Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi là Mưa Ngâu

Tôi là một con mèo mướp.

Khi tôi lớn lên thì tôi đã ở trong ngôi nhà này rồi. Cô chủ Tóc Bím đã mang tôi về từ hồi còn là con mèo con nhỏ tí ti. Cô chủ gọi tôi là Mưa Ngâu, bởi vì tôi sinh ra vào một ngày mưa của tháng bảy.

Trong ngôi nhà này, tôi không phải thú cưng duy nhất. Cậu chủ Tóc Vểnh, em trai cô chủ Tóc Bím, có nuôi một con chó gọi là Nắng Chiều. Nắng Chiều sinh ra vào buổi chiều lúc gần tắt nắng, tôi nghe cô chủ kể vậy. Nắng Chiều là một con chó đầy lông, màu trắng và rất đáng yêu. Khách tới nhà bao giờ cũng thích xoa đầu Nắng Chiều.

Bà chủ Vải Hoa cũng có nuôi thú cưng. Bà chủ nuôi hai con cá vàng trong bể cá giữa phòng khách. Tôi không biết gọi tụi nó là thú cưng của bà chủ có đúng không nữa. Cô chủ thì gọi bọn chúng là Rong Biển và San Hô. Rong Biển và San Hô được nuôi từ khi là con cá con nhỏ tí. Bà chủ rất thích hai con cá đó. Còn tôi, trừ khi nó lên chảo nhé.

Ông chủ Kẻ Sọc lại nuôi một con chim. Tôi chẳng biết nó là cái giống chim quái gì, chỉ thấy nó có bộ lông vũ màu vàng. Cô chủ bảo nó là chim vàng anh và đặt tên là Lá Vàng, nhưng tôi không tin nổi kiến thức của cô chủ. Lá Vàng được nhốt trong chiếc lồng chim do tự tay ông chủ làm, thỉnh thoảng được thả ra. Bao giờ được thả Lá Vàng cũng tự bay về sau vài ngày và vào lồng.

- Mưa Ngâu, đang làm gì đấy? - Cô chủ Tóc Bím hỏi.

Tôi kêu mấy tiếng vô nghĩa, dựng đuôi quay mặt đi.

- Mưa Ngâu hư quá! - Cô chủ mắng.

Cô chủ Tóc Bím khi rảnh rỗi vẫn hay hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn như vậy.

Tôi là con mèo mà cô chủ mang về từ nhà cô giáo chủ nhiệm. Nghe nói trong đám mèo con đó có một con tam thể, một con nhị thể, một con đen và tôi. Mẹ tôi là một con mèo mướp, tôi giống mẹ tôi, cũng là một con mèo mướp.

Nghe cô chủ Tóc Bím nói, trong đàn mèo có mỗi tôi là mèo cái. Lúc cô chủ ôm tôi về nhà tôi còn chưa mở mắt. Cô giáo chủ nhiệm của cô chủ giờ đang nuôi hết đám mèo đó, nhưng con mèo đen thì bỏ đi mất rồi.

Một ngày của tôi khá nhàn hạ. Buổi sáng tôi ngủ sau khi cô chủ vừa ra khỏi nhà. Buổi trưa thì ăn trưa với Nắng Chiều, tất nhiên với hai khẩu phần khác nhau. Buổi chiều tôi chơi với mấy con mèo hoang hoặc đùa với Nắng Chiều. Buổi tối thỉnh thoảng thì đi bắt chuột, không thì tôi sẽ đi dạo quanh quẩn gần nhà.

Tôi thích nhất là ăn cá.

Cô chủ từng dùng cá để dạy tôi bắt tay, nhưng tôi không thèm. Thế là cô chủ từ bỏ luôn việc huấn luyện tôi. Cậu chủ Tóc Vểnh nói tôi mắc bệnh "chảnh mèo", không dạy được. Ông chủ Kẻ Sọc nói mèo không cần dạy. Còn bà chủ Vải Hoa thì nói, mèo biết bắt chuột là được rồi.

Thế là cô chủ Tóc Bím lại huấn luyện tôi bắt chuột.

Hôm đó cô chủ Tóc Bím mang về một con chuột bằng vải, buộc trên một cái cần câu đồ chơi bằng nhựa. Cô chủ ngồi trên ghế, đem con chuột vải buộc thêm ít đồ ăn rồi dí trước mặt tôi. Mà tôi thì thích mấy thứ chạy lung tung trước mặt, thế là lại đuổi theo. Cô chủ ngồi trên ghế, kéo cái cần câu dẫn con chuột chạy khắp phòng cho tôi chạy theo. Tôi đuổi theo là vì thích chơi với cô chủ, tuyệt đối không phải là đồ ăn đâu!

Thế là từ sáng đến tối cô chủ cứ lấy cái đó ra dụ dỗ tôi. Cái trò này kéo dài mãi cho đến khi tôi bắt được mấy con chuột. Sau mấy ngày liên tục tôi tha chuột chết bỏ vào trong chén cơm của Nắng Chiều bị cô chủ phát hiện ra thì cô chủ cuối cùng cũng dừng trò lê lết đó. Con chuột vải trở thành một trong những món đồ chơi của tôi, còn Nắng Chiều cuối cùng cũng thở phào vì không cần phải ngày nào cũng cầu cậu chủ Tóc Vểnh vứt con chuột chết đi.

Cô chủ Tóc Bím sau đó khoe với bạn rằng cô chủ dạy được tôi bắt chuột. Thật ra tôi biết bắt đó chứ. Chỉ là cô chủ không biết mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro