Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-" Nha đầu này con đừng chạy nhanh vậy chứ. Rất nguy hiểm"
-" Nhanh đi ba, ba chạy chậm quá đi"
Tình cảnh trên đường phố lúc này là một ông bố 25 tuổi đang ra sức chạy theo con mình - một cô bé 4 tuổi đang cắm đầu chạy về trước.

*Binh , rầm *
-" Bảo Bảo, Bảo Bảo con có sao không?" Vừa nói vừa đỡ cô bé đứng dậy, giọng mang theo mấy phần lo lắng
-"Ui "
-" Con không sao chứ? Còn chạy nhanh như vậy, đụng trúng người ta rồi. Mau xin lỗi đi"
Hai bố con nhìn lên người đàn ông trước mắt, cao lớn vạm vỡ, gương mặt lạnh lùng cương nghị. Trên người còn mặc loại quần áo nhìn qua là biết rất đắc tiền. Không xong rồi, đụng trúng người ta không nên đụng vào rồi, lỡ như hắn đòi tiền bồi thường thì mình biết lấy ở đâu ra đây. Phác Chân Vinh âm thầm khóc trong lòng
-" Oa bố thật đẹp trai nha, bố bế con đi"
Xung quanh im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng, hay đúng hơn là ai cũng nghẹn lời trước lời nói vô tư của cô bé. Thấy thế, Phác Chân Vinh liền ôm con bé đứng lên, cúi người 90 độ xin lỗi, rồi nhanh như bay chạy đi. Nhưng chưa đi được hai bước liền có bàn tay to lớn nắm lấy vai cậu kéo lại
-" baba, chú này thật đẹp trai. Con sẽ lấy chú này làm bố"
-" Cái gì con nhóc này, dám trêu ghẹo đại ca của bọn tao. Mày chán sống rồi đúng không?" Những người áo vest đen phía sau nhao nhao lên, vẻ mặt hung tợn
Không nói không rằng, người đàn ông kia ngồi xuống, bắt đầu nhìn ngắm Bảo Bảo
-" Thật đáng yêu, con mấy tuổi? Giọng nói trầm nam tính, nhưng không mang cảm giác nguy hiểm cho lắm
-" Con 4 tuổi rồi bố, bố bế con được không? "
-" A thật xin lỗi! Con nít ăn nói lung tung, anh ngàn vận lần đừng để ý. Mau tới xin lỗi chú, nhanh lên "
-" Không muốn "
-" Được, chú sẽ làm bố con" Vừa nói đến đây, vẻ mặt Đoàn Nghi Ân ánh lên nét cười, sau đó hai tay vòng ra ôm trọn cô bé lên.

Cái gì vậy trời, anh đang đùa tôi à? Đại ca? Xã hội đen? Là dân nguy hiểm đó trời ạ! Sao tôi khổ quá vầy nè. Được rồi 36 kế chạy là thượng sách. Phác Chân Vinh lại lần nữa nhanh chân ôm Bảo Bảo chạy thật nhanh, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi. Còn lại Đoàn Nghi Ân đứng ngẩn ngơ cùng bọn thuộc hạ
-"Đi thôi, chúng ta còn có việc " Nghi Ân lên tiếng
-" Dạ đại ca "
-" À ngươi đem lý lịch người vừa nãy về cho ta, còn nữa....đi kiếm mua cái cài tóc giống cô bé đó cho ta" Nghi Ân nói xong, mặt không biến sắc nhưng lại làm cho đám thuộc hạ nhìn nhau không nói nên lời
-" Dạ đại ca "

Về đến nhà, Phác Chân Vinh cất đồ đâu vào đấy, sau đó khoanh tay trợn mắt nhìn Bảo Bảo. Kì lạ, từ nhỏ Bảo đã rất sợ người lạ, sao hôm nay đột nhiên lại.... Nhớ lại trước kia lúc Bảo Bảo được hai tuổi, cậu đã phải cắn răng giao Bảo Bảo vào nhà trẻ ở, vì cậu còn phải đi làm, nhà chỉ có hai bố con nên không ai chăm sóc Bảo Bảo. Bảo Bảo từ nhỏ đã rất ngoan, không quấy khóc như các bé khác, cũng rất biết thương bố. Điều này làm Phác Chân Vinh rất yên tâm. Bảo Bảo thấy bố đứng nhìn mình chằm chằm, liền vô tư hỏi
-" Ba à sao mặt ba nhăn nhó như khỉ thế? "
-" Con còn hỏi sao? Không phải đều tại con gây hả?"
-"Con có làm gì đâu chứ! "
-" Bảo Bảo! Nghe ba nói này, chú đó là xã hội đen, là người nguy hiểm, cho nên con không được lại gần, còn nữa cũng không được gọi bố. Biết chưa? "
-" Nhưng con chỉ muốn tìm bạn đời cho ba thôi mà"
Phác Chân Vinh nghe xong mặt cứng nhắc một cõi, nhóc con cư nhiên còn biết tới hai chữ "bạn đời", cậu còn chưa dạy nó tới trình đấy nữa cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro