Chap 1
Choang! Bốp! Xoảng!
- Đứng lại đó Suga! Em phải đi tắm!
Một buổi sáng sớm yên lành ở một thành phố nhỏ nằm ở ngoại thành, như mọi buổi sáng. Những tiếng chim ngân nga một bài hợp xướng để mở đầu cho một ngày mới. Những bông hoa rực rỡ đủ sắc đang đua nhau nở, tạo thành một khu vườn đầy đủ màu sắc. Mùi bánh mì buổi sáng thơm ngát tỏa hương khắp khu phố làm kích thích những cơn đói vào buổi sáng, làm một lát bánh mì vào buổi sáng thì còn gì bằng!
Lẽ ra anh đã phải có một buổi sáng yên lành như bao người như vậy nếu như ông trời thương anh, chứ không phải để anh mắc phải cục nợ mang tên "Suga" này.
- Không~ em không muốn! Em rất ghét nước, nước rất lạnh. Em không thích!
Phải, em ấy là một con mèo, anh đã nuôi em ấy suốt ba tháng trời và em ấy vẫn đanh đá như thế. Nực cười đúng không? Một con mèo thì làm sao mà biết nói? Chính anh cũng thấy vô lí như thế đấy, không biết là do ông trời "thương" anh hay do duyên phận mà gặp phải em ấy. Mọi chuyện bắt đầu từ...
~Flashback~
Chiều, khi mặt trời bắt đầu buôn xuống để nhường chỗ cho mặt trăng, người đời hay gọi là hoàng hôn, thật đẹp đúng không? Và nó cũng là dấu hiệu báo hiệu cho anh biết là đã tan làm và anh lại được gắn bó với chiếc giường thân yêu nữa. Nhưng hình như hôm đó hơi khác với mọi ngày của anh, mệt mỏi hơn.
- Tên tổ trưởng chết tiệt đó, thừa lúc mình đang sụt tinh thần do bị mắng vì đi trễ, hắn ta thừa thời cơ sai bảo mình và chỉnh máy tính làm cho bản báo cáo bị đảo lộn và mình đã bị mắng và phải làm lại... Tại sao thế ông trời?? Ông còn thương tôi không??? ( Cúc ông sky: Không =]]]]] )
Trên con đường chứa đầy nắng hoàng hôn nhưng vắng bóng người, đâu đó có một bóng người con trai cao ráo đang vừa đi chậm rãi một cách uể oải vừa thầm than vãng, khóc than với ông trời. Ngày hôm nay đã rất mệt mỏi đối với anh
Chỉ còn một đoạn đường nhỏ không xa nữa thôi là anh có thể gắn bó với mái ấm thân yêu đã gắn bó với anh trong ngần ấy năm qua rồi. Nhưng chưa kịp bước một bước chân bỗng nhiên ăng ten nhận báo nguy hiểm mang tên đôi tai của anh nhận thấy có một thứ bất thường không nhẹ đang xảy ra ( Cúc: Thua =]]]] )
Anh cố gắng vểnh đôi tai lên để nghe ngóng thứ âm thanh lạ lẫm đó, gần nghe được rồi, một chút nữa thôi...
Ngao~
"Mèo con? Ở khu này đâu cho nuôi chó mèo đâu. Tại sao lại có tiếng kêu của mèo?"
Anh cố gắng vểnh lên đôi tai thêm nữa để kiểm nhận và....hình như tiếng mèo con đó....phát ra từ phía nhà anh?! Anh bình tĩnh lại định hình lại hết mọi chuyện rồi chạy nhanh hết tốc độ về đến trước cửa nhà.
---Đến nhà----
Anh lê bước chậm rãi về phía cửa nhà và anh phát hiện ra còn có một vật thể lạ khác đang nằm trước cửa nhà, đó là một chiếc hộp cỡ trung.
- Mình nhớ là mình đâu có đặt đơn hàng nào nữa đâu? - Anh ngu ngơ thắc mắc, tự gãi đầu mình để cố gắng nhớ lại.
Y không khỏi tò mò mà nâng chiếc hộp bí ẩn đó vào nhà để tìm hiểu. Chiếc hộp vừa với tầm tay anh, chỉ có điều hình như trong hộp có một vật thể khác nên hộp mới nặng như vậy. Thôi lôi thôi nữa! Phải mở mới biết được trong hộp có gì, anh nhanh chân chẳng mấy chốc chiếc hộp đã được yên vị trên chiếc bàn cà phê được đặt ở phòng khách.
Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha mềm mại, đối mặt với chiếc hộp bí ẩn đó, chuẩn bị tinh thần để lục soát thứ bên trong nó. Tay anh từ tốn gỡ từng miếng băng keo dán xung quanh nó, chiếc hộp không ngừng di chuyển và giật nảy làm anh không khỏi mà giật mình hết lần này đến lần khác, anh toát mồ hôi lạnh cầu khẩn mong thứ bên trong nó không phải là một thứ gì đó đáng sợ. Ai cũng biết tuy anh cứng rắn ở bên ngoài nhưng bên trong anh có một trái tim mỏng manh rất dễ vỡ mà~ (Cúc: Bớt bớt dùm lại đi anh =]]] )
- Mong không phải là rắn... Mong không phải là rắn... Mong không phải là rắn.....
Anh mắt nhắm mắt mở vừa cầu khẩn vừa từ tốn mở chiếc băng dính cuối cùng rồi rụt tay lại thật nhanh để phòng thủ, sau một lúc im lặng không thấy động đậy gì, anh chủ động tiến lại gần chiếc hộp và đưa mắt nhìn vật thể lạ đang nằm co rúc cuộn lại như nhìn rất chi là đáng yêu.
Đó là một chú mèo con, nó mang một bộ lông trắng xóa nhìn rất chi là đẹp, anh khẽ lấy một ngón tay nhẹ nhàng vuốt lưng nó, bỗng nó khẽ run lên rồi khẽ rên lên một tiếng "Ngaoooo~". Ah! Sao mà đáng yêu thế này~ Như cục bông di động ấy! Nhìn là chỉ muốn ôm ngay cục bông ấy vào lòng mà vuốt ve!
Lúc này anh mới để ý rằng hình như ở một bên tai nó có một vết rách thì phải, máu cứ không ngừng rỉ ra. Ôi, nhìn mà đáng thương! Anh luống cuống đi tìm hộp cứu thương, y rửa vết thuơng băng lại một cách nhẹ nhàng, vuốt nhẹ phần tai để dịu đi cơn đau của bé.
Mà hình như nó rất thích mỗi lần anh vuốt ve nó thì phải, mỗi lần anh vuốt nhẹ ở bất cứ đâu, nó đều nheo mắt lại mà tận hưởng, nhìn mặt nó như đang rất thoải mái, có vẻ nó thích anh. Anh vui vẻ nâng nhẹ nó lên, nó vùng vẩy phản đối, nó cứ vùng vẩy mãi làm tay anh mất phương hướng mà vô tình thả ra. Anh nghe nói mèo có khả năng đáp xuống mặt đất dù có cao bao nhiêu, y cứ tưởng nó sẽ đáp xuống đất mẹ hay bất cứ đâu, không ngờ nó đáp đúng vào mặt anh. Nó hoảng loạn ra sức mà cào cái vật nguy hiểm đó, nó cào cho đến khi nát mặt y mới thôi mà trèo xuống yên vị lại chiếc hộp thân yêu của nó. Anh ngồi đó khóc không ra nước mắt. ( Cúc: anh là Hốp hi vọng sao mà em thấy anh như tuyệt vọng quá vậy =]]] )
- Có vẻ như em là mèo hư rồi... - Anh ngồi đó cười đau khổ, tay xoa xoa những vết cào.
Anh rướn người lên để nhìn cái thủ phạm vừa cào nát khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Hoseok đây. Lúc này anh mới để ý rằng hình như trong hộp ngoài chú mèo ra còn một thứ khác nữa, hình như là một mảnh giấy, bị con mèo đè lên. Anh nhẹ tay rút mảnh giấy đó ra mà không làm con mèo tỉnh giấc, anh sợ nó lại nhào đến mà cào nát anh nữa. May mắn là anh đã hoàn thành được nhiệm vụ mà cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.
" Chào anh Hoseok! Lâu rồi không gặp nhỉ?
Chuyện này có vẻ em đòi hỏi quá đáng nhưng anh có thể nhận nuôi bé mèo này thay em trong hai năm được không?
Em phải đi du học ở nước ngoài đến tân hai năm lận, mong anh có thể cảm phiền chăm sóc em ấy giúp em.
Em ấy tên là Suga, là một bé mèo được ba tháng tuổi, hãy nhớ những gì em dặn sau đây. Suga có một bản tính không bao giờ bỏ là lười vận động và kén ăn, mong là anh sẽ luôn cho em ấy ăn đều đặn và ĐỪNG BAO GIỜ cho em ấy ăn mật ong. Uống sữa mỗi ngày và tắm rửa sạch sẽ, em ấy ghét nước nên anh hãy lấy một miếng khăn bông nhúng vào nước ấm vào cọ nhẹ vào lông em ấy, đừng làm quá mạnh tay nhé. Và hãy cẩn thận em ấy vào ban đêm.
Em không thể nhờ vào ai khác nữa ngoài anh, chỉ có anh là em đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào. Mong anh sẽ chăm sóc Suga trong những ngày em vắng mặt.
Cảm ơn anh nhiều nhiều *ngàn tim* <3
Kí tên
Park ChimChim"
Anh đọc bức thư mà không khỏi cứng đơ người ra, khẽ nghiêng đầu liếc qua thủ phạm trong chiếc hộp ấy, khóc không ra nước mắt.
- Hai năm nữa sẽ là những ngày địa ngục của mình đây....
~~~tu bi con tí nìu~~~
Chap 1 đã ra lò~
Đọc lại mà tui thấy nó nhảm hết chỗ nói ;;;v;;; mong cái nhảm đó mấy cô thích ;;;;
Cuộc đời "đầy hi vọng" của Hopie sẽ như thế nào nếu như có sự góp mặt của mèo Đường đây :D hãy đón xem chap 2 :D
Nhớ ấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh bên trái nhé ☆ミ ☆彡 đừng quên để lại cmt cho au vui (;ω;)
Btw bảy thiên thần nhà chống đạn vừa thắng BBMAS đó mấy cô ạ ;;;;; tui vui quá huhu ;;;;;; mất công thức để vote cho mấy ổng ;;;;;; huhu vậy là BTS đã đứng ngang hàng với mấy artist nổi tiếng hàng đầu thế giới rồi ;;;;;; tự hào khi là một army ;;; hơn nữa hôm nay cũng là ngày GOT7, Seventeen và IKON comeback nữa này ;;;; tui đi chết đây mấy cô ;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro