Chap 23
mùi vị tự do là đây!!!! ٩(ˊᗜˋ*)و
tui thi xong rầu!!!!! «٩(*´∀'*)۶»
~~~~~~~
- Là lá la~ hôm nay mình đi chơi với Suga hyung~~
Trên con phố vắng bóng người, có một con cún lông vàng óng nổi bật dưới ánh nắng ấm áp đang nhảy chân sáo tung tăng trên con đường vắng hơi người, chỉ mỗi nó ngân nga bài hát do nó tự sáng tác mới đây trong đầu. Nó nhảy chân sáo đi hướng về nơi căn nhà trắng phía cuối con đường xa xăm kia. Con cún đi hướng về căn nhà kia với một tâm hồn lạc quan vui vẻ mà không hề biết đang có sự hỗn loạn gì trong căn nhà nhỏ kia.
Khi nó đã đến nơi thành công, với cái thân cún hơi nhỏ của nó có một chiều cao khá khiêm tốn với cái nắm cửa tuốt trên cao kia. Nhưng cho dù có là cún nhỏ nhưng vẫn cao hơn bạn mèo Suga nhiều nhé, không chỉ vậy mà còn có tài nhảy cao nữa nhé, không hổ danh là cún của Jungkook nuôi mà. Nó chỉ cần một cái nhún cái phóc thôi nó đã với tới cái nắm cửa mà bám lên, cố dùng lực nặng của bản thân mà xoay vặn một cái, nắm cửa kêu một cái "cạch" thật kêu. Lòng nó nở hoa mà không hề biết ám khí trận đấu chí trong nhà.
Choang! Bốp! Xoẹt!
Nó giật bắn người khi nghe thấy tiếng động trong nhà, cái ý định hé mở cửa đột nhiên bị chặn lại sau khi nghe thấy tiếng động khác thường. Tae ngớ người một chút rồi quyết định mở cửa chầm chậm bước vào, giọng hơi run run.
- Có ai ở- Giọng Tae run run sợ hãi, câu hỏi nói ra chưa hết thì đã bị chặn lại bởi một tiếng hét chói tai cắt ngang.
- TAE ƠI CỨU ANH!!! - Một con mèo từ đâu bay vào bám dính lên cổ con cún, khiến cún Tae hoang mang ngớ người ra chưa kịp định hình việc gì thì đã bị một sức nặng đè cổ mình mém chút nữa ngã bật lên phía trước, mắt nó trố ra nhìn Suga đang nấp phía sau lưng mình.
- Suga! Không như em nghĩ đâu!...A chào Tae! - Hoseok chạy hối hả từ trong nhà ra, bộ dạng buồn cười hết sức, áo ba lỗ có vài vết trầy rách, đầu tóc bù xù, mặt vẫn còn bị bụp do mới ngủ dậy, còn nổi bật thêm vài vết cào đỏ chói trên mặt. Tae bụm miệng cười, chắc hai cái người này lại có đấu khẩu gì nữa đây?
- Cứu anh ra khỏi tên biến thái đó đi Tae!! - Suga trừng mắt đầy sát khí vào Hoseok vô tội, mới sáng sớm ngủ dậy đã thấy kế bên cạnh là hắn đang lõa lồ ôm lấy cơ thể trần trụi của mình, trong đầu cậu mơ hồ không nhớ việc gì đã xảy ra trước đó nhưng cậu có thể tưởng tượng được cảnh tượng đáng xấu hổ đó, không chần chừ mà tức lên cào hắn vài phát.
- Huhu, em hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như vậy mà~~ - Hoseok mặt mếu máo không khóc ra nước mắt, dang tay ra muốn chào đón Suga nhưng lại bị cậu cào nát bàn tay đáng thương của hắn.
- Chỉ có mỗi em là không hiểu chuyện gì đang xảy ra à? - Tae, cái con cún đứng giữa trận đá khẩu quyết liệt này mặc dù mình chưa tiêu hóa được cái mô tê gì, nhìn hai người chiến tranh mà nó lại là người đứng giữa mặc dù không liên quan gì.
-...
-...
Và rồi cái bầu không khí im lặng ấy cứ tiếp diễn với một người oan ức, một con mèo đầy sát khí và một con cún không hiểu cái mô tê gì.
~~~~~
- Suga! Anh đi nhé! - Hoseok từ cửa nói vọng vào với khuôn mặt điển trai đầy vết cào xước, mong đợi một câu trả lời từ người thương.
- Biến đi. - Một câu hai chữ mà nghe đến đau lòng, Suga không thèm nhìn mà phũ phàng xua đuổi người đi, con cún Tae giật bắn khi nghe một câu đau lòng vậy từ Suga mà thương tình nhìn sang cái con người mặt mếu máo như muốn khóc ở ngoài cửa, Hoseok buồn rầu đóng cửa lại.
Hoseok đóng cửa nhẹ như không nghe thấy, khuôn mặt thoáng chút buồn rầu, nhìn mếu máo như muốn khóc. Suga lại giận mình rồi ;;;;; giờ sao vác mặt đi xin lỗi đây ;;;;. Hoseok mếu cả mặt nhìn rõ tội nghiệp, chợt trong đầu nghĩ về cái lọ thuốc giả đó mà tức giận căm phẫn. Sau khi lấy lại tinh thần Hoseok mặt hùng hùng sát khí chẳng khác gì Suga mà đi tới một địa chỉ quen thuộc.
- Tất cả là do cái công ty gạt người đó! - Hoseok hùm hùm lẩm bẩm trong miệng, đi giậm đất như muốn hành hạ đất mẹ, đi về phía một nơi queb thuộc.
~~~~~
- Anh không thấy tội Hoseok-hyung à? - Tae lo lắng cho trái tim mỏng manh của Hoseok, quay lại khuyên bảo Suga đừng phũ phàng với anh chủ như vậy chứ, dù ảnh có sai thì suy cho cùng ảnh vẫn là chủ.
- Nếu em bênh hắn thì cứ đi theo hắn luôn đi. - Suga quay mặt lại liếc một cái rõ lạnh sống lưng, nó có thể cảm nhận được cái ánh mắt viên đạn này như đang chỉ nòng vào mình vào chuẩn bị bắn, Tae nghe vậy liền bất giác lạnh sống lưng mà tự giác ngồi im tại chỗ mà im lặng, mồ hôi cũng chẳng dám chảy xuống.
- Nhưng...rốt cuộc có chuyện gì giữa anh và Hoseok-hyung? - Cố gắng lắm nó mới dám hỏi được một câu, gặn được một câu nó nhìn sang biểu cảm của Suga một cách lo sợ, lỡ như nó mà nói cái gì sai là xác định ăn cào.
-....
Suga vẫn giữ cái lưng nói chuyện với Tae, bầu không khí cứ tiếp tục im lặng cho đến khi một tiếng thở dài từ Suga thốt ra, Tae giật bắn người đầy vả mồ hôi. Suga quay lại tiến lại gần Tae, hành động bất ngờ làm Tae phải lùi lại một chút phòng thủ. Suga mệt mỏi kể lại toàn bộ câu chuyện đáng xấu hổ đêm hôm qua.
~~~~~~
Rầm!
Hoseok lòng đầy căm phẫn đập mạnh tay xuống bàn, khiến anh nhân viên điển trai có bờ vai rộng như bờ Thái Dương kia một phát giật cả mình, ánh mắt đầy bàng hoàng nhìn vị khách quen thuộc đang có thái độ muốn nổ máu. Hoseok nhìn sâu vào đôi mắt to kia, hắn đã từng nghĩ là người này vừa điển trai vừa tốt bụng nhưng thật ra đều là GIẢ DỐI, tất cả đều là GIẢ DỐI, Hoseok bàn tay gân gốc nổi rõ đang phát đỏ vì vừa đập xuống bàn một cái rõ kêu, nhưng nó không hề lay chuyển được sự căm phẫn trong lòng anh, chưa bao giờ hân cảm thấy tức giận đến mức này.
- CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO!! - Hoseok không chịu nổi nữa mà la lớn trong công ty, khiến hàng loạt con người trong khu vực đều đổ mắt nhìn vào cái con người đang tỏ ra thái độ không vừa lòng, đối phương bất ngờ trước thái độ liền lo lắng biểu cảm của các khách hàng trong công ty.
- Quý khách, vui lòng bình tĩnh lại và đừng làm loạn, vui lòng ngồi xuống và cứ nói ra sai sót để chúng tôi có thể khắc phục. - Anh nhân viên e hèm một cái liền đổi thái độ ung dung điềm tĩnh trấn an vị khách khó chiều này, không quên kèm theo một nụ cười trấn an.
Rầm.
Hoseok đập mạnh lọ thuốc lúc trước đã mua bây giờ còn nửa lọ, hân đập mạnh xuống lần hai như muốn vỡ lọ thuốc lẫn vỡ luôn bàn. Đối phương lo lắng nhìn lọ thuốc lần trước mình đã giới thiệu, lo lắng liếc lên biểu cảm của đối phương rồi lại nhìn xung quanh quan sát các khách hàng lẫn nhân viên đang nhìn về phía mình mà đổ mồ hôi hột, chết rồi phải làm sao?? Lỡ như công ty mà bị dính phốt mà ảnh hưởng đến tài chính là chết.
- Chính anh là người đã bán cho tôi cái lọ thuốc lừa đảo này, cái gì mà thuần phục??? cái gì mà làm thú cưng ngoan??? Đều là lừa đảo hết!! - Hoseok không kiềm chế mà nói ra hết, đôi mắt đầy lý trí từ đâu đã trở thành đôi mắt căm phẫn muốn đỏ ngầu nhìn như muốn xuyên thấu đối phương, anh nhân viên nuốt nước bọt lo lắng chỉ tìm cách trấn an đối phương.
- Đầu tiên quý khách bình tĩnh cái đã rồi chúng ta có thể nói chuyện. - Anh vẫn trưng ra nụ cười gượng gạo cố không muốn ảnh hưởng xấu đến công ty, những người xung quanh nhìn chằm chằm vào mình, họ bắt đầu xôn xao đánh giá mình, từ khách hàng đến nhân viên đều đổ vào mình khiến anh cảm thấy khó xử, đầu tiên cứ bình tĩnh vị khác này đã.
- Anh định trưng cái nụ cười giả dối đến bao giờ nữa đây? Tôi nhất định phải gặp giám đốc của cái công ty chó chết này! - Hoseok ghét nhất sự lừa dối, nhân viên đã lừa đảo rồi bây giờ còn ráng trưng ra bộ mặt giả dối nữa, hắn không chịu nổi mà thốt lên một câu chửi thề, cả công ty đều hoảng hốt bàng hoàng trước thái độ của hắn, người xôn xao bàn tán, người quay phim chụp hình lại. Hoseok bỏ lơ đối phương đang cố ngăn chặn hành động hắn lại mà bước đi vào trong hùng hục.
Anh nhân viên điển trai lo lắng quan sát hành động của tất cả mọi người xung quanh mà lo lắng cho tương lai của công ty, nếu chuyện này được viết lên báo liền có thể công ty sẽ chịu một sự chỉ trích lớn từ cộng đồng, anh có thể bị đuổi việc và tệ hơn nữa Namjoon có thể không yêu anh nữa.
- Xin quý khách bình tĩnh ạ! Hiện giờ giám đốc đang rất là bận rộn! - Anh chạy theo bắt lấy cánh tay của Hoseok đang đi hậm hực, chưa kịp giải thích hết thì bị Hoseok căm phẫn đẩy ra, hắn không thèm nhìn lại mà đi hậm hực tiến về phía văn phòng giám đốc, anh nhân viên hiện giờ càng thấy lo lắng hơn.
~~~~~~~~
- Ra thế, cũng đâu có gì to tát lắm đâu hyung? - Tae sau khi được nghe kể thì mặt lại bình thản khác xa với biểu cảm trong mong đợi của Suga, chẳng hạn như đỏ mặt hoặc khinh bỉ nhưng thay vào đó lại là khuôn mặt bình thản như chuyện này nó đã từng trải qua rồi.
- Mất trinh chắc không to tát??? - Suga hoang mang nhìn biểu cảm của Tae, là mất tuổi con gái à nhầm tuổi còn trinh của mèo luôn ấy!!
- Em từng trải qua rồi, tất nhiên chuyện này hoàn toàn bình thường. - Tae tỉnh như bơ thốt ra một câu hoàn toàn gây hoang cmn mang với Suga.
-???? - Suga mặt khó hiểu xen bối rối nhìn vào cái con vật trước mặt, có lẽ nó là người ngoài hành tinh ấy chứ không phải con cún bình thường.
- Có lẽ nó bình thường với em nhưng nó lại quan trong với anh đó! - Suga mặt vẫn còn dư âm hoang mang, cậu nói tiếp, trinh tiết là rất quan trọng với loài mèo chứ không phải loại chó ngoài hành tinh như nó.
- Và anh không muốn đối mặt với cái người đã làm mình mất trinh? - Tae hỏi ngược lại, đầu nghiêng sang một bên.
- Chính xác. - Suga từ biểu cảm hoang cmn mang hiện đã quay lại với biểu cảm nghiêm túc ban đầu.
- Hm...Nếu anh sợ phải đối mặt sao anh lại không đi trốn? Em cũng làm thường ngày này. - Tae suy ngẫm một hồi lâu rồi ra một giải pháp hết sức điên rồ, nó đã làm điều này thường xuyên từ khi được Jungkook nhận nuôi rồi.
- Với chú á? - Suga quay trở lại với biểu cảm hoang cmn mang, kiểu như cái gì thốt ra từ miệng con cẩu này đều khiến cậu phải trưng cái biểu cảm duy nhất này.
Trong căn nhà phía cuối con phố có mỗi bóng của hai con cún và mèo cùng nhau bàn luận một ý tưởng hết sức điên rồ, trong khi cái con người chủ thì đang gây loạn trong một công ty.
~~~~End chap 23~~~~
helu ;;v;; do mấy ngày nay tui bí ý tưởng nên up chậm ;;;;v;;; mấy má cứ nghĩ tui drop truyện là sao ( ´;ω;' )
tui đang có ý định viết một fic taegi thể loại hành động, có giết người nên cân nhắc otl :v lấy ý tưởng từ bộ phim bonnie and clyde (1967) phim cũ rồi nhưng cốt truyện hay quá nên muốn viết :>> mấy má nghĩ tui có nên viết ko? (´・ω・')
fact cho chap sau: Suga lúc lo lắng, sợ hãi, hay kích tình :v quá độ thì sẽ biến thành người :vv
also tui đang tham gia vào cuộc thi viết fic sope của sope_land, mấy má nhớ vào ủng hộ tui nha _(:3」∠)_
~ 💜 mãi'ss yêu'ss 💜 ~
_(:3」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro