Chương 2: Cô chủ thích đặt tên
Cô chủ Tóc Bím năm nay học lớp mười. Cô chủ thích buộc tóc bím, thích hát, thích đi lung tung trong nhà, lâu lâu lại ôm tôi với Nắng Chiều. Nhưng sở thích lớn nhất của cô chủ là đặt tên.
Tôi là thú cưng đầu tiên trong nhà, nên tôi chỉ biết cô chủ đặt tên cho mình thế nào qua lời kể của cô chủ. Nhưng cô chủ thật sự rất thích đặt tên. Mọi thứ có tên trong nhà, trừ bà chủ Vải Hoa, ông chủ Kẻ Sọc và cậu chủ Tóc Vểnh, thì mọi thứ đều do cô chủ Tóc Bím đặt tên.
Nếu như biết được tất cả những thứ cô chủ Tóc Bím đặt tên thì rất dễ nói chuyện với cô chủ. Nhưng nếu không biết thì hai bên sẽ nói hai chuyện khác nhau.
Tôi nhớ lúc mà cô chủ lăng xăng chạy đi nói với mọi người về Rong Biển và San Hô. Cô chủ bảo Rong Biển toàn màu vàng còn San Hô có chút màu trắng, thế là làm mọi người loạn hết cả lên.
Lúc cô chủ ôm tôi, cô chủ nói cô chủ không thích sự cố định những cái tên. Giả dụ như, cô chủ không thích con chó cứ mãi gọi là con chó, gấu bông cứ mãi là gấu bông. Vì thế cô chủ đặt tên cho mọi thứ, và nằng nặc đòi mọi người hiều thế giới theo ý mình nếu muốn nói chuyện với cô chủ. Đôi lúc cô chủ tự nói chuyện với thứ được mình đặt tên như một đứa tự kỉ. Tôi khá nghi ngờ về thần kinh của cô chủ. Hay thậm chí là nghi ngờ trí thông minh của cô ấy.
Ngoại trừ Rong Biển và San Hô thì cô chủ cũng đặt tên cho Nắng Chiều nữa.
Về phần Nắng Chiều thì nó lớn hơn tôi, từ lúc về đây nó đã được cô chủ gọi là Nắng Chiều lâu rồi. Trước kia Nắng Chiều sống ở nhà bà của cô chủ với mẹ và các anh chị em khác. Từ hồi rất nhỏ Nắng Chiều đã được cô chủ và cậu chủ dạy cho rồi. Sau đó thì cậu chủ đòi mang Nắng Chiều về nhà nuôi.
Nắng Chiều là một con chó màu trắng, nhiều lông. Lông nó không như mấy con chó lông xù, nhưng cũng tính là nhiều. Nó là một con chó tai cụp, hiền lành và dễ bắt nạt. Tuy nhiên, nó đã điên lên thì cậu chủ cũng cản không lại. Nhưng Nắng Chiều rất nhu nhược, đôi khi còn bị mấy con chó cùng xóm bắt nạt. Nên nói nó là một con chó ngốc cũng chẳng sai.
Lá Vàng thì có một tiểu sử kha khá phần hấp dẫn. Nó được đưa về đây sau Nắng Chiều, từ lúc còn là quả trứng mới nứt ra một tí. Hồi nó mới nở, suýt chút là bị tôi ngoạm mất. Vì nhìn nó có vẻ ngon mà, đâu phải lỗi của tôi.
Hồi Lá Vàng tập bay, cô chủ và cậu chủ thay phiên nhau canh chừng tôi. Họ sợ tôi ăn mất Lá Vàng. Mà dù sau này Lá Vàng biết bay thì nó cũng bị tôi tóm mấy lần. Nhưng bị cô chủ nạt ít lâu tôi cũng hiểu không thể ăn Lá Vàng, nên đôi lúc chỉ bắt cho vui thôi. Có điều Lá Vàng vẫn sợ tôi lắm, chẳng bao giờ đậu gần chỗ tôi.
Ngoại trừ thú cưng trong nhà thì cô chủ còn đặt tên cho đống đồ chơi của cô chủ. Một trong số đông đó có một con mèo bông và một con chó bông. Cô chủ coi con mèo bông Cà Tím như thể đồng loại của tôi, còn chó bông Mật Ong là đồng loại của Nắng Chiều. Con chuột đồ chơi màu vàng của tôi cũng không thoát khỏi số phận đó. Cô chủ đặt cho nó là Phô Mai.
Có đôi lúc, Cà Tím giành Phô Mai với tôi.
Cô chủ dám đem Phô Mai cho Cà Tím chơi chỉ vì cô chủ cảm thấy Cà Tím cô đơn. Tối đó đó tôi đem Cà Tím tha ra tới phòng của ông bà chủ, giấu dưới tủ. Kết quả là sáng sớm cô chủ đã la toáng lên vì mất nó. Tôi đành chỉ cho cô chủ chỗ của con mèo bông đáng ghét đó. Thế là buổi trưa cô chủ đi học về lại mua thêm cho tôi một con chuột màu nhám coi như là phần thưởng, đặt tên là Bóng Xám.
Cô chủ cảm thấy Bóng Xám và Phô Mai rất hợp nhau, nên đem bọn chúng bỏ cạnh nhau và đặt trong tủ. Tôi hoàn toàn hoang mang về điều này. Rõ ràng hai con chuột giả đó là đồ chơi của tôi chứ? Sao cô chủ lại đặt trong tủ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro