Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rukawa bị ốm rồi

Hanamichi mới chỉ bốn giờ sáng đã tức tốc mang giày vội chạy xuống tiệm thuốc dưới nhà mua liền vài liều thuốc cảm và miếng dán hạ sốt.

Người yêu hắn bị bệnh.

Rukawa cả đêm qua đã có dấu hiệu khó chịu và suy nhược nhưng vì cứng đầu mà cứ thế đi tắm nước lạnh, nếu Hanamichi không vì ôm cậu đi ngủ mà phát hiện ra người cậu nóng ran lên, khéo cậu đã sốt đến mơ màng.

Hanamichi vội đến mức tiền thừa còn chẳng thèm lấy, chạy ngược lại lên nhà. Sau khi lau bớt đi mồ hôi rịn đầy trên trán Rukawa, hắn nhẹ nhàng dán lên miếng dán hạ sốt, bản thân mặc dù hôm qua ngủ trễ cũng không còn tâm trí đâu nghỉ ngơi, chỉ chăm chăm lo đi đun nước ấm, đi tìm chăn bông.

Rukawa sốt đến 39 độ, lấy nhiệt kế ra xem Hanamichi mặc dù rất giận vì nói mãi mà con cáo kia không chịu nghe nhưng cũng không nỡ mắng câu nào, đều đặn cách 30 phút lại vào trông Rukawa một lần.

Hanamichi trước giờ đều là tự chăm bản thân nên mấy vụ ốm đau này hắn nắm trong lòng bàn tay, sau khi nấu được một nồi cháo nghi ngút khói, hắn cẩn thận múc ra một chén nhỏ, thổi sơ qua rồi mới đưa vào phòng.

Rukawa nằm đó, người run cầm cập, mắt nhắm nghiền, xem chừng là sốt đến mê mang rồi.

"Rukawa, cậu ngồi dậy một chút, ăn ít cháo, uống thuốc rồi lại ngủ." - bình thường Hanamichi chẳng thèm nói chuyện nhỏ nhẹ với Rukawa câu nào, lại chả con cáo toàn chọc điên hắn, nhưng mà nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem, cũng đàn ông con trai thân cao mét 8 mà ốm đau vào chẳng khác Cáo lúc bo người nằm ngủ là bao, trông còn một nhúm.

Rukawa lem nhem mở mắt, trước mắt cậu nhoè đi, chỉ có quả đầu tròn vo của Hanamichi là vẫn chói mắt như mọi ngày, giúp cậu phân biệt được đâu là Hanamichi, đâu là trái bóng rổ trưng ở tủ đầu giường cả hai.

Hanamichi nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng Rukawa, dễ dàng nâng cậu lên, lại cẩn thận kê thêm một cái gối, giúp cậu dựa vào thành giường.

"Cậu cứng đầu quá đấy! Lần sau tớ không để yên cho cậu đâu nhé." - Hanamichi nhìn Rukawa chầm chậm múc từng muỗng cháo, khi nãy hắn cũng nằng nặc đòi đút cho cậu cho bằng được, Rukawa cũng không thua nhất định không chịu cho hắn đút, người đau ốm mà lì là vẫn lì.

"Chậc" - Hanamichi tặc lưỡi, hắn nhớ sáng nay có một buổi tập với đội tuyển nên không thể bỏ, giờ Rukawa lại bị ốm, hắn thật sự không nỡ để cậu ở nhà một mình, xin nghỉ thì không được, mà mang cậu đi theo cũng không. Hanamichi vò vò lấy cái đầu đinh của mình mà nghĩ, hắn muốn ở nhà chăm người yêu cơ.

Rukawa ăn xong chén cháo, như để ý mà cất tiếng, giọng cậu khàn đặc, qua một lớp khẩu trang nữa nên khá khó nghe.

"Cậu cứ...đi đi. Tớ ở nhà một mình được..." - nói xong lại khó khăn nuốt xuống nước bọt, cổ họng đau rát làm Rukawa ráng lắm mới ăn xong được chén cháo nhỏ.

"Thuốc đây." - Hanamichi cầm lấy cái chén, lại dúi vào tay Rukawa vài viên thuốc và ly nước, đợi cậu uống xong hắn cũng nhanh chóng dọn dẹp.

Lúc này đã là 7h kém sáng, Hanamichi sau khi đấu tranh quyết liệt với Rukawa cũng vẫn bị cậu đuổi đi tập, hắn nhìn cậu thở phì phò dưới lớp chăn bông dày cui mà mủi lòng.

"Cậu chắc ở một mình được không vậy? Tớ sẽ tranh thủ về sớm." - Hanamichi lại kê tay lên má Rukawa, cơn sốt không có dấu hiệu thuyên giảm làm hắn không lo không được.

"Được rồi, cậu đi đi trễ giờ." - thuốc uống cũng đã được một lúc, Rukawa lim dim lại dụi nhẹ vào tay Hanamichi một cái rồi ngủ ngon lành.

Hanamichi nhìn cậu một lúc, nhẹ nhàng hôn lên trán Rukawa một cái rồi mới đứng dậy.

Hắn ra ngoài bế thốc Cáo và Đào, thả chúng nó dưới chân giường, dõng dạc giao phó trách nhiệm trịnh trọng to lớn.

"Hai bây ở nhà để ý Rukawa nghe chưa?" - hai đứa tròn xoe mắt nhìn hắn, chỉ ngao ngao kêu lên vài tiếng.

Sau đó, vẫn ráng nán lại nhìn Rukawa thêm chút nữa rồi Hanamichi mới rời đi.

Cả một ngày hôm đấy, tâm trí Hanamichi cứ vi vu về nhà.

Không biết Rukawa có ăn thêm cháo không? Cậu có ra nhiều mồ hôi không? Đã đỡ sốt hơn chưa?

Ai cũng để ý hắn lơ đễnh và ai cũng biết lí do, ví mặt hắn là tờ giấy đi, chữ đều viết trên đó cả.

Buổi tập vừa kết thúc là hắn dọn đồ, chào mọi người rồi ngay lập tức phóng về chứ không còn la cà như mọi khi.

Về đến nhà, hắn đã thấy Rukawa ngồi ngay sofa vuốt lông Đào, Cáo thì ngồi một bên dựa vào cậu ngủ gật.

"Cậu đỡ sốt chưa mà ra đây đấy???" - Hanamichi hỏi, hắn xông đến rờ rờ người Rukawa kiểm tra nhiệt độ, vẫn còn nóng nhưng còn hơn là buổi sáng, khéo hắn nướng khoai lang trên người cậu còn được.

"Tớ đỡ rồi. Buổi tập hôm nay thế nào?" - Rukawa kéo hắn ngồi vào bên cạnh mình.

"Không biết nữa, tớ chẳng nhớ tớ tập gì, tớ cứ lo cho cậu thôi." - Hanamichi nhìn Rukawa, nhìn đến cậu còn sụt sùi vì sổ mũi, cậu có đôi khi lại hắn giọng vì cổ họng ngứa ngáy, khuôn mặt hơi hây hây đỏ vì bị cơn sốt hun nóng.

"Tuyển thủ quốc gia mà lại lơ là tập luyện à?" - Rukawa bật cười, giọng cậu vẫn còn khàn đặc, đờm trong cổ họng như keo bám dính lấy cuống họng.

"Biết sao được, người yêu tuyển thủ quốc gia bị ốm mà...Nào, cậu ăn hết cháo rồi chứ, để tớ nấu nồi mới." - Hanamichi vuốt má Rukawa một cái rồi đứng bật dậy, đi vào bếp.

Rukawa nhìn theo hắn, bóng lưng to lớn sừng sững đó lúi húi trong bếp nấu ăn trông chẳng hợp xíu nào, ngược lại còn có chút buồn cười. Nhưng cứ mỗi lần nhìn đến là cảm giác muốn được quan tâm, chăm sóc, muốn được dựa vào, được ỷ lại như một cơn gió, cứ ngày một lớn lên, thổi qua lòng cậu, cuốn bay đi từng chiếc lá phong từng cánh hoa anh đào, làm cho cậu tỏ rõ rằng, cậu thích người này.

Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là từ khi hắn và cậu chính thức bước vào một mối quan hệ được đặt tên rõ ràng, hắn để ý đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất, hắn cũng sẵn sàng vì cậu mà làm đủ thứ chuyện, cũng có thể là ngay từ ban đầu cậu đã thích hắn, cũng có thể dần dần qua từng ngày cậu lại càng thích hắn hơn. Nhưng quan trọng, hơn tất thảy, Rukawa biết, không ai trong mối quan hệ này là đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro