Ep 9: Năm ấy hoa đào nở rộ
"Sương tuyết chợt bay về những năm ấy
Đốt thêm vài đoạn đàn hương
Biết nhau, bên nhau, mà giờ chỉ còn vài cánh hoa đào sót
Tình ý muộn màng, tình ý muộn màng
Hỏi ai có thể ở lại chốn thiên địa này thêm chút nữa..."
[Thiên địa hoãn hoãn]
Chiều tà.
Bên hồ nước trong đình, người nam nhân mặc xiêm y trắng ngà, tay cầm chiếc khăn lụa thêu đôi uyên ương.
Tiếng chuông gió vang lên. Khung cảnh đượm nỗi ưu thương.
Nhân sinh mấy ai được viên mãn, khi lòng tham quá lớn?
Nhưng có đôi lúc, con người chỉ mong cầu một chút hạnh phúc nhỏ nhoi.
Hiểu hay chăng, người đối với người còn quan trọng hơn cả chính bản thân người ấy.
Người đi rồi, mang tất cả đi rồi.
Tay nam nhân bất giác run run, chiếc khăn theo đà rơi xuống.
Năm ấy, vốn làm thanh mai trúc mã, cứ tưởng sau này sẽ thành đôi thành cặp, nhưng sao số phận hẩm hiu, mỗi người một lối, uyên ương chia lìa...
Cuối cùng, tình vẫn còn vương. Nam nhân nhún chân, bay người bắt lấy chiếc khăn, cất vào ngực áo.
Một bầu trời, một mối tình, một người chờ.
Nam nhân quay người ly khai hồ nước. Gió nghịch ngợm thổi làn tóc đen mượt. Viền mắt người có chút hồng hồng, tay siết chặt.
Tấm lưng thẳng tắp ấy, cương nghị, chính trực, nhưng lại lạnh lẽo, cô đơn. Ánh mặt trời cuối ngày ôm trọn lấy người, khuất dần.
Nơi nam nhân vừa rời đi, trên mặt đất, vài cánh hoa đào hồng nhạt nằm đó.
Chói mắt làm sao...
#Mặc_Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro