Chap 16
Con au này lười cực kì nên lâu quá ko ra chap ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ tui bị cục nhớt lười ám rồi huhu
~~~~~~~~
- H...Hả làm gì có!! - Suga có tật giật mình, mặt đỏ như trái cà quay sang nhìn Tae nhíu mày.
- Ù ôi~ Chối kiàaaa!! - Tae la lên như vớ được vàng còn cười vào mặt đang đỏ như trái cà của Suga, còn Suga là máu như đang dồn lên não, sắp bốc hỏa.
- Chú mày chán thở à? - Suga mặt như muốn giết Tae đến nơi, móng cũng đã tự chủ mà nhô lên những gai nhọn màu trắng tinh ngà trên đầu ngón tay.
- Chối nghĩa là đúng nha! - Tae mặt sáng trưng cười như toát hết cả mồm chỉ Suga. Lúc này Suga thật sự muốn giết người.
- Rồi! Do chú mày muốn đấy nhá!! - Suga tức ậm ực đuổi theo con cẩu Tae đang cười toét mồm kia, Tae bất ngờ chạy trốn mặc dù trong lòng vẫn còn nở bông.
- Á á! Em chỉ nói sự thật thôi mà! - Tae vừa chạy vừa la hét như một con cẩu cái, vẫn cười toe toét như con cẩu điên mặc dù biết mạng sống của mình không còn sống được bao lâu.
Trong căn nhà nhỏ cuối phố có một con mèo đầy hậm hực sát khí đang rượt chạy theo một con cẩu chạy vả mồ hôi, mặt thì vẫn cười toe toét như người ngoài hành tinh. Cả căn nhà bỗng nhiên chở nên vui nhộn. Tae thì trong lòng vẫn còn nở rộ hàng ngàn cánh hoa đến nỗi sắp thành khu vườn địa đàng, miệng vẫn giữ cười toe toét như vậy đến nỗi nước bọt tràn bờ đê, đầu quay lại nhìn Suga cười. Còn Suga thì mặt đầy sát khí cầm dao (thật ra là móng vuốt) đuổi theo Tae một cách đầy man rợ.
Do lo rượt đuổi, không lo nhìn phía trước nên không hề biết rằng ở chặng đường phía trước có một vật cản mang tên "Dĩa ăn của Suga".
- Á....
~~~~~~~~~
6:32 pm
Anh đứng bên đường, đang chờ đèn giao thông chuyển màu. Dòng người tấp nập qua lại, đùn đẩy chen lấn nhau đến nỗi lề đường không còn một chỗ nào trống.
Đèn giao thông chuyển màu xanh. Bao nhiêu chiếc xe từ xe ô tô đến xe máy đến xe tải chạy qua lại, che kín hết quang cảnh bên kia đường. Một lúc lâu sau, cuối cùng hình con người đi qua cũng chuyển qua màu xanh. Dòng người đưa đẩy nhau, người đi người lại đi qua đường tấp nập, dần dần cả làn đường dần trở nên thưa thớt hơn. Chỉ mỗi anh chưa muốn bước qua, nhìn qua nhìn lại tìm kiếm một bóng người quen thuộc.
Bên kia đường, một hình bóng quen thuộc vẫy tay lại với anh, theo phản xạ tự nhiên anh mỉm cười. Đôi chân bỗng nhưng tự bước đi trong mơ hồ. Càng ngày bóng người quen thuộc đó hiện to ra trước mắt. Đến khi khuôn mặt cười hiền hậu đó hiện phóng đại ngay trước mặt anh.
- Anh đợi em có lâu không, Hoseok hyung? - Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là hai chiếc răng thỏ nhô ra giữa những chiếc răng trắng như ngà, tình cảnh bây giờ như những cảnh ngôn tình sến xẩm trong những phim Hàn Quốc sẽ hoàn hảo hơn nếu như có thêm nền tuyết rơi lãng mạn.
- Lâu chết m* ="= - Hoseok một câu ba chữ làm cảnh quang lãng mạn trong trí tưởng tượng đầy sáng tạo của Jungkook vỡ thành từng mảnh thủy tinh.
- Cho em làm màu một chút cũng không được sao hyung? == - Jungkook tức giận bĩu môi, chiêu này với mọi người khác thì cực kì hiệu quả, tuyệt chiêu này có thể làm người thường "shimkum" ngay lập tức, nếu như là thanh niên nghiêm túc cũng chỉ chịu được cùng lắm là 10 phút.
- Thôi đừng lòng vòng nữa, đi kiếm Tae Tae nào! - Nhưng với thanh niên thì vô hiệu hóa.
- Ok!! ^^ - Jungkook quay mặt một góc 360° từ giận bĩu môi chuyển thành cười hớn hở như một chú thỏ con sắp được ăn.
Cả hai người khoác tay cười nói, còn nhảy chân sáo đi qua đường, tiến thẳng tới cuối con phố. Trong lúc băng qua đường họ không hề biết rằng tín hiệu đèn đỏ đã chuyển thành đèn xanh từ khi nào.
~~~~~~~~~
Rầm!!
Trong phút chốc, con cún lông vàng ngã cái ịch, nằm bẹp dí ngay trên sàn. Chân thì trỏng lên trời mặt thì sấp thành dẻ lau sàn xuống dưới đất.
- Ui da đau quá!! - Theo phản xạ tự nhiên, tay nó tự giác ôm lấy cái mũi ướt đáng thương của nó, Tae khóc không ra nước mắt.
Trong lúc Tae còn đang đáng thương cho cái mũi của mình. Cậu không hề biết rằng có một tên thợ săn máu lạnh đội lốt mèo mang tên Suga mặt hung rợn giơ dao (móng vuốt) trên đầu, chuẩn bị sẵn tư thế giết người man rợ như trong những phim hình sự chém giết lẫn nhau.
Giây phút này, Tae mới thấy trân trọng cái mạng sống của mình như thế nào nhưng bây giờ biết trân trọng thì đã muộn quá rồi. Cái tình cảnh bây giờ như trong mấy phim hành động chém giết dã man, nạn nhân tội nghiệp nằm dưới đất cố gắng bảo vệ chính mình với những sức yếu ớt cuối cùng (Tae) và người tội phạm ác độc quỳ hai bên kháng cự con mồi, vươn dao lên đầu như chuẩn bị lực đâm chết con kooif chỉ trong một nhát (Suga). Bây giờ đi đâu chạy thoát cũng đều vô dụng, Suga đã kéo cậu đến đường cùng rồi nên Tae chỉ còn một nước CHẾT.
Hãy cùng cầu nguyện cho một tâm hồn tốt đẹp sắp ra đi khỏi trần đời này.
Mô phật. Cùng khẩn cầu cho Tae (*chắp tay*)
- Chuẩn bị lìa đời đi con - Suga nói với chất giọng trầm lắng xuống tận cùng trái đất, kèm với bộ mặt âm khí không thể tả, đến người thường nghe còn lạnh sống lưng.
- Andweeee~~ em lỡ mồm thôi, anh tha cho em! Em xin lỗi mừ~~~ - Tae khóc lóc làm nũng, chấp tay năn nỉ vị đại thần nắm giữ sinh mạng của nó trên tay mang tên Suga.
- Quá muộn rồi em trai ạ...- Suga mặt âm khí, hai mắt chuyển thành màu đỏ và một nụ cười không thể kinh dị hơn, nếu như cảnh này được quay lại có lẽ Suga đã trở thành một sinh vật huyền bí được ghi vào sổ sách đỏ rồi.
Tae chỉ muốn nói là trước khi chết, sự thật Tae rất thích Suga hyung cho dù ảnh có hay cào cấu hoặc giết mình. Tae rất yêu cậu chủ Jungkookie, cậu chủ rất tốt, ngày nào cũng yêu thương săn sóc mình dù Tae có hay trốn đi chơi, dù vậy nhưng Jungkookie không bao giờ tức giận mình về việc này mà còn đi tìm nữa, Tae rất rất rất yêu Jungkookie! Hoseok hyung nữa! anh là ân nhân cứu mạng của em khi em lạc lối, anh rất yêu thú vật và luôn tràn đầy lạc quan và hi vọng, cảm mơn anh khi hôm đó đã cứu vớt em, Suga hyung đã rất may mắn khi có một người chủ như anh. Tae yêu các ARMY. Tae yêu các readers. Tae yêu tất cả mọi người! Hẹn gặp mọi người ở kiếp sauuu!!!!
Thời khắc định mệnh đã tới. Vuốt đã thả xuống, như khoảng cách giữa mình và vuốt như sợi tơ sinh mạng mỏng manh, chạm một cái có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Cậu thì sợ đến nỗi nhắm nghiền cả mắt, mồ hôi toát ra lạnh ngắt, nụ cười hình hộp dễ thương bây giờ thay bằng khuôn miệng run rẩy đầy lo lắng. Khoảng cách định mệnh và chết không còn dài, cậu có thể thấy được những móng vuốt sắc nhọn đang được phóng đại dần to lên trước mắt nó như thể mạng sống của nó phụ thuộc vào cái khoảng cách định mệnh giữa mặt và móng đó.
Ước gì có một người hùng nào đó cứu giúp mình trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, dù chỉ một lần thôi nó cầu mong ông trời thương nó và giúp nó thoát khỏi tình thế cẩu huyết này. Nó còn Jungkook và con nhỏ nữa huhu ㅠwㅠ
Cạch.
~~~End chap 16~~~
hí hí thú vui của au là cắt truyện giữa chừng =))
huhu mấy readers khủng bố au ㅠㅠㅠ au chỉ hơi lười một tí hoy mừ ㅠㅠㅠㅠ mấy readers còn dọa nếu au không ra thì sẽ đốt nhà huhu ㅠㅠㅠㅠ au xin nhỗi mừ~ au sẽ chăm chỉ hơn (xạo đó)
Ngoài lề~
Tui muốn thông báo với mấy cô một truyện...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ALBUM VỀ RỒI MẤY MÁ Ạ!!!!!
Huhu hãy nhìn sự tuyệt đẹp của nó kìa ;-;
TUI TRÚNG HOBI MẤY MÁ ƠI!!!!!
TYM TUI ĐAU QUÁ MANNNN
hết ròi :>
❤yêu mấy cô❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro