Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mọi thứ mới là bắt đầu

Hôm sau, một ngày bình thường như mọi ngày. Vẫn là Taehyung cùng Ho Seok trong cái tướng đi cực dị và tìm Jung Hi than thở. Vẫn là hắn cùng Jungkook đi làm sớm và Yoongi cũng chuồn ra ngoài luôn. Nhưng lại có một điều không hề bình thường, đó chính là hai ả bánh bều Young Eun và Eun Ah mặt dày ở lại cả ngày. Anh thì có vẻ không quan tâm, nhưng Jung Hi và Taehyung thì cực kì khó chịu. Mặt gì dày giữ, ở lại làm phiền người ta.
-Tae, anh đi mua đồ. Em đi cùng không?
-Có chứ, đổi lại chiều nay phải làm hambuger cho em.
-Rồi rồi, đi nè.
Taehyung liền lăng xăng xách áo khoác chạy theo anh, không quên ngoái đầu gọi Ho Seok.
-Seok Seok, mày đi luôn không?
-Ôkê bấy bê.
-Em đi nữa.
Họ lần lượt bỏ đi hết bỏ hai con mẹ bánh bều kia ở lại. Nhưng không ai để ý rằng, hai ả âm thầm nở một nụ cười man rợ.
................................................
Cả bốn người đều đang trên đường đi siêu thị. Taehyung vừa đi vừa chọc Jin, cho anh cười rồi cả hai cùng giỡn với nhau. Ho Seok thì đi với Jung Hi phía sau, khóc một bầu trời nước mắt than khóc kể lế này kia. Tới siêu thị, anh và cậu thì lượn ở khu thực phẩm. Còn Jung Hi thì kéo Ho Seok đi mua quần áo giày dép này kia. Xong việc, trên tay ai nấy đều xách một đống đồ trừ cậu vì anh đã xách dùm rồi. Trên đường về, Jin đang chuẩn bị qua đường thì bất ngờ một chiếc moto từ đâu chạy tới với tốc độ rất nhanh. Chiếc xe chạy ngày một gần đến Jin, anh chỉ biết đứng đó nhìn...
-Hú hồn, may quá.
Chiếc xe sượt qua người anh khiến anh ngã xuống và bị trầy nhẹ.
-May quá, chỉ trầy thôi.
-Anh thật là, cẩn thận chứ.
-Hú vía, anh không sao chứ?
-Ờ.
Tất cả lại cùng nhau về. Về tới nhà thì hai ả bánh bều đã không còn ở lại nữa.
...Tối đó...
-A, đau.
-Thật tình, anh phải đi đứng cẩn thận chứ.
-Trầy nhẹ thôi mà...đau...
-Yên nào, sắp xong rồi.
Jin đang được thoa thuốc bởi chính tay thằng em yêu dấu. Cậu cũng không vừa, vừa bôi lâu lâu lại ín mạnh tay. Jin khổ sở khóc không ra nước mắt.
-Xong rồi đó, lần sau phải cẩn thận.
-Biết rồi, anh nghe lời em.
-Vk ơiiiiiiiiiiiiiiiii!
Tiếng gọi lảnh lót này còn ai khác ngoài Jeon Jungkook chứ. Tên này vừa đi làm về đã réo gọi cậu. Chạy tìm cậu khắp nơi, cuối cùng thì thấy cậu đang trong phòng cùng anh. Jungkook liền lao vào ôm.
-Vk ơi, nhớ quá.
-Sao không đi luôn?
-Hở? Anh làm gì sai à?
Cậu đây là vẫn còn giận chuyện hồi sáng, làm người ta đau đến chết đi sống lại còn chuồn đi làm sớm. Jungkook đây hẳn là muốn bị cậu giận mà.
-Hứ.
Cậu quay ngoắt đi làm bộ giận dỗi, Jungkook mặt dày hôn tới tấp hai cái má đang phồng ra của cậu lúc giận. Cực kì đáng yêu.
-Tha lỗi cho anh nha? Nha vk?
-Hứ.
-Nếu em còn giận thì anh buộc phải...
-Á, em hết giận, hết giận r...
-Muộn rồi bảo bối.
Nói xong, Jungkook liền vác Taehyung lên vai về phòng mặc cậu kêu la oai oái.
-Bỏ em ra...cho em xuống, anh hai cứu em...
Anh nhìn theo, chỉ biết cười. Hai cái đứa này thật là. Hắn cũng vừa về tới, vào phòng thì đã thấy anh ngồi trên giường. Chân có dán một miếng băng keo.
-Bị sao?
-Sơ ý bị té, trầy nhẹ thôi.
Hán cũng không hỏi gì thêm, liền cởi áo khoác quẳng đó rồi vào phòng tắm.
...Ở một nơi nào đó...
-Haha, cô ra đòn cũng hiểm đó. Cũng may cho tên đó, chỉ trầy nhẹ, coi như lời cảnh cáo.
-Bây giờ tới lượt cô. Cô nên nhớ là chỉ nhẹ nhàng thôi, sau này còn thời gian dài dài.
-Được.
-Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

Liệu Jin và Taehyung có thể yên ổn sống không? Họ phải đối mặt với những thử thách gì? Kim tổng-Kim Nam Joon, có phải là đã yêu Kim Seok Jin rồi không?
-------------------------------------------------------------------
Aaaaaaaaaaaaaaa, tui biết mà tui biết mà. Bí ý tưởng rồi. Không chịu đâu, bắt đến ý tưởng đó huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro