13. Tôi thích em
Anh và cậu ở nhà hắn cũng đã hơn 3 tháng. Nhưng chỉ là anh thích vô bếp phụ dì Ham nấu ăn chứ chẳng phải nô lệ gì. Nói chung là chưa từng thấy người nào đi gán nợ mà sướng như anh hết. Hôm nay là chủ nhật, hắn và Jungkook ở nhà. Jungkook và Yoongi thì đương nhiên là đu theo vợ rồi. Còn hắn thì hầu như cả ngày chỉ nhìn anh thôi. Anh biết chứ, nhưng anh không muốn cho mình một giây ảo tưởng nên nghĩ là hắn nhìn vô định thôi. Hắn thì cứ nhìn chăm chăm anh, lâu lâu còn nhếch môi cười khiến mấy cô hầu nữ trong nhà ngất lên ngất xuống. Nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của Eun Ah và Young Eun nữa.
-Joonie~!
(Ad: Ọe, gớm thấy bà cố nội.)
Hắn không đáp lại, vì đang bận nhìn người kia. Bên Young Eun cũng vậy, Jungkook chỉ lo cho Taehyung nào đoái hoài gì tới Young Eun đâu.
-Jungkookie~!
Jungkook không thèm liếc ả lấy nửa cái. Hai ả tức lắm (Ad: Tức chết mấy cô đi).
-Tae, anh đi mua đồ. Em đi không?
-Có, chiều anh làm hambuger tiếp nhá?
-Cái thằng, ăn cả tuần không chán hả?
-Tôi cũng đi.
-Anh nữa, đi chung với TaeTae nè.
-Tụi tôi nữa.
Vậy là cả lũ kéo nhau đi hết. Hai con mịa bánh bều kia thì cũng bám theo luôn nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự thờ ơ lạnh nhạt của hai con người kia. Yoongi đang ân ái với Ho Seok, Jungkook thì nói chuyện với Jung Hi. Còn hắn thì đi bên cạnh anh đang vui vẻ đùa giỡn với cậu.
...Siêu thị...
Anh và cậu cùng hắn đi sang quầy thực phẩm, còn Jung Hi thì đã kéo Jungkook và hai người kia đi qua quầy mỹ phẩm và quần áo rồi. Hai ả thì tách nhau đi theo hai phe. Anh cùng cậu lựa lựa chọn chọn, còn hắn đi bên cạnh thì đẩy xe hàng. Chẳng ai bắt hắn làm hết, tự hắn nói đẩy xe hàng dùm.
-Tae, em coi. Thịt bò loại này với loại này nên chọn cái nào?
-Để em coi, loại này nhìn tươi hơn...nhưng loại này ăn ngon hơn...Hay lấy cả hai đi.
-Mắc lắm đó, vậy lấy loại này đi.
Mua xong thì cả đám kéo nhau đi chơi. Vào một quán kem.
-Mọi người ăn gì nè?
-Tae ăn gì tôi ăn đó.
Jungkook nhìn cậu nở nụ cười ôn nhu.
-Cho em giống Taehyung đi.
-Tôi ăn giống vợ.
-Em ăn gì tôi ăn đó.
-Hai cô ăn luôn hơm?
Anh ngây thơ hỏi hai mịa bánh bều rồi xung phong đi lấy kem cho mọi người. Anh đi được một lúc, khi về trên tay anh cầm một cái khay một đống kem với cả một tách matcha còn nóng. Anh tiến đến chỗ mọi người, và vô tình bị vấp cái gach lát sàn bị bung ra (Ad: Cũng có thể là chân của ai đó) và vấp té. Cả cái khay đổ xuống đất, tách matcha nóng vô tình hất trúng người Eun Ah đang ngồi gần đó, ả la lên.
-Nóng quá!
-Cậu làm cái gì vậy? Có sao không?
-T...tôi...
Anh vội vàng lấy khăn lau vết bẩn trên váy cô ta và...
"Chát"
Một cái bạt tai được giáng xuống mặt anh, in rõ năm ngón tay. Chủ nhân của cái tát đó không ai khác chính là Eun Ah.
-Cậu làm cái quái gì vậy? Biết cái váy này đắt tiền lắm không? Đi đứng hậu đậu như vậy mà còn xung phong đi lấy đồ ăn, có biết tự lượng sức mình không hả?
-Tôi bị vấp té nên...tôi xin lỗi...
-Bộ cậu tưởng xin lỗi là xong à?
"Chát"
Thêm một cái bạt tai nữa được giáng xuống mặt anh. Chủ nhân của cái tát lần này là Young Eun.
-Cậu nghĩ đơn giản nhỉ? Xin lỗi là xong à? Biết cái váy này bao nhiêu không?
"Bốp"
Và cô ta lãnh trọn một cái tát và không ai khác chính là Taehyung. Cậu nãy giờ nhịn đủ rồi.
-Chị im đi, anh ấy cũng đã xin lỗi rồi còn gì?
"Bốp" "Bốp"
Và một cái nữa trên mặt hai ả, không ai khác ngoài hắn.
-Cô có quyền gì mà tát em ấy? Cái này là tôi trả lại cô.
Nói rồi hắn quay lại bế xốc anh lên đi thẳng ra xe, anh thì chẳng thể phản kháng chỉ biết vùi mặt vào ngực hắn ngoan ngoãn để hắn bế đi thôi. Mấy người còn lại cũng nhìn hai ả bằng ánh mắt tức giận rồi chạy theo hắn.
...Về nhà...
Hắn bế anh đi thẳng lên phòng, hắn còn la lớn lấy hộp y tế đem lên phòng nữa. Hắn bế anh lên phòng, cẩn thận để anh ngồi trên giường. Hộp y tế được mang lên, hắn chính tay thoa thuốc cho anh.
-Đau không?
-Ừm...hơi rát...
-Sao lúc đó em không phản kháng lại?
-Sao mà phản kháng được? Chưa kịp nói gì thì đã bị lãnh trọn hai cái tát.
Coi cái mặt anh kìa, ra vẻ giận dỗi chứ. Dễ thương quá, hai cái má phồng phồng lên, môi chu ra.
-Mà sao...anh lại tốt với tôi như vậy?
Anh quay ra hỏi hắn. Hắn khựng lại vài giây, rồi lại mặt tỉnh bơ trả lời, tay vẫn còn bôi thuốc cho anh.
-Vì tôi thích em.
-C...cái...cái gì cơ?
-Tôi nói là tôi thích em, đồng ý làm người yêu tôi không?
Hắn ngừng bôi thuốc. Ngước lên nhìn anh với ánh mắt: "Sao? Đống ý không? Trả lời đi". Anh bối rối không biết làm thế nào, thực sự thì anh dạo gần đây cũng có nhiều cảm giác lạ với hắn lắm. Cứ được hắn ôm hay tiếp xúc gần với hắn thì tim anh cứ đập thình thịch, còn nóng mặt nữa. Bây giờ thì được hắn tỏ tình, sao bây giờ?
-Mau trả lời.
-Tôi...tôi...
Mặt anh bây giờ ý chang quả cà chua luôn. Hắn thấy anh thực sự rất đáng yêu, còn anh thì chẳng biết làm sao nữa.
-Sao? Trả lời tôi.
Anh mặt đỏ như quả cà chua, gật nhẹ đầu. Ngại quá rồi, chẳng còn nói được gì. Hắn thì vui đến mức suýt nữa chạy xuống nhà la òm tỏi rồi nhưng vì giữ hình tượng nên chỉ vui quá mà ôm chặt anh.
Cùng lúc đó, cả bọn kia vừa về đến nhà. Vì hắn lái xe đưa anh đi luôn mà không chờ họ nên phải bắt taxi về. Taehyung là người đầu tiên chạy lên phòng anh mình xem có sao không, cả bọn vội chạy theo xem.
-Anh hai, anh không sao chứ?
Taehyung bất ngờ mở của xông vào làm hai con người đúng hơn là chỉ có hắn đang ôm anh đang hường phấn mà luống cuống bỏ ra. Cậu chẳng quan tâm hai người đó vừa làm gì mà đi đến thẳng bên anh, đặt tay lên má anh.
-Anh không đau?
-Lúc nãy Nam Joon vừa giúp anh bôi thuốc rồi, không sao đâu.
Anh trả lời, đưa tay xoa đầu cậu. Hành động đó đã khiến ai đó cảm thấy khó chịu, liền nhảy hẳn lên giường kéo anh về ôm chặt anh. Không quên trừng mắt với cậu. Anh bất lực, thụi nhẹ một quả.
-Đừng ghen lung tung.
Ai thấy cũng cười, cười to nhất dĩ nhiên phải kể đến con hủ nữ kia Jung Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro