nhà có hai đỏ hai đen
Bẵng đi một khoảng thời gian, Cáo cũng đã về nhà Hanamichi được nửa tháng. Trong nửa tháng này, nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ để có đôi ba chuyện xảy ra.
Hanamichi đang hẹn hò với Rukawa.
Một người là tuyển thủ cấp quốc gia với khả năng bật nhảy cao và bắt bóng bật bảng, người còn lại là cầu thủ chủ chốt, là một tiền vệ phụ không thể thiếu của đội bóng thi đấu quốc tế với khả năng kiểm soát bóng cực tốt.
Tin này sẽ mới với những người chưa biết. Nhưng với những người đã đồng hành và chứng kiến hai người lớn lên từng ngày thì chuyện này rõ còn hơn ban ngày. Ai mà chẳng biết hai người khoái nhau ra mặt, cãi cọ nhau chí choé thế thôi chứ "thương nhau lắm cắn nhau đau".
Dạo này, vì đang trong kì nghỉ sau một loạt các trận thi đấu nảy lửa nên Rukawa rất hay ghé chơi nhà Hanamichi, thành thử ra Cáo cũng đã quen mặt cậu, cứ thấy cậu đến là nằm ngửa bụng ra, vì nó biết cậu chỉ kịp cởi đôi giày ra thôi và sẽ sẵn sàng ngồi đấy xoa bụng nó cả ngày.
Hanamichi thấy cảnh này cũng chỉ biết bĩu môi. Người yêu không lo vuốt, lo vuốt mèo.
Như đã nói ở trên, nửa tháng không dài không ngắn, nhưng cái gì cũng có thể xảy ra.
Tỉ như chuyện Rukawa sau khi bị Hanamichi chèo kéo không biết bao nhiêu lần, mà theo như hắn nói thì không chỉ trong nửa tháng mà là đã vài năm kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò. Hắn muốn Rukawa chuyển vào sống chung với mình.
Đương nhiên, Cáo không phản đối, được xoa bụng, chải lông, được cưng nựng thì không việc gì nó phải noew noew. Cùng lắm thì có thêm một con sen thôi mà.
Nhưng, Rukawa rất lưỡng lự. Gần đây, các trang báo hoạt động rất năng nổ, nào là khui tin sao A hẹn hò sao B, sao C cưới vợ trong lặng thầm, lộn xộn cả lên.
Đương nhiên, Rukawa cóc thèm sợ mấy vụ bóc mẻ chuyện yêu đương, dám đụng đến người yêu ông, xem ông làm gì mấy người.
Rukawa sợ nhất là bị phỏng vấn!
Gì cũng được, trừ phỏng vấn. Mấy khi thi đấu bị bắt phỏng vấn cậu cũng chỉ có thể gượng ép nói mấy câu nghe qua là biết văn mẫu trăm lần như một. Đằng này còn là phỏng vấn yêu đương, nghĩ đến thôi cũng làm cậu stress đến đau dạ dày. Không được đâu-
Sau đó, không biết tại vì sao, Hanamichi có hứa hẹn gì hay không, Rukawa bây giờ cũng đang ngồi trong lòng Hanamichi xem tv, trong lòng cậu là Cáo đang nằm lim dim ngủ.
...
"Chắc là cũng không đến mức đấy đâu nhỉ?" - Rukawa tự trấn an bản thân.
"Rukawa, cậu đói chưa?" - Haânmichi nhìn đồng hồ treo tường, đã 6 giờ chiều, thường thì tầm này người yêu hắn sẽ lọ mọ xuống phòng bếp sau giấc ngủ ngắn với mái đầu bù xù hỏi hắn xem đã có cơm chưa.
"Ừm, hôm nay có gì ăn thế?"
Nói rồi hai người lần lượt đứng dậy vào phòng bếp.
Hanamichi đeo tạp dề chuẩn bị hâm nóng đồ ăn đã được nấu từ trước. Rukawa thuận tay bế theo Cáo vào bếp, cậu cũng lấy hạt mèo đổ vào chiếc tô sành nhỏ của Cáo, cho nó ăn.
"Hôm nay bọn mình ăn cà ri gà với cơm, tráng miệng có sữa chua việt quất, nếu cậu muốn uống nước dứa thì tớ có ép sẵn để trong tủ lạnh ấy-" Hanamichi chưa kịp nói hết câu đã được Rukawa ôm từ phía sau.
"Nghe có vẻ ngon lắm." - nói rồi cậu dụi nhẹ vào lưng hắn, làm hắn chẳng biết nên làm gì, tay chân dài lêu nghêu ngày thường chơi bóng rổ rất cừ cũng trở nên thừa thải.
"Rukawa-"
"Cậu hâm nóng đồ ăn đi. Tớ đi lấy muỗng đĩa." - cũng chẳng đợi Hanamichi kịp quay lại, Rukawa đã nhanh chân chuồng êm. Để lại một Hanamichi hai tay giơ lên giữa không trung, cái gì vậy-
Sau đó hai người ăn cơm, dọn dẹp, cùng nhau xem nốt bộ phim còn dang dở và đi ngủ.
Một ngày nghỉ của họ trôi qua yên bình như thế.
Nhưng mà đấy là chuyện của hai người bọn họ. Còn chuyện liên quan đến Cáo thì lại càng nghiêm trọng, ít ra là nó thấy thế.
Chẳng là vào một ngày trời xanh mây trắng, trời trong đến độ cảm tưởng như bầu trời là một chiếc hồ phản chiếu một màu xanh ngắt mát mẻ khắp mọi ngóc ngách của thành phố.
Rukawa đem về một con mèo lông vừa đỏ vừa dài.
Cáo lần đầu tiên trong đời phát ghét màu đỏ đến như thế.
Cáo là một con mèo lông dài màu đen, toàn thân nó phủ một lớp lông vừa dày vừa dài mượt, nó cũng rất thích chăm chút cho bản thân nên chẳng bao giờ lông nó lộn xộn trừ khi Hanamichi là người vuốt lông nó.
Còn cái sinh vật đang lọ mọ bước từ trong lồng ra kia. Thứ hạ đẳng, nhìn xem màu lông của mi có bình thường hay không hả?
Cáo nhìn con mèo lông đỏ kia bằng nửa con mắt. Đâu ra cái loại chấu chí thế chứ?? Vậy mà Rukawa cũng đem về cho được, tại sao cậu đẹp trai mà mắt thẩm mĩ cậu tệ thế?
Cáo ngao ngao kêu từ khi nó thấy Rukawa về cho đến tận lúc cậu bế nó lên ôm vào lòng. Hôm nay Cáo nói nhiều phết nhỉ?
"Có chuyện gì à? Hôm nay mi kêu nhiều lắm đấy." - Rukawa xoa đầu nó, vuốt xuôi chiều lông từ đầu đến lưng nó, rồi gãi gãi cằm. Cáo rên gừ gừ ra chiều thoải mái lắm.
Chợt con mèo lông đỏ kia lò dò xuất hiện trước mắt Cáo và nó lại ngao ngao ngao.
"Mi có vấn đề gì với Đào à?" - Rukawa bật cười, gì vậy chứ, chẳng lẽ Cáo ghen tị vì cậu đem về một con mèo nữa, nó sợ mất đi vị trí số một sao?
Nghĩ là thế, song, Rukawa đưa tay vẫy Đào lại. Nãy giờ cậu để cho nó tự do khám phá ngôi nhà, nơi mà sẽ là tổ ấm mới của nó, rồi nó sẽ không phải cô đơn một mình nữa.
Đào thấy Rukawa vẫy mình, cũng ngoan ngoãn nhảy phốc lên ghế sofa, dụi dụi đầu vào tay cậu.
Rukawa khẽ đưa mắt nhìn Cáo, nó vậy mà thật sự đang nhìn Đào chằm chằm.
Thật ra, không có ghen ăn tức ở gì ở đây cả.
Nó chỉ cảm thấy màu lông của Đào rất nhức mắt, thế thôi. Ai lại đi ghen tị với sinh vật chói mắt như vậy làm gì?... Này này này, Rukawa sao lại chỉ xoa đầu mỗi đứa kia vậy? Còn nó thì sao?
Và Cáo lại kêu, Rukawa bật cười xoa đầu nó, cũng cưng nựng Đào mà vuốt vuốt nhẹ lưng Đào.
•••••10x11•••••
Hanamichi về trễ nhưng mà hắn có đọc tin nhắn Rukawa gửi. Thấy bảo cậu sẽ đem về thêm một con mèo nữa.
Một mình Cáo thôi, hắn đã rớt từ ái phi xuống quý phi, thêm một con nữa chắc hắn bị đày vào lãnh cung mất.
Nhưng hắn biết, Rukawa rất thận trọng trong việc lựa chọn xem điều đó có lợi cho bản thân hay không.
Nên hắn tức tốc chạy về để nhòm xem mặt mũi oắt con kia có gì hay mà đến cả Rukawa cũng phải đầu hàng trước nó.
Về đến nhà, hắn gọi tên cậu nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Từ từ bước vào phòng khách mới thấy cậu đang ngủ gục trên sofa.
Hanamichi tiến lại gần, thấy Rukawa đang ôm Cáo trong lòng, tay đặt trên lưng nó. Bên hông cậu có một mớ lông màu đỏ chói mắt cuộn tròn gọn gàng nằm ép sát vào người cậu, cũng được cậu bao lại trong bàn tay.
"Hừm, màu lông này nhìn quen quen ấy nhỉ? Mình không nhớ là Rukawa thích màu nổi..." - hắn xoa cằm nghĩ rồi cũng từ bỏ, vào phòng lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp cho cậu, còn mình thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Hắn có nghĩ đến mức nào cũng không biết được. Khoảnh khắc Rukawa nhìn thấy Đào trong con hẻm nhỏ, xung quanh toàn là phế liệu, cơ thể nó không vết thương thì cũng là máu me bê bết, cậu đã nghĩ đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro