Lo lắng bất an (2)
Shuhua còn có thể làm gì để giúp chị được đây. Em chẳng biết nữa, hẵn là bây giờ chị ấy chỉ lo suy nghĩ và đắm chìm vào những lời đe dọa của gã kia thôi. Em ghét điều đó lắm, chị đã suy tư nhiều ngày rồi, còn tiếp tục nữa thì chẳng biết chị của em sẽ thành ra cái bộ dạng gì.
Chính vì hắn mà biến chị Miyeon thành người chẳng buồn ăn, chẳng buồn nói, chẳng buồn vui vẻ, rạng ngời....chẳng buồn làm bất kì thứ gì.
Nhìn chị bây giờ như thể có cơn gió mạnh thổi ngang qua sẽ cuốn chị bay đi mất. Hoặc là có một lực mạnh mẽ nắm lấy sẽ tan biến đi mãi mãi.
-Chị ơi, đừng như thế nữa...em xót lắm.
Shuhua lại hôn chị, hôn đến nỗi má cũng vương lại dấu vết rồi mà chị vẫn cứ im lặng không nói gì.
Shuhua chỉ muốn chị có thể vui vẻ như lúc trước thôi.
-Chị có muốn đi đâu không, em đưa chị đi nhé.
Lại dùng cách khác nhưng Miyeon lặng lẽ lắc đầu.
Chị không muốn đi.
-Vậy chúng ta xem tivi nha, tới giờ chiếu bộ phim mà chị yêu thích rồi nè.
Shuhua với tay lấy cái remote rồi ấn nút mở tivi, đúng ngay bộ phim chị thường rủ em ngồi xem chung. Hy vọng sẽ khiến chị chú ý tới mà thôi suy nghĩ.
Miyeon lại từ chối.
-Sao rồi, chị bé đã ổn hơn chưa?
Yuqi đi mua đồ trở về, thấy hai người ngồi ở sofa liền đi đến xem như thế nào.
-Chưa.
Cả Yuqi và Shuhua đều buông hơi thở dài.
-Được rồi để chị bế Miyeon cho, em vào phụ hai người kia đi.
Shuhua chỉ đành bất lực giao chị sang cho Yuqi, em luyến tiếc nhìn chị thêm chút nữa rồi mới đi vào bếp phụ nấu bữa cơm.
-Chị xem, con bé Shuhua lo cho chị lắm, cả bọn em nữa, chị đừng buồn rầu như thế, vui lên một chút đi mà.
Yuqi vừa nói vừa vuốt ve mái tóc mượt mà của chị. Chị lại ốm hơn rồi, ôm vào lòng chẳng còn mềm mại đáng yêu như em bé nữa.
-Nhìn em này.
Chị cứ trốn tránh giao tiếp ánh mắt với các em mãi như thế làm sao các em có thể chịu được.
-Ôi em xin lỗi, đừng khóc mà. Ngoan ngoan, em thương.
Thì chị Miyeon đã chịu nhìn em rồi nhưng mà nhìn bằng ánh mắt ướt đẫm giọt lệ. Chị bé chẳng biết vì điều gì lại khóc nức nở trong vòng tay em.
Yuqi hốt hoảng ôm lấy chị rồi ôn nhu hôn lên khóe mắt để vổ về chị người yêu.
-Hay mình đi ăn nha, ăn rồi sẽ không còn khó chịu nữa.
Yuqi nghĩ chắc là do chị Miyeon cảm thấy mệt mỏi vì đói nên mới nhanh chóng bế chị đi ăn.
-Qua đây với Minnie!
Miyeon lại được Yuqi truyền sang đùi Minnie.
Sao mà cứ mỗi ngày một nhẹ thế này chứ?
Miyeon được Minnie chăm từng muỗng thức ăn, muốn từ chối cũng không được.
-Đừng lo nữa, tụi em nhất định sẽ bảo vệ chị an toàn mà.
Soyeon biết chị cả đang nghĩ đến điều gì, hết hôm nay thôi cả nhóm sẽ khởi hành chuyến bay ngay. Khó mà tưởng tượng được sẽ có điều gì xảy ra nhưng tuyệt đối sẽ không để chị Miyeon xảy ra chuyện.
Bốn người nhìn Miyeon, Miyeon cũng đáp lại từng ánh nhìn luôn hướng về nàng. Xem kìa, họ vẫn luôn ở đó, lo lắng yêu thương và quan tâm nàng thật nhiều. Miyeon biết mình không nên để họ lo lắng nhưng chẳng thể nào kiềm được nỗi sợ hãi cứ dâng lên trong lòng. Còn vài tiếng nữa thôi, nàng sắp phải đối mặt với điều kinh khủng ấy rồi.
-Chị đã rất cố gắng...nhưng mà không làm được...xin lỗi, có phải chị yếu đuối lắm đúng không.
Rồi Miyeon cúi đầu lặng lẽ nói với các em. Không khí đột nhiên trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết.
-Không đâu mà, chị của em là mạnh mẽ nhất.
Shuhua rời khỏi chổ ngồi, tiến đến và nhẹ nhàng quỳ gối xuống để có thể nhìn rõ gương mặt của chị hơn. Em vươn tay véo nhẹ vào cặp má đã vơi đi vài phần đáng yêu.
-Đúng vậy, chị không cần phải cố gắng làm gì cả. Mọi thứ cứ để tụi em lo!
Soyeon cũng đến để an ủi Miyeon. Phút chốc người chị cả đã được bao trọn trong một cái ôm ấm áp bởi vòng tay của những người em.
Chỉ có thể nhỏ bé, chị có thể yếu đuối, chị có thể không hoàn hảo, mọi thứ chị đều có thể bởi vì bên cạnh đã có các em, các em sẵn sàng thay chị lắp đầy những điều không hoàn hảo đó. Bên cạnh các em, chị không cần phải tỏ ra thật mạnh mẽ, chị hãy cứ là chính mình.
__________________
Đêm qua dù đã được các em dỗ dành nhưng nàng vẫn không thể ngủ, chính vì điều đó mà các em cũng thức theo nàng.
Bây giờ nhóm đã đáp xuống sân bay rồi, Miyeon trong lòng lo lắng dâng lên tới đỉnh điểm, nàng ngập ngừng chưa dám bước đi.
-Không sao đâu chị, tụi em vẫn ở đây, ngay bên cạnh chị này.
Trưởng nhóm động viên Miyeon rồi mạnh mẽ nắm tay nàng bước ra bên ngoài. Miyeon lập tức được bốn người em bao lấy bên trong, vòng ngoài có thêm bốn vệ sĩ hộ tống phía trước và bốn người đi sát phía sau, xung quanh có bảo vệ canh rất nghiêm ngặt. Giây phút ấy Miyeon nhỏ bé được bao bọc lấy, nàng có chút hoảng loạn siết lấy hai bên tay được Soyeon và Minnie nắm chặt, chẳng biết ai trong số hàng vạn người kia là kẻ đã đe dọa nàng.
Đám đông hò reo tên các nàng, Miyeon thì vẫn cứ thế ngập ngừng bước đi mà chẳng dám ngẩng mặt lên, đôi mắt sợ hãi được che giấu phía sau cặp kính đen. Những người em khác của Miyeon đều rất cảnh giác, vừa đi vừa quan sát xung quanh để đảm bảo chị vẫn sẽ an toàn. Và rồi thật may mắn làm sao, chẳng có điều bất thường gì xảy ra cả, các nàng thuận lợi đi đến nơi biểu diễn mà không gặp sơ suất gì.
Để che giấu đi bao nhiêu lo lắng cùng với sự mệt mỏi nên lớp make up của Miyeon đậm hơi thường lệ một chút. Nàng ngồi trên ghế cố gắng điều chỉnh nhịp thở và tâm lí thật ổn đỉnh trước khi lên biểu diễn, nàng muốn một sân khấu thật trọn vẹn, nàng không muốn để các fan trông thấy mình của hiện tại một chút nào.
-Chị sẽ làm được thôi, em tin chị!
Shuhua nắm lấy tay động viên nàng, em út rất chủ động bày tỏ sự quan tâm sâu sắc với người chị cả.
-Không ai có thể làm tổn thương chị được đâu, hãy tin tụi em.
Yuqi ôm lấy chị vào lòng vỗ về. Cái ôm mang theo biết bao sự ấm áp và đáng tin cậy.
-Mọi người luôn bên cạnh Miyeon. Hãy tận hưởng sân khấu và đừng nghĩ gì cả.
Minnie ôn nhu xoa mái tóc của nàng, và nàng biết Minnie luôn sẵn sàng ở bên để bảo vệ mình.
-Đi nào! Chúng ta sẽ làm được thôi!
Cuối cùng trưởng nhóm bước đến, nhìn mọi người bằng một ánh mắt vô cùng kiên định.
Tất cả cùng nắm chặt lấy tay nhau rồi hướng nhìn về phía Miyeon thật lâu. Khi ánh đèn sân khấu vừa sáng lên cũng là lúc vô vàn tiếng hò reo được vang vọng, người hâm mộ đồng loạt gọi tên của Miyeon khiến nàng trong phút giây ấy ngỡ ngàng. Phải rồi, động lực lớn nhất để nàng cố gắng là người hâm mộ cơ mà, nàng không thể để họ thất vọng được.
Nàng thừa nhận, lúc đứng trên sân khấu nàng vẫn còn đó biết bao nhiêu là nỗi niềm sợ hãi nhưng vì tình yêu thương của hàng ngàn người bên dưới mà nỗi sợ ấy đã phải chào thua rồi biến tan đi vào một góc nhỏ. Nàng bất giác hòa mình vào từng giai điệu cùng tiếng ca của chính mình, của chính các em đứng bên cạnh mà nhớ ra mình là ai và vì điều gì mà cố gắng đến tận bây giờ.
Nếu cứ mãi sợ hãi và trốn tránh sẽ không bao giờ nàng có thể tiến lên phía trước để đón nhận những yêu thương chân thành của tất cả mọi người. Nàng không hề cô độc khi phải đối mặt với nguy hiểm vậy nên vì điều gì mà nàng có thể để những lo sợ ấy đánh gục mình.
Nhiệt huyết của nàng theo sự cổ vũ của người hâm mộ mà quay trở lại. Chỉ cần được đứng trên sân khấu thì nàng sẽ không sợ hãi điều gì nữa.
Suốt buổi concert hôm ấy, nàng không phải lẻ loi, các em như hóa thành những tiểu hành tinh rồi quay xung quanh nàng, để nàng cảm thấy an toàn và được yêu thương. Các em thay phiên nắm lấy tay nàng, ôm lấy nàng hay thậm chí là hôn vào má để nàng yên tâm hơn, để nàng biết các em vẫn ở đó, ngay bên cạnh nàng.
Để rồi bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi cùng sợ hãi chẳng còn hiện hữu trên gương mặt của nàng nữa. Miyeon lại rạng ngời như xưa, nụ cười xinh đẹp đã trở lại.
Miyeon và các em đã hoàn thành rất tốt những màn trình diễn, mọi thứ thuận lợi vô cùng. Chẳng có kẻ nào dám xuất hiện gây rối cho nàng bởi vì nàng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Miyeon xúc động cúi chào người hâm mộ ở đêm diễn cuối cùng rồi trở về nước trong vòng tay các em.
Nàng thấy hạnh phúc vì được lần nữa gặp gỡ người hâm mộ, trải qua những cảm xúc khó quên cùng ánh đèn sân khấu và hàng nghìn người dõi theo rồi cổ vũ.
-Chị ấy như thế nào rồi?
Yuqi đứng chờ bên ngoài phòng, khi Minnie vừa mới bước ra đã vội vàng hỏi.
-Đã ngủ rồi, chắc có lẽ là mệt mỏi lắm.
Minnie vừa mới ôm "bạn bé" của mình đi ngủ, vừa đến nhà là Miyeon đã chợp mắt trong vòng tay Minnie.
-Vậy thì yên tâm rồi, chị ấy vẫn cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.
-Em muốn vào ngủ cùng chị ấy.
Shuhua nhanh nhẹn hỏi ý các chị để được vào với chị cả của bé. Bé muốn ôm chị nhiều thêm một chút nữa, mấy ngày qua trông chị thật là nhỏ bé và nhiều những tổn thương, em muốn ôm để bù đắp lại cho chị.
-Ừ em vào đi.
Soyeon và hai người chị lớn chủ động nhường cho em út được vào cùng với Miyeon, thế là con bé vui lắm, đi ngay mà không cần ngoảnh lại. Mấy chị lại bật cười vui vẻ vì sự gấp ráp không đáng có của Shuhua, làm như thể nếu đi chậm lại thì Miyeon sẽ biến mất không chừng ấy.
Nhưng mà họ cũng sẽ như thế thôi bởi vì ở ngôi nhà này Miyeon là sự ưu tiên hàng đầu, xếp trên tất cả mọi việc của họ. Nếu chị cả không vui thì cả nhà cũng không có tâm trạng cười đùa, nếu chị cả khó chịu họ cũng sẽ khó chịu theo, nếu chị cả mệt mỏi hay đau ốm chắc chắn họ sẽ đau lòng gấp mười lần như thế. Lúc nào cũng chỉ muốn Miyeon có thể vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh họ, không cần phải lo nghĩ điều gì hết.
Ý tưởng từ ghostybuttercup.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro