra nụ cười trái tim ấy nữa rồi.
- A...cảm ơn...
Trong một căn nhà nhỏ bé nằm ở phía cuối con phố, trong đó có một lớn một nhỏ nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Đêm lạnh lắm nhưng chúng tôi lại rất ấm áp.
----End chap 3----
Bỏ truyện hơn 10 ngày mới lết đi viết tiếp :vv thật ra là do tui đi HN mà không có wifi nên ko biết cập nhật truyện sao :vv xin lỗi nhiều lứm ;;; đừng ghét tui mừ ;;;;
Tình hình hiện tại là tui thiếu mứt rồi mấy nàng ạ D: thôi tui đi tìm mứt với Chim Chim đây ;;;;
Chúc mừn 4 năm cùng Buôn Thuốc Súng ~'O'~ ARMY + Bang Tan = Family <3 hãy cùng sát cánh bên nhau đến cuối con đuờng nhé <3
Nếu hay thì nhấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh bên tay trái nhé ☆ミ ☆彡 nhớ để lại cmt cho tui vui ;;;v;;;
~ Yêu mậu ngừi ~
#Cúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro