Chương 42
Ngày tết năm nay khác với năm trước, Vương Bách Tòng cảm thấy con cháu lớn cả rồi nên đẩy ra cho tiếp khách chúc tết. Trước đây luôn được đối xử như trẻ con, tết nhất chỉ cần há mồm chờ ăn, tập hợp chạy giỡn, giờ thì không được thế nữa rồi.
Vương Nhất Bác theo được hai ngày, cảm thấy có làm việc cả ngày cũng còn dễ thở hơn thế này chán.
Về sau cậu dứt khoát đẩy hết việc cho người khác, cộng với có anh cả Tiêu Chiến của cậu ở đây, dù sao anh làm chuyện này cũng điêu luyện. Cậu thì trực tiếp chạy tới chỗ thầy Vương Đức An lánh nạn.
Vương Đức An sống gần chùa Thanh Sơn, ngày tư ngày tết cũng đông người đến hơn.
Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trên phản cạnh cửa sổ tầng hai, nhìn xuống lưng núi nói: "Trời lạnh như thế này mà chạy lên núi hứng gió đông, mấy người đó cũng rảnh thật."
"Có ai rảnh hơn con?" Vương Đức An bưng một chiếc nồi nhỏ đi tới đặt trên chiếc bàn trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Mấy hôm nay chắc nhà con đang đông vui lắm, con chạy tới đây vậy không sợ bố con xử lý à?"
Vương Nhất Bác hoàn toàn không sợ hãi, "Muốn xử lý thì bố con cũng phải có thời gian chạy lên đây bắt con trước đã."
"Chỗ thầy đơn sơ lắm." Vương Đức An cắm điện cho nồi lẩu, bảo: "Không có gà vịt thịt cá gì đâu, hôm nay làm xiên dê nhúng lẩu, oắt con tới rồi thì uống với thầy mấy ly đi."
"Lại dụ trẻ con uống rượu." Vương Nhất Bác nói.
Tuy cậu nói vậy nhưng cũng tự giác đi lấy ly.
Ông lão cười ngồi đối diện Vương Nhất Bác, vừa cần ấm nước sôi trụng xiên thịt vừa nói: "Thầy vẫn còn nhớ lần đầu tiên con tới đây, có bao nhiêu phản đối viết hết lên mặt. Nếu không phải do anh cả con áp giải tới thì không chừng được nửa đường đã chạy mất rồi."
"Nào có đâu ạ? Thầy cứ nói quá lên." Vương Nhất Bác không chịu nhận, "Con mừng còn không kịp mà."
Vương Đức An cũng chẳng vạch trần cậu mà làm gì.
Ông lão đổ nước vào chiếc nồi đã để sẵn gia vị, cầm đũa khuấy lên rồi lấy ra cho thẳng vào miệng nếm thử. Ông sống một mình thoải mái quen rồi. Mấy năm nay tết năm nào Vương Nhất Bác cũng chạy đến ở vài hôm.
Vương Đức An: "Nghe nói con mở cửa hàng gì hả?"
"Thầy nhạy tin quá ta." Vương Nhất Bác nói: "Thật ra vẫn chưa chính thức vào quỹ đạo, thời gian trước việc vặt nhiều quá to cả đầu nên năm nay mới chạy tới chỗ thầy sớm cho thanh tịnh."
"So với mấy năm trước, năm nay thành thục hơn nhiều rồi." Vương Đức An nhận xét.
Vương Nhất Bác tươi hẳn lên, "Đương nhiên rồi, ai làm trẻ con cả đời được chứ, thầy xem giờ thầy mắng con còn không cãi lại."
Vương Đức An cười mắng: "Thằng nhóc thối."
Vương Đức An thả lỏng người tựa vào lưng ghế, chỉ huy Vương Nhất Bác thả đồ ăn, rồi nói: "Nói đi, con mới mở tiệm, có muốn thầy tặng quà gì không?"
"Thật ạ?" Vương Nhất Bác vừa nghe thấy là hai mắt sáng rực lên, mở miệng luôn: "Pho tượng Quan Âm bằng gỗ trinh nam tơ vàng trong thư phòng thầy có được không ạ? Con thấy rất hợp làm bảo vật trấn điếm, chúc con phát tài."
Vương Đức An ngước lên liếc cậu ngay tại chỗ, "Cả đời bố anh thủ cựu tự xưng thanh liêm, sao lại có đứa con sặc mùi cơm áo gạo tiền như anh nhỉ? Còn nữa, đồ giá gần triệu bạc mà anh cũng dám mở mồm ra xin à."
Vương Nhất Bác: "Thế chứng minh con có mắt nhìn còn gì."
Vương Đức An phẩy tay, "Được, thích thì tự khiêng đi đi."
Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, "Con biết ngay chẳng phải đồ quý giá gì với thầy mà."
Hai thầy trò vừa ăn vừa uống, léo nhéo nói chuyện mãi không dứt. Vì kiếp này không thích rượu nên những năm qua gần như cậu không chạm tới, cho nên tửu lượng kém.
Vương Đức An nói: "Tửu lượng con như thế là không được, phải luyện thêm."
"Không luyện đâu." Vương Nhất Bác đã bắt đầu thấy chóng mặt rồi, cậu chống tay trên bàn nói: "Nếu không phải ngay dịp tết, lại đang ở chỗ thầy thì ai thèm uống thứ đó chứ."
"Không ngon hả?" Vương Đức An hỏi.
Lâm Du lắc đầu, "Không ngon."
Cậu chưa từng thấy bia rượu ngon, trước đây ngàn chén không say, hồi tưởng lại chỉ thấy vị đắng chát mà thôi. Bây giờ cậu không có lý do bắt buộc phải uống rượu, thi thoảng nhấp môi xem như tiếp chuyện, không liên quan gì đến thích hay không thích.
Ly thứ hai của Vương Nhất Bác cạn đáy, đồ ăn trên bàn cũng chẳng còn mấy.
Hai gò má cậu hơi nóng, cậu áp mu bàn tay của mình lên rồi nói: "Rượu này mạnh thật đấy."
"Rượu không mạnh thì uống làm gì."
Ông lão cũng say rồi, mở cái máy đọc đĩa than như đồ cổ không biết đào lên từ năm nào, tiếng hát í a vang vọng trong phòng. Ông lão vui vẻ ngân nga theo, híp mắt đảo đầu theo nhịp.
Vương Nhất Bác chuyển sang ngắm mấy bức tranh chữ bút lông treo trên tường, hỏi: "Thầy ơi, thầy tự viết ạ?"
Lâm Đức An mở mắt nhìn, a một tiếng xem như trả lời.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Hay thầy viết cho con mấy chữ luôn đi, dùng làm tên cửa hàng, dù sao con cũng chưa nghĩ ra."
"Oắt con anh hay nhỉ." Vương Đức An liếc cậu, "Lấy đồ của tôi chưa nói, còn đòi chữ của tôi à."
Vương Nhất Bác nói luôn cứ như không nghe thấy, "Để con mài mực cho thầy."
Trong thư phòng, Vương Đức An cầm bút chần chừ mãi chưa đặt xuống.
"Sao vậy thầy?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tuy Vương Đức An đã uống khá nhiều nhưng hai mắt vẫn tỉnh táo, ông quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Oắt con, trước tiên cho thầy biết tại sao lại làm chuyện đó? Con cứ lo học khắc gỗ của con, sau này ngoan ngoãn tiếp quản nhà họ Vương không phải tốt lắm sao?"
Vương Nhất Bác đang cơn men, cậu chống một tay bên mép bàn, suy ngẫm một lúc rồi đáp rất nghiêm túc: "Vì nhất định phải làm, mục đích của con chưa từng là mở cửa hàng đồ gia dụng gì đó. Con sẽ có thương hiệu của riêng mình, những thứ dưới trướng đừng nói là nuôi sống nhà họ Vương, thậm chí đủ để gồng gánh tuyệt đại đa số những người cảm thấy không có tương lai không thể kiếm sống nổi trong nghề này. Khi nhắc đến, tất cả mọi người sẽ nói, tôi biết người sáng lập là ai, cậu ấy họ Vương, một người thợ khắc gỗ mỹ nghệ truyền thống, cậu ấy tên Vương Nhất Bác."
Vương Đức An im lặng rất lâu, cuối cùng ông hừ một tiếng rồi nói: "Con dám nghĩ nhỉ."
"Thì phải dám nghĩ mới dám làm mà thầy." Vương Nhất Bác đáp.
Sau đó Vương Đức An đặt bút viết.
Chữ của người nhà họ Vương đa số đều vuông vức chỉnh tề. Vương Bách Tòng viết bút lông cũng rất đẹp, có sự uyển chuyển nhưng chất phác đúng như con người chú. Chữ của Vương Đức An thì hoàn toàn khác, rồng bay phượng múa, nét chữ lại cứng cáp hào phóng.
Vương Nhất Bác nghiêng người, miệng đọc theo.
... Ý Linh Lung.
Vương Đức An đặt bút xuống, cầm tờ giấy lên để trước mặt Vương Nhất Bác.
"Thấy sao?" Ông hỏi.
Vương Nhất Bác đọc lại mấy lần nữa, hỏi: "Sao lại là Ý Linh Lung ạ? Tên này nghe hợp với gốm sứ ngọc thạch các thứ hơn."
Vương Đức An nói: "Trên thế giới này chẳng có gì thích hợp hay không thích hợp tuyệt đối cả, Ý Linh Lung lấy ý từ "linh lung dịch thấu tâm", hy vọng con có thể giữ mãi sự thuần túy này để làm chuyện mình muốn làm."
Vương Nhất Bác cầm tờ giấy lên, rồi cười cười, quay lại nói với Vương Đức An: "Con rất thích, quyết định lấy tên Ý Linh Lung."
Hai thầy trò đã nhập nhèm cứ thế chốt tên cho cửa hàng. Bước chân Vương Nhất Bác hơi loạng choạng, nhưng vẫn cẩn thận ôm tờ giấy trong lòng, nhất định phải cuộn lại đặt lên giá.
"Đi ngủ đi, muộn rồi." Vương Đức An định lại lấy.
Vương Nhất Bác giấu vụt ra sau lưng, nhìn Vương Đức An nói: "Thầy, thầy tặng con rồi đâu đòi lại được."
"Ai thèm đồ của con." Vương Đức An bực bội, "Để thầy cất cho."
"Không được." Vương Nhất Bác lắc đầu.
Vương Đức An nói: "Con say rồi đấy."
"Không có, thầy say thì có." Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói.
Vương Đức An: "Vậy con đưa đây."
Vương Nhất Bác: "Không đưa."
Cứ thế, chả hiểu vì sao, sắp thành một trận cãi nhau.
Đột nhiên tiếng thím Quế vọng từ tầng dưới lên: "Nhất Bác! Mau xuống đây, anh con đến này!"
Vương Nhất Bác ngớ người, nhìn Vương Đức An: "Anh con đến ạ?"
"Đúng rồi, anh con đến đó." Vương Đức An nói.
Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa bảo anh con đến rồi, lần này là câu khẳng định. Cậu nói xong thì đưa tranh chữ đã cuộn tròn trong tay vào tay Vương Đức An, dặn: "Thầy cất giúp con trước nha, khi nào về con tìm thầy lấy lại."
Vương Đức An đưa tay hù đánh cậu, "Khùng này!"
Dứt câu thì Vương Nhất Bác đã ra tới cửa.
Vương Nhất Bác ra ngoài vắt người trên lan can tầng một nhìn xuống phòng khách, vừa lúc thấy thím Quế đang đẩy cửa bước vào.
Tiêu Chiến theo ngay phía sau.
Anh mặc chiếc áo choàng đen, nhìn dáng cao thật cao, chân thật dài, gió tuyết như vẫn vần vũ quanh người, đang đứng ngay cửa ngẩng đầu nhìn lên.
"Anh!" Vương Nhất Bác hô một tiếng rồi xuống lầu, đồng thời Tiêu Chiến cũng đi về phía này.
Tới hai bậc cuối cùng Vương Nhất Bác nhảy tiếp sải chân bước xuống, được Tiêu Chiến đang chạy vội đến đỡ lấy.
Vương Nhất Bác hỏi: "Muộn rồi sao anh tới đây?"
Tiêu Chiến không nói gì, nhíu mày nhìn mặt cậu, cuối cùng mới hỏi: "Uống rượu à?"
"Hai ly." Vương Nhất Bác giơ tay khoe, nói: "Không nhiều."
Tiêu Chiến lập tức đưa một tay lên ụp xuống cả mặt cậu đẩy ra xa hai bước, bảo: "Đứng xa anh ra."
"Không có thúi mà." Vương Nhất Bác kéo tay anh xuống, còn kéo tay áo mình lên ngửi, sau đó mới nói: "Không phải anh cố ý tới tìm em tính sổ đó chứ? Em để lại tin nhắn trong phòng rồi mà?"
Tiêu Chiến liếc cậu, rồi gọi với ra sau lưng cậu: "Thầy Vương."
Vương Đức An theo sau Vương Nhất Bác xuống lầu, đi tới cạnh hai người, cười híp mắt hỏi Tiêu Chiến: "Ăn cơm chưa? Bên này ăn hết rồi, nhờ thím Quế nấu gì đó cho con đi."
"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, quay lại nói với thím Quế, "Làm phiền thím Quế ạ."
"Có gì đâu mà phiền." Thím Quế phẩy tay cười, "Vừa hay còn nhiều đồ ăn, Nhất Bác với thầy Vương chẳng ăn mấy. Vào trong ngồi trước đi, thím làm xong ngay."
Vương Nhất Bác vội nói: "Thím Quế, lấy hai con cá con mang tới lúc sáng ra làm một con đi, chưng lên là được rồi, anh con ăn nhạt."
"Biết rồi, yên tâm." Thím Quế cười đáp.
Vương Đức An đứng cạnh nói: "Con cũng có lúc chu đáo quá nhỉ, hiếm có thật."
"Anh con bận cả ngày rồi phải ăn uống tử tế chứ." Vương Nhất Bác nói, "Lúc con cung phụng thầy sao không thấy thầy khen con? Thầy xem giọng thầy nghe ghen tị chưa kìa, người ta không biết lại nói con chuyên tới đây ăn chực của thầy."
Tiêu Chiến vỗ ót Vương Nhất Bác, "Nói chuyện đàng hoàng."
Vương Đức An chỉ vào Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Nó ấy hả, thầy nói một câu nó luôn thủ sẵn mười câu trả lại."
"Chúc thầy Vương sức khỏe an khang, năm mới vui vẻ." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa quà mừng trong tay tới.
Vương Đức An thuận tay cầm lấy, bảo: "Năm ngoái hai đứa tặng chung, năm nay lại ai biếu phần nấy à?"
Tiêu Chiến liếc sang Vương Nhất Bác rồi nói, "Em nó nói đi là đi, con sợ quà cáp không chu toàn."
Vương Đức An cười ha hả, "Cái đó thì không đâu, đang dòm ngó đồ của thầy nên còn sốt ruột đến biếu xén ấy chứ."
Vương Nhất Bác dụi mũi, nhưng không phản bác.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng ăn nhìn Tiêu Chiến ăn tối.
Bây giờ trong nhà không lạnh, anh đã cởi áo khoác chỉ mặt áo trong. Ăn uống thong thả từ tốn, nhìn thật sự đẹp mắt. Vương Nhất Bác thấy đầu nặng chết đi được, bao tử cũng cồn cào, chắc là tác dụng của rượu.
Tiêu Chiến múc một chén canh đặt trước mặt cậu, "Ăn đi."
"Em không đói." Vương Nhất Bác ngồi thẳng thớm lại, nói: "Em ăn rồi."
Phát hiện Tiêu Chiến cứ nhìn mình không nhúc nhích, cậu tự giác bưng chén lên ăn vài miếng, bao tử lập tức dễ chịu hơn nhiều.
"Ngon thật." Cậu nhận xét. Rồi dùng hai tay ôm bát, nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh không ăn hả?"
Tiêu Chiến liếc cậu, không nói gì.
Vương Nhất Bác đặt chén xuống, nghiêng đầu quan sát anh mình, sau đó kết luận: "Anh giận rồi. Ầy, em không định lẳng lặng chạy đi mà không nói tiếng nào thật mà. Anh không thấy tin nhắn em để lại hả?"
Tiêu Chiến vẫn không nói gì.
Vương Nhất Bác rối trí quá, cậu vật vã lôi ghế sát vào Tiêu Chiến.
"Anh."
Không nói gì.
"Anh, em gọi anh mà."
Vẫn không nói gì.
Vương Nhất Bác cảm thấy anh mình lại bắt đầu khó nhằn rồi, tự ngẫm nghĩ không biết trước đây mình làm thế nào ấy nhỉ?
Cậu thò tay nắm vai Tiêu Chiến xoay anh lại, "Được rồi, không giận nữa nha." Vừa nói vừa vỗ vỗ vào ót Tiêu Chiến, "Vỗ nà vỗ nà, hết giận nà."
"Vương Nhất Bác." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên tiếng.
Vương Nhất Bác ngửa đầu, chớp mắt, "Sao anh?"
Tiêu Chiến cụp mắt, "Còn say sỉn làm trò nữa thì tối nay ra đường mà ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro